Kẻ bắt nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon=yn
Ngôi kể của yn
—————————————————————
Tôi bước đến trường với cảm giác sợ hãi, từng bước chân nặng nề và ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa lớp, tim tôi đập mạnh và cảm xúc hỗn độn, lo âu.
"Bộp"
Điều tôi lo sợ nhất đến rồi
"Này con nhóc kia, định trốn à?"
Một tên với vẻ mặt hống hách đang quát tôi
"Tôi... không"
"Không mà sao không vào đây? Lại đây các đại ca có việc này"
"Hôm nay tôi có bài kiểm tra, tôi phải lên lớp ôn tập"
"Kiểm tra kệ mẹ mày, bọn tao không quan tâm, bước ra đây"
Thấy tôi vẫn đứng lì đó không phản ứng, bọn chúng quát
"Nhanh!"
Tiếng thét làm tôi giật mình vội đi tới chỗ họ, bọn họ có 5 người và trong đó có 1 tên tôi sợ nhất chính là đại ca của nhóm này
"Nay kiểm tra à?"
Tên đại ca hỏi tôi
"Ừ"
"Ừ cái con mẹ mày à, ăn nói đàng hoàng đại ca tao hơn mày 2 tuổi đấy"
"Mày nói thế lại phô quá đại ca mình đúp 2 năm à"
"Đ*t*ẹ chúng mày tin tao cho chúng mày ngày mai không đi học nổi không?"
"Em xin lỗi"
Bọn họ lại cãi nhau và buông nhưng lờ đe doạ từ những câu nói đùa vô duyên
"Này tí kiểm tra liệu mà nhắc tao, không thì tự hiểu"
Tên đại ca vừa đe doạ tôi
"Tôi biết rồi"
"Phắn đi"
Nghe xong câu đó tôi vội chạy ngay vào lớp không dám ngước mắt nhìn bọn chúng
"Ơ đại ca không bắt nó mua đồ ăn cho mình à?"
"Hôm nay tao tha, đi kiểm đồ mấy nhãi kia đi"

Mọi việc vừa xảy ra là chuyện thường xuyên với tôi, tôi là Jihoon năm nay mới lên lớp 10, còn tên đại ca vừa nãy là Taehyung lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng bị đội sổ 2 năm và bây giờ đang là bạn cùng lớp với tôi. Mỗi ngày đến trường cậu ta và nhóm của cậu ta là nỗi sợ với tôi, tôi không biết tại sao nhưng khi mới vào trường tôi bị bạn bè xa lánh rồi bị nhóm của Taehyung bắt nạn, tôi công nhận tôi sống hướng nội và tôi cũng chuyển từ ngôi trường của giới quý tộc tới ngôi trường này, vỗn dĩ ở trường cũ chỉ có 1-2 người bạn thì ở đây tôi hoàn toàn xa lạ, lí do tôi chuyển trường vì ở trường cũ tôi bị blhd bởi những tiêu thư giàu có, tôi nghĩ tới ngôi trường mới sẽ tốt nhưng hình như đó chỉ là mơ.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
"Tôi cho cả lớp 2 phút điền thông tin bắt đầu tính giờ"
Cả lớp tôi đang kiểm tra môn anh, không phải flex chứ tôi cũng là học sinh giỏi, điểm của tôi lúc nào cũng 9,5-10 chứ không có chuyện thấp hơn và hơn nữa môn tiếng anh là môn tôi khá nhất. Ấy vậy mỗi lần kiểm tra tôi lại sợ, không sợ không học bài, không sợ giáo viên khó mà tôi sợ có những tiếng gọi từ phía cuối lớp mà tôi không đáp lại thì ra chơi sẽ xác định với cậu ta.
"Jihoon!"
Tôi quay lại cậu ta đang ra tín hiệu, tôi viết đáp án ra một tờ giấy rồi quăng cho cậu ta, cậu ta bắt tờ giấy rồi vội ghi đáp án. Nói kiểm tra nhưng tôi làm 8-10 phút là xong bài, thời gian còn lại là nghĩ cách truyền đáp án xuống cho Kim Taehyung.
"Hết giờ, nộp bài"
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
"Này!"
Tôi giật nảy mình khi thấy người ở cửa lớp
"Ai làm gì mà giật mình?"
"Không có gì"
"Sợ tao đến thế à?"
Tôi im lặng
"Thôi thì mày có công giúp t qua bài kiểm tra, hôm nay tao tha nên về đi"
"Cảm ơn"
Tôi vội ôm cặp ra về
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
8h sáng tôi đang nằm trên giường với thân nhiệt hơn 40°C
"Ting"

Tôi mặc kệ tin nhắn định ngủ tiếp nhưng nghĩ lại nên bật dậy chuẩn bị tới gặp cậu ta.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
"Bốp"
Lại một quả bóng vàp đầu tôi và tôi ngã ngay xuống sân bóng
"Này sao yếu thế?"
Taehyung đến chỗ tôi, tôi cố đứng dậy nhưng loạng choạng.
"Tôi ốm"
"Thật?"
"Thật"
Giọng tôi mệt mỏi
"Tưởng trốn cơ đấy, thôi ốm thì về đi"
Wtf tên này gọi tôi đến chỉ để xác định tôi ốm thật? Nhưng may mắn tôi rụt rè và thân nhiệt 40°C nên không làm gì được cậu ta.
"Cần đưa về không?"
"Không"
"Ai đưa đến đây?"
"Quản gia"
"Uây nhà có quản gia cơ á?"
"Ừ"
"Thì ra tiểu thư cũng chỉ là trò tiêu khiển cho tao à"
Cậu ta nhìn tôi cười khẩy, nhưng thật lòng tôi thấy cậu ta giống một tên không biết nghĩ, gần 20 tuổi đầu vẫn quậy phá như vậy chắc bố mẹ cậu ta cũng buồn lắm.
"Tôi về đây"
Bước vài bước tôi lại suýt ngã ra đất
"Thôi tao đỡ ra xe"
"Đừng gặp quản gia của tôi"
"Vì?"
"Ông ấy không để yên đâu"
"Thách"
Cậu ta kéo tôi ra cổng trường, quản gia đang đợi ở xe mở sẵn cửa chờ tôi. Không hiểu sao cậu ta khi vừa nhìn thấy khuôn mặt bác Jeam(quản gia) lại sợ hãi đến vậy, vội đẩy tôi ra và chạy lại vào sân bóng. Ra đến xe quản gia không nói gì chỉ nhẹ nhàng đóng cửa rồi hộ tống tôi về.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
"Khỏi ốm rồi à?"
"Ừ"
"Ăn uống gì chưa? Có sức tao còn bắt nạt"
"Tôi ăn rồi, cần gì nói đi"
"Nay chủ động nhỉ, nhưng thôi vào lớp đi"
"Cảm ơn"
Lạ thật, hôm nay cậu ta không còn ném bóng vào đầu tôi khi gặp tôi cũng không sai tôi đi làm mấy việc vặt, đặc biệt hôm nay trong cả buổi học không gọi tôi tiếng nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro