chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn đứa em gái đã hi sinh nhiều cho tên đàn ông ko đáng mà chạnh lòng. Trên cương vị là người anh trai của cô nên anh muốn cô rời khỏi chốn đô thị sầm uất này.

- Hai muốn en chuyển trường đại học đi nơi khách được không ?

- Sao vậy em có gây sự với ai đâu chứ anh keo vậyyy. Cô sụ mặt cuống nhìn anh hai.

- đi đến Gwangju học tập được không hay du học ko thiếu nơi em nâng cao tư chất mà. Jungkook kiên trì thuyết phục.

Nhắc đến 2 chứ " du học " lại khiến đầu cô chút đau.
"Tao chỉ đi 5 năm thôi nhanh lắm rồi t về bù đắp khoảng thời gian thiếu vắng tao được không đừng khóc" chút kí ức cùng hình ảnh người bạn quen thuộc của cô hiện lên trong đầu.

Jungkook thấy cô mắt nhắm tay đỡ đầu liền lo lắng hỏi han .

- Em sao vậy đau ở đâu à ? Vậy cần anh đưa đi vựng viện không. Jungkook nhìn quanh đầu cô.

"Sao lại đau có bị nặng không hay tôi đưa cô vào bệnh viện khám thử nhé".. Câu nói quen thuộc cùng chất giọng trầm ấm quan tâm lại hiện quanh đầu cô sau câu nói của anh hai.

- em không sao chỉ hơi đau đầu thoi em lên phòng nghỉ trước em mệt rồi. Cô cười nhẹ tiện tay lấy nguyên lóc sữa chuối đi lên phòng.

" đi làm về ghé qua tiệm thuốc cho anh vài liều giảm đau đầu nha" Jungkook gọi điện cho Heny.

" Um em đang trên đường về đây vậy cần mua đồ ăn rối luôn khum vậy ??" Heny hỏi lại anh.

"Có anh cx đang đói đây nhớ mua 5 phần nhé".-JUNGKOOK

"Hả! 5 phần...sao..sao lại 5 phần trong khi nhà 4 người hiện tại ạ???"? Heny đầu đầy dấu chấm hỏi.

" Em cũng biết nhà mình có nuôi một bé heo siêu đáng yêu còn gì" Jungkook cười nói rồi tắt máy.

Heny không nói gì thêm chỉ đến tiệm thuốc mua thuốc đau đầu, " vậy....ông chắc chắn là siro ngọt cho trẻ chứ..con tôi không thích đắng đâu" nghe cứ như giọng Taehyung vậy nên Heny lại gần thì thấy anh đang kĩ lưỡng chọn tường liều thuốc từng nước kháng viêm.

- Kim Taehyung! Anh mua thuốc cho Spring sao ?

Anh giật mình quay sang luống cuống nói - ờ...ờm...ừ thằng bé lại đau nên tôi tiên đường về mua thuốc luôn..có gì...sao ?

- Không có gì chỉ là tôi biết được trẻ con sẽ rất khó uống thuốc khi không có mẹ của nó, phận gà trống nuôi con như anh cũng kiên trì từng ấy năm rồi.

- Cô nói mấy lời vô ít vậy làm gì? Anh chất vấn.

- ểyyyy~Có gì đâu tôi chỉ lợ miệng nói vậy thôi hơn nữa chúng tôi sắp chuyển đi nên muốn hỏi thăm Spring lần cuối ấy mà.

- không có gì thì tôi về trước phiền tránh ra. Anh lạnh lùng cứ thế mà đi thẳng ra xe.

- hazzzzi sắp mất vợ mà chẳng biết, hết nói nổi mà. Bác sĩ cho tôi 1 liều thuốc đâu đầu đi.
----------------------------------------------
Trên xe anh không biết suy nghĩ gì nữa ngoài câu " chúng tôi sắp chuyển đi".....

Anh cứ tăng vận tốc lên cao trên đường về nhà với chiếc xe nhìn tỷ.

______________________________

~chân thành xin lỗi~
Hazzz tháng qua lười quái còn bí ý tưởng thi học kì làm tớ khum ra chap thường xuyên đươc :(((
Giờ ra 1 chap ngắn zị như comeback lại nheees~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cóh#kth