Cảm nắng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay tôi không thấy cậu ta ném bóng vào đầu tôi nữa, mấy tên đàn em trong nhóm cậu ta thấy tôi cũng mặc kệ, hình như họ có mục tiêu mới, thật buồn cho người tiếp theo nhưng dẫu sao tôi cũng thoát khỏi đám cậu ta rồi. Hôm đó tôi đến trường khá sớm nhưng lại không ăn sáng, do tối qua có chút việc riêng của gia đình nên tôi ngủ khá muộn và sáng nay mệt mỏi, tôi gục đầu xuống bàn rồi thiếp đi. Trong mơ màng tôi thấy một bàn tay chạm nhẹ lên đầu tôi rồi để 2 cái gì đó trên bàn tôi, nhưng quá mệt nên tôi mặc kệ, bàn tay đó rời đi một lúc tôi mở mắt ra thì thấy có 1 hộp sữa và 1 chiếc bánh đặt trên bàn. Trong lòng tôi chắc chắn không muốn ăn vì ở cái ngôi trường này ai mà tử tế với tôi chứ, tôi cầm hộp sữa và bánh xuống cuối lớp định vứt vào thùng rác nhưng một giọng nói vang lên.
"Đồ tao mua cho mà mang vứt à? Tao còn chưa ăn sáng đấy"
Tôi quay lại nhìn người vừa nói
"Mua cho tôi?"
"Ừ, mà không ăn thì vứt tuỳ"
Nói rồi cậu ta tỏ vẻ hờn dỗi ra khỏi lớp, cái hành động này cứ bị đáng yêu. Không hiểu sao tôi cầm hộp sữa và bánh lên lại chỗ ngồi và ăn nó, vậy mà bánh và sữa lại hoàn toàn bình thường, còn rất ngon là đằng khác. Ở phía cửa lớp có người nhìn tôi và cười thầm.

Không hiểu sao cậu ta, Kim Taehyung ấy, cậu ta quan tâm tôi đến lạ. Không những không bắt tôi đi mua đồ ăn mà còn mua đồ ăn cho tôi, tan học thì đi sau bảo vệ tôi khỏi mấy lũ người hay trọc ghẹo tôi, tầm 7h30 tối sau ca họ thêm lại đứng đợi tôi ở cổng trung tâm và đưa bánh cho tôi, đợi khi xe nhà tôi tới đón mới về. Hay cậu ta biết tôi là người nhà có gia thế nên lên kế hoạch lợi dụng tôi?
[ngôi kể Taehyung]
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tự nhiên tôi sau năng con nhóc  bị cả trường xanh lá. Thật lòng thì nó hơi rụt rè thôi chứ mọi thứ đều tuyệt cà là vời, mặt cũng xinh, dáng cũng ổn, tính tình thì tốt, học thì siêu đẳng còn bonus gia thế giàu thì lại như trong truyền thuyết bước ra rồi. Thật ra lúc trước tôi coi nó là trò tiêu khiển thôi nhưng dần thấy con bé cũng tốt tính đáng yêu, sau lần nó ngã vì quả bóng của tôi thơm vào đầu nữa càng thấy thương nên tự nhiên đắm đến giờ, biết sao nữa người tính không bằng trời tính, cứ theo đuổi thử biết đâu.
[ngôi kể Jihoon]
Thật ra thấy cậu ta càng ngày càng đáng yêu, không bắt nạt tôi, không doạ tôi giờ còn quan tâm tôi nữa, nghĩ bụng cũng ưng, ai mà ngờ sau 2 tháng quan tâm thì cậu ta tỏ tình tôi ạ.
Tôi đang đứng chờ xe đến đón sau giờ học ở trường, Taehyung cầm một hộp sữa bước tới.
"Uống đi lấy sức tí đi học thêm"
"Cảm ơn nhưng tôi không uống đâu"
"Mấy tháng nay uống rồi mà, tao không bỏ thuốc độc vào đâu"
"Cảm ơn"
Tôi nhận lấy hộp sữa, khoảnh khắc tôi đưa tay chạm vào hộp sữa cậu ta nắm lấy tay tôi rồi nói
"Hẹn hò được không?"
"Hả?"
Tôi ngơ ngác
"Jung Jihoon có đồng ý hẹn hò với Kim Taehyung không?"
Tôi ngây người ra một lúc rồi nhẹ nhàng từ chối
"Xin lỗi, tôi không thích cậu"
Tôi rụt tay lại không lấy hộp sữa nữa, Taehyung thấy vậy thì vội dúi hộp sữa vào tay tôi
"Ừ không sao, cầm sữa uống đi tao đi đánh bóng đây"
Chưa kịp nhìn mặt cậu ta thì cậu ta đã vội chạy vào sân bóng, tôi cũng kệ rồi nhìn thấy xe nhà tôi đã tới.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
"Tắc đường quá tiêu thư cố gắng đợi một chút nhé"
"Vâng không sao"
Đã gần 8h tối tôi vẫn đứng ở cổng trung tâm dạy thêm đợi xe nhưng quản gia lại báo tắc đường. Tôi bước vài bước quanh đó thì thấy bóng dáng khá quen ngồi ở bậc thang.
"Kim Taehyung?"
"Hả? Sao chưa về?"
"Sao cậu ở đây?"
"Nhà tao gần đây, sao chưa về?"
"Đường tắc nên xe chưa tới"
"Ờ, ăn gì chưa?"
"Chưa"
"Nay hết tiền mua bánh cho mày rồi"
"Hay vì tôi từ chối cậu?"
"Dở, mày từ chối việc mày còn theo đuổi là việc tao"
Bỗng bụng cậu con trai réo lên, cậu ta nhìn tôi rồi ngại đỏ mặt
"Đi ăn không?"
Tôi mở lời
"Mày bao?"
"Đúng"
Rồi tôi và Taehyung đi tới mấy nơi bán chả cá, đồ ăn gần đó để ăn.
"Nhà cậu ở đâu vậy?"
"Bậc thang đi lên"
"Trên đó nhà dành cho người..."
Tôi nhận ra gì đó rồi dừng nói
"Thì sao? Mẹ tao mất rồi ba tao thì bỏ đi nên dì ruột nuôi tao, nhà trên đó được nhà nước tài trợ"
"Cậu ăn tối chưa?"
"Mấy nay đi ốm mua thuốc với mua cháo cho dì rồi"
"Thế tiền đâu mua đồ tặng tôi?"
"Trấn"
Ồ tỉnh bơ ghê, cậu ta đáp lại tôi rằng quà tặng tôi là cướp tiên những kẻ yếu đuối mà mua cơ đấy
"Thế cậu định không ăn gì luôn à?"
"Không biết"
Nói chuyện với crush mà thế đấy, nhìn cậu ta ăn tôi lại thấy cậu ta đẹp trai.
Ở góc nào đó xe nhà tôi đã đến, tôi và Taehyung thì cứ ăn và vô tư nói chuyện còn bác Jeam thì nhìn thấy mọi chuyện nhưng chỉ đứng đợi tôi. Chén no nê tôi mua thêm 1 phần súp dinh dưỡng rồi đưa cho Taehyung
"Cái gì?"
"Tặng dì cậu"
"Đừng thương hại"
"Không, quý mới tặng"
"Quý ai?"
"Dì cậu"
"Đã gặp đâu mà quý? Sao không quý tao?"
"Nói nhiều quá, cầm về đi"
Tôi đầu cậu ta về rồi cũng trở lại cổng trung tâm, thấy xe đợi sẵn liền trèo lên xe rồi về.
Thật tình tôi cũng có chút chút với cậu ta, học hành cậu ta không đến nỗi nhưng do lúc trước quá dựa vào tôi, bây giờ cậu ta không cần nữa mà điểm vẫn trên trung bình đấy thôi. Vừa ngồi trên xe vừa nghĩ về Kim Taehyung lại vừa cười.
Nhưng về đến nhà tôi lại mất ngay cái cảm xúc vui vẻ vừa nãy, trong nhà ba mẹ tôi lại cãi nhau.
"Bà im đi"
"Còn ông nữa"
"Cảm thấy không sống được nữa thì ly hôn"
"Được"
Tôi bước vào nhà chìm vào cái không khí đó, tôi chán ngắt việc ba mẹ cãi nhau và đòi ly hôn rồi, tôi chào 2 người rồi bước lên phòng. Khoảng gần 1 tiếng sau mẹ tôi lên phòng tôi.
"Hoonie ngủ chưa?"
"Con chưa ạ"
"Mẹ vào được không?"
"Vâng"
Mẹ tôi bước vào trên tay cầm cốc sữa
"Con không ăn tối thì uống sữa không thì không có sức đâu"
"Con cảm ơn"
"Mẹ có chuyện muốn nói"
"Vâng ạ"
"Nếu ba mẹ ly hôn, mẹ sẽ sang Úc, con đi với mẹ chứ?"
Tôi lặng người một lúc, tôi từng nghe ba mẹ đòi ly hôn nhưng chưa lần nào mẹ lại lên nói với tôi như vậy.
"Ba mẹ định ly hôn thật ạ?"
"Mẹ quyết rồi, dẫu cũng không cố níu nhau được thì giải thoát cho nhau"
"Vâng con đi cùng mẹ"
"Thật sao? Mẹ yêu con lắm Hoonie, học rồi ngủ sớm nhé"
Mẹ bước ra khỏi phòng tôi, tôi trầm ngâm rồi nghĩ, bỗng nhiên người đầu tiên tôi nghĩ đến lại là Taehyung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro