Lời hứa với tôi (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó chúng tôi dành khoảng thời gian cuối cùng khi tôi còn ở Hàn Quốc cho nhau, tôi giúp cậu ấy ôn tập, chúng tôi cùng nhau đi học, thời gian rảnh sẽ cùng nhau đi dạo và nói chuyện với nhau, tôi. Cậu ấy cũng thay đổi, không còn đi trấn đồ của người khác, không đàn đúm cũng những tên ham chơi, và cậu ấy còn làm một việc là giao sách để kiếm thêm . Trong thời gian cùng cậu ấy ôn tập tôi phát hiện ra cậu ấy rất có năng khiếu với Tiếng Anh, thậm chí cậu ấy còn nhớ nhanh hơn cả tôi, tôi và Taehyung cùng nhau tẩn hưởng thời gian yên bình này.
Cái gì đến cũng đến, tôi và Taehyung đã làm xong bài kiểm tra giữa kỳ và 3 ngày nữa tôi sẽ cùng mẹ sang Úc, theo kế hoạch là như vậy nhưng bất ngờ mẹ tôi lại làm thủ tục nhanh hơn dự kiến, tôi và mẹ đã đi sớm hơn một ngày. Vừa về đến nhà tôi thấy mẹ tôi cầm rất nhiều vali, tôi hỏi thì mẹ nói chuyến bay sẽ cất cánh lúc 8h tối, bây giờ tôi có 3 tiếng để chuẩn bị, tôi hoảng hốt chạy lên phòng nhưng không phải để thu xếp đồ mà là nhắn cho Taehyung, mong cậu ấy có thể đến để nói hẹn gặp lại với tôi.

Tôi biết giờ này là giờ cậu phải giao sách nhưng tôi mong cậu ấy sẽ đọc được tin nhắn và sẽ tới. Tôi và mẹ đã có mặt ở sân bay, ba tôi không ra tiễn mẹ con tôi mà để bác Jeam ra đó, mẹ tôi vẫn ung dung ngồi chờ máy bay cất cánh tôi thì trong lòng luôn mong ngóng bóng dáng cậu, bỗng bác Jeam tới gần chỗ tôi
"Đợi cậu kia sao?"
"Dạ?"
"Tôi biết cậu đó thưa tiểu thư, cô không cần giấu đâu"
"Bác biết Taehyung sao?"
"Tôi không biết tên cậu ấy nhưng tôi thấy cậu ấy và tiểu thư khá thân thiết, chắc cô thông báo hơi gấp cậu ấy có lẽ đang tới đây rồi"
"Vâng cháu cũng mong vậy ạ"
"Tiểu thư cần gì dặn dò tôi không?"
Tôi suy nghĩ rồi đưa chiếc usb cho bác Jeam
"Bác giúp cháu đưa cái này cho Taehyung được không ạ? Nhưng không phải bây giờ, cậu ấy hứa với cháu sẽ chăm chỉ học để đỗ vào ĐH Seoul nên hãy đưa cái này cho cậu ấy trước kì thi tốt nghiệp giúp cháu nhé"
"Vâng tôi biết rồi thưa tiểu thư"
Bác Jeam nhận lấy chiếc usb rồi cất kĩ vào túi
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
20' nữa máy bay cất cánh nhưng người tôi mong vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, tôi gần như không còn hi vọng gì, tôi tắt điện thoại chuẩn bị lên máy bay

Điện thoại tôi đã tắt định bước vào trong nhưng đằng sau có giọng nói quen thuộc
"Jung Jihoon"
Tôi quay lại và thấy Taehyung đang chạy tới chỗ tôi, cậu dừng lại trước mặt tôi thở hổn hển, Taehyung kể rằng sợ không gặp được tôi nên chạy hết tốc lực đến đây còn suýt bị xe tông, tôi nghe xong vừa thương vừa trách cậu ta. Một hồi lấy lại nhịp thở Taehyung mới mở lời nói với tôi
"Cậu đi sớm vậy?"
"Do mẹ tôi"
"Cậu nhớ hứa với tôi điều gì đúng không?"
"Tôi hứa mà, cậu cũng hứa với tôi rồi đấy"
"Tôi chắc chắn sẽ giữ lời"
Nói chuyện thắm thiết một hồi thì mẹ tôi vẫy tay bảo tôi mau vào
"Taehyung, tôi phải đi rồi cậu nhớ giữ sức khỏe và sống thật tốt nhé, 2 năm nữa tôi sẽ quay lại gặp cậu"
Nói xong tôi kéo vali đi vào
"Cậu nhớ sang bên đó không được quen ai đấy, không được cắt liên lạc với tôi nữa đấy"
Taehyung nói theo bóng dáng tôi đi, tôi quay đầu nhìn cậu rồi ra tín hiệu "oke"
Taehyung nhìn tôi đến khi tôi đã bước lên máy bay. Cậu ủ rũ quay mặt lại thì chạm mặt với bác Jeam, cậu như né tránh liền chuồn ngay khỏi đó.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Ngồi trên máy bay đầu óc tôi bay lên mây theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tôi suy nghĩ rất nhiều thứ, tôi hiểu lí do mẹ muốn tôi sang Úc vì tình nhân của mẹ cũng ở bên đó, tôi vờ như không quan tâm và tôi tự hứa sau 2 năm ở Úc tôi sẽ không còn là đứa rụt rè nữa.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Thời gian lại trôi qua, thấm thoát đã 1 năm tôi qua Úc sống, công nhận tôi thay đổi khá nhiều. Từ đứa sống suốt ngày học rồi ngủ tôi đã tập thói quen dậy sớm đi thể dục, tôi học cách nấu ăn rồi học những kĩ năng sống, vì tiếng anh của tôi khá tốt nên cuộc sống cũng không có gì cảm trở, còn phía Taehyung tôi và cậu ấy luôn giữ liên lạc với nhau, chúng tôi là động lực của nhau để học tập.
Sáng hôm đó tôi vừa chạy quanh công viên vừa nghe nhạc bỗng một chú chó chạy tới lao vào người tôi, chú chó sợ hãi núp sau tôi, tôi nhìn thấy 2 gã đang dồn chú chó này nên đã bảo vệ chú chó rồi đưa nó đến trung tâm thú y. Trên đường trở về nhà tôi mới phát hiện điện thoại tôi đã rơi từ bao giờ, tôi quay lại công viên nhưng không tìm thấy, chết thật tôi không nhớ bất cứ thông tin profile mxh nào của Taehyung nên từ đó tôi và Taehyung đã cắt liên lạc.

[Ngôi kể Taehyung]
Chết tiệt con nhỏ Jihoon, đã nói không được cắt liên lạc mà 3 hôm nay tôi nhắn không trả lời, gọi cũng không nghe máy thậm trí còn không online trên mxh, tôi thật sự thất vọng vì con nhỏ này thậm chí nghĩ rằng nhỏ này đã có người khác, đúng là đáng ghét.

[Ngôi kể Jihoon]
Tôi biết Taehyung không liên lạc được với tôi chắc chắn sẽ rất tức giận và thất vọng nhưng điều xui xẻo tôi cũng không muốn, tôi muốn 1 năm trôi qua thật nhanh để tôi quay về giải thích với Taehyung cho rõ.

[Ngôi kể Taehyung]
Giận thì giận nhưng tôi vẫn có hy vọng vào Jihoon, tôi vẫn cố gắng học dù không còn những lời động viên nữa, thấm thoát tôi đã ôn thi tốt nghiệp, lũ đàn em thấy tôi thay đổi cũng bỏ tôi đi, học hành áp lực lại không có động lực nhiều lúc tôi muốn buông bỏ, và hôm nay tôi buông bỏ thật rồi.


























Chiều hôm đó khá sát ngày thi, các bạn đồng chăng lứa đang bục mặt cày cuốc đề cương thì tôi thong thả ngắm hồ ngắm biển, đang đi bỗng thấy một người đàn ông và không ai khác chính là quản gia nhà Jihoon, tôi không muốn đụng mặt ông ta chút nào liền quay đầu định rời đi nhưng ai ngờ ông ta lại gọi tôi rồi tiến lại chỗ tôi.
"Tôi xin lỗi, tiểu thư bảo tôi đưa cái này cho cậu nhưng hình như tôi đưa hơi muộn"
Ông ta đưa tôi 1 cái usb, tôi cũng không hiểu gì nhận lấy cái usb rồi trở về nhà. Về đến nhà tôi thử mở usb ra xem thì hiện một video với tiêu đề
"Jihoon bà hoành của động lực (dành tiêng cho Kim Taehyung"
Tôi mờ video ra xem thì là hình ảnh một đứa nhóc ngố ngố đang tâm sự với tôi
"Này Taehyung, tôi biết khi cậu xem video này là khi cậu sắp thi tốt nghiệp, nếu cậu định lười biếng hay bỏ cuộc thì cậu đã quên lời hứa với tôi rồi sao? Tôi còn biết việc ôn tập cho kì thi sắp tới rất mệt mỏi nhưng tôi tin cậu rất thông minh mà, cậu sẽ làm được cố lên, khi tay cậu cầm giấy báo chúng tuyển thì lúc đó tay tôi cũng đang cầm vé máy bay để trở về gặp cậu đó. Nên là KIM TAEHYUNG HÃY CỐ LÊN!!! Love you love you love you moa moa moa"
Tôi xem chiếc video mà bật cười, bỗng nhiên động lực tôi tràn trề tôi liền lấy đống đề cương ôn tập ngay lập tức, từ đó mỗi ngày tôi đều mở chiếc video này ra xem và nó đã là động lực cho tôi. Trước khi vào phòng thi tôi xem chiếc video lần cuối rồi hứa "Tôi sẽ làm được", quả nhiên tôi đã làm rất êm trong tất cả các môn.
Sáng nay tôi đã cầm trên tay thư gửi và đó chính là bức thư tôi KIM TAEHYUNG ĐÃ ĐẬU ĐẠI HỌC SEOUL rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro