Lời hứa với tôi (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vẫn như thường Taehyung lại mang đồ ăn sáng đến cho tôi
"Tôi không nhận đồ cậu lấy của người khác đâu"
"Cầm đi, tiền tao làm không phải cướp"
"Cậu làm gì?"
"Giao báo"
"Sao không dùng tiền này mua thuốc cho dì?"
"Dì t khỏi ốm rồi mà sao lắm lời thế? Cầm xong ăn đi"
Cậu ta không ngọt ngào được một chút sao? Nhưng tôi thấy cũng yên tâm hơn phần nào nên vẫn nhận
"À cậu ăn chưa?"
"Chưa"
"Ăn chung với tôi không?"
"Không, mỗi cái bánh"
"Chia đôi"
Tôi bóc chiếc bánh rồi chia cho cậu ta một nửa
"Cảm ơn"
Ồ lạ nha Taehyung cảm ơn tôi kìa
"Ăn đi"
Chúng tôi đã có bữa sáng đầu tiên ăn chung với nhau, dù 1/2 cái bánh khá nhỏ nhưng năng lượng đáng yêu của Kim Taehyung bù lại rồi, ôi trời đấy không hiểu tại sao tôi lại mê cậu ta nữa.
Bằng cách thần kì nào đó tôi và Taehyung có thể nói chuyện với nhau như bạn bè, nhưng xung quanh vẫn không ít lời ra tiếng vào, Taehyung thì sao để yên, cậu ta nghe thấy ai bàn tán là tán mặt người đó thành cái bàn luôn ý chứ.
Hơn 2 tuần lại trôi qua, chúng tôi sắp bước vào kì thi giữa học kì II, tối hôm đó tôi đang ngồi ôn đống đề cương Lịch sử dài dằng dặc thì tiếng cãi nhau lại vang lên.
"Tôi đã nói rồi, việc tôi ra ngoài làm gì bà không cần quản"
"Ông trơ trẽn vừa thôi, có gia đình rồi vẫn ra ngoài lăng nhăng với mấy còn điếm à?"
"Thì sao? Không phải trước kia bà cũng cặp kè với thằng khác trong khi đứa con gái vừa tròn 2 tháng tuổi à?"
"Là tại ai chứ? Tại mẹ ông xem thường tôi, nói tôi đã bất tài còn không biết đẻ"
"Tài của bà lá quyến rũ cặp kè với lũ đại gia chứ gì"
Bla bla bla
Tôi ngồi nhìn đống đề cương ôm đầu mà khóc, tôi thật sự bất lực và không muốn sống trong căn nhà đầy tiếng cãi vac này chút nào cả. Bỗng tiếng cãi nhau dừng lại, khoảng 30' sau mẹ tôi bước vào phòng tôi cầm theo 1 tờ giấy, đó là đơn ly hôn của ba mẹ tôi đã có chữ kí của cả hai, bà bảo tôi hãy đọc nó rồi nói ra quyết định của mình, bảo là quyết định của tôi chứ bà luôn năn nỉ tôi hãy theo bà sang Úc. Ba tôi cũng bước vào ngay sau đó, 2 người lại cãi nhau vì việc tôi ở với ai, tôi thật sự muốn hét lớn chấm dứt cuộc cãi nhau này nhưng tôi đã không làm thế, tôi ngồi im lặng một hồi đến khi 2 người không thấy tôi động tĩnh liền dừng lại hỏi tôi
"Con quyết định sao?"
"Con thật sự mệt mỏi vì cảnh ba mẹ ngày nào cũng cãi nhau rồi. Con nghĩ ba mẹ cũng nên buông nhau ra đi, con sẽ sang Úc với mẹ..."
Chưa để tôi nói hết câu ba tôi liền quát
"Không được, con phải ở lại với ba"
Mẹ tôi nghe thấy tôi nói thì đắc ý nhưng thấy ba tôi phản kháng nét mặt bà lại căng thẳng
"Ba con chưa nói hết"
Tôi nhẹ nhàng trả lời
"Con sẽ sang Úc với mẹ 2 năm, sau đó con sẽ về ở với ba"
"Tại sao? Con không muốn ở với mẹ à?"
Mẹ nhìn tôi với đôi mắt khẩn cầu
"Dạ không, con muốn khi con đã đủ 18 tuổi con sẽ tự quyết định cuộc sống của con, con chỉ ở với mỗi người 2 năm thôi sau đó con xin phép được tự lập"
Ba mẹ tôi nghe xong cũng ừ ừ đồng ý, lúc đó đã là gần 9h, ba mẹ tôi đã về phòng tôi thì ôm đống suy nghĩ mà thẩn thơ không muốn động chút gì vào tập đề cương, bỗng tôi nảy ra ý định tôi lấy điện thoại nhắn tin cho 1 người

Sau khi set kèo tôi liền dẹp hết đống đề cương sang một bên rồi đi ra ngoài, tôi ra ngoài đối với ba mẹ tôi khá dễ vì họ chả quan tâm đâu, còn bác quản gia thì hay lo lắng cho tôi nên khi ra ngoài tôi muốn báo cho bác đấy trước
"Muộn rồi tiểu thư đi một mình không an toàn đâu"
"Cháu ra quán đi Seyong thôi ạ"
"Tiểu thư cần người đi theo không?"
"Không cần đâu ạ, cháu muốn thoải mái một chút"
"Vâng vậy tiểu thư đi cẩn thận"
Vậy mà tôi không hề biết bác quản gia đã đi theo tôi
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
"Jihoon"
"Tôi đây"
"Gió lạnh đấy sao mặc áo mỏng thế?"
Trời đất cậu ta quan tâm tôi kìa
"Tôi thấy mát mà"
"Mát cái đầu mày à, lạnh vãi"
Cậu ta cởi áo ngoài đưa cho tôi mặc
"Thôi cậu mặc đi"
"im"
Cái gằn giọng đó làm tôi sợ đấy, tối đứng im để cậu ta khoác áo giúp
"Đấy mặc đi không lại oán trách tao không quan tâm crush"
"Cậu vẫn không từ bỏ tôi à?"
"Kệ tao"
Hôm nay quán dì Seyong đông khách quá, tôi thì không thích nơi đông người nên quyết định cả 2 sẽ cùng nhau đi dạo
"Đúng là ở ngoài này thoáng mát ghê"
"Ở nhà mày cũng rộng mà"
"Nhưng không khí trong đó toàn myif thuốc súng"
"Nhà mày bán súng à?"
"Không"
"À hiểu rồi. Mà sao hôm nay rủ tao đi dạo"
"Để giải toả thôi"
"Học nhiều quá à?"
"Một phần là như thế và một phần khác nữa"
"Có tâm sự gì à?"
Tôi bỗng dừng lại hỏi Taehyung
"Nắm tay tôi được không?"
"Hả? À ok"
Taehyung đan tay tôi và tay cậu ta lại rồi chúng tôi bước tiếp
"Ba mẹ tôi ly hôn"
"Buồn à? Thôi tao hiểu mà, tao còn không còn ba mẹ cơ"
"Tôi không buồn vì họ ly hôn, tôi thấy thoải mái khi về nhà mà không còn nghe bọn họ cãi nhau"
"Thế sao buồn?"
"Nhưng họ ly hôn tôi sẽ theo mẹ"
"Đi đâu?"
"Úc"
"Hả?"
"Tôi sẽ theo mẹ sang Úc 2 năm"
"Này không được tao còn chưa theo đuổi mày xong ai cho mày đi"
"2 năm thôi mà"
Tôi bỗng dừng bước quay sang nhìn Taehyung
"Cậu đợi tôi không?"
Taehyung nhìn tôi mắt cậu ta như rưng rưng
"Mày bỏ tao à?"
"Không bỏ, tôi tạm thời rời xa nơi này thôi"
"Nếu mày quay ve không nhớ tao là ai thì sao"
"Tôi có bị ngu đâu mà không nhớ cậu, người đội sổ 2 năm"
"Này không đùa"
"Thôi được rồi"
Câu trêu trọc của tôi làm không khí dễ chịu hơn một chút
"Sau khi tôi trở về, tôi sẽ học ở đại học Seoul, cậu vào trường đó đợi tôi được không?"
"Wtf? Trường đấy tỉ lệ trọi cao vãi điểm vào cũng chót vót sao tao vào được"
"Tôi tin cậu mà, cậu rất thông minh và không hề xấu, cậu sẽ vào đó đợi tôi mà đúng không?"
"Thế mày có yêu tao không?"
"Nếu cậu vì tôi mà thay đổi thì tôi sẽ suy nghĩ"
"Nếu tao đỗ trường Seoul mày phải đồng ý hẹn hò với tao?"
"Và phải chăm chỉ học hành, không bắt nạn người khác, trở thành người tốt"
"Được, nếu Kim Taehyung chăm chỉ học hành, không bè phái bắt nạt người khác, trở thành người tốt và đỗ Đại Học Seoul thì Jung Jihoon sẽ đồng ý hẹn hò với Kim Taehyung, hứa đi"
"Hứa nếu Kim Taehyung chăm chỉ học hành, không bè phái bắt nạt người khác, trở thành người tốt và đỗ Đại Học Seoul thì Jung Jihoon sẽ đồng ý trở thành người yêu của Kim Taehyung"
"Rồi tao sẽ cố gắng đỗ vào Seoul đợi mày"
"Cậu không xưng hô khác được sao?"
"Ừ thì Tôi sẽ cố gắng đỗ trường Seoul đợi cậu"
"Oke"
Sau đó chúng tôi lại nắm tay đi dạo và nói chuyện đến hơn 2 tiếng đồng hồ nữa, hơn 11h chúng tôi đứng cùng nhau ngắm nhìn đường phố, gió trời thổi và lạnh, tay tôi và Taehyung đan lấy nhau sưởi ấm cho nhau, tôi bắt đầu để ý Taehyung hình như đang run
"Cậu lạnh à? Tôi trả áo cho cậu"
"Không không, mày à nhầm cậu cứ mặc đi, tao con trai mà"
Tôi bật cười vì sự thay đổi xưng hô mà Taehyung chứ quen
"Phải là cậu-tôi chứ không phải cậu-tao"
"À ok ok cậu-tôi"
Tôi bỗng rúc vào người Taehyung rồi vòng tay ôm cậu, cậu lại chả bất ngờ mấy mà ôm lại tôi, chúng tôi nhìn nhau cười rồi lại ngắm con đường về khuya
"Taehyung hứa với tôi rồi nhé, không được thất hứa"
"Biết rồi, không thất hứa"
"Nếu cậu thất hứa tôi sẽ ghét cậu cả đời"
"Rồi rồi nếu thất hứa cậu ghét tôi cả đời. Mà khi nào cậu đi?"
"Họ ký đơn rồi, chắc sau kì thi lần này thôi"
"Vậy là gần 2 tuần nữa thôi á?"
"Um"
Tôi cảm thấy Taehyung ôm chặt tôi hơn, cậu để cằm vào vai tôi
"Hứa với tôi khi trở về nhất định phải làm bạn gái tôi, 2 năm ở bên đó không được quen thằng nào cả, tôi cũng sẽ không quen ai cả, tôi đợi cậu"
Tôi nâng mặt Taehyung lên đối diện với mình rồi trao cho cậu ấy một nụ hôn
"Tôi hứa"
Chúng tôi lại ôm nhau rồi ngắm nhìn thành phố
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
"Tôi đưa cậu về"
"Không cần đâu"
"Nửa đêm rồi cậu về một mình nguy hiểm lắm"
Tôi đành đồng ý để cậu đưa về, đến nhà tôi cậu khá bất ngờ
"Như cung điện nhỉ, thảo nào cậu được cưng như công chúa"
"Tôi vào nhà nhé, cậu về đi"
"Ôm?"
Tôi sà vào lòng cậu lần nữa
"Ngủ ngon"
"Cậu cũng vậy, về cẩn thận nhé"
Chúng tôi tạm biệt nhau rồi tôi bước vào nhà. Tâm trạng tôi hôm nay thoải mái hoan bao giờ hết, nhưng kì lạ bác Jeam sao lại về nhà sau cả tôi, nhưng trong lòng đang vui tôi cũng không quan tâm, mãi sau tôi mới biết bác nhìn thấy và biết tất cả.
(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro