Tôi và cậu ấy gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngôi kể Jihoon]
2 năm trôi qua và hôm nay tôi đã cầm trên tay tấm vé máy bay để trở về Hàn Quốc, mẹ tôi thì vẫn thuyết phục tôi ở lại Úc với mẹ nhưng tôi thì lại không đồng ý chuyện đó. Tôi thông báo cho ba tôi trước khi trở về và ông cũng đã cho người đến để chào đón tôi, trái ngược với Jung Jihoon 2 năm trước lúc nào cũng phụ thuộc vào người lớn, làm gì cũng rụt rè thì hôm nay tôi tự tin là Jung Jihoon tuổi 19 thay đổi hoàn toàn, không cần phụ thuộc vào bất kì ai. Có một người tôi vẫn luôn ước người đó sẽ đón tôi ngày tôi về Hàn nhưng điều đó là không thể, chúng tôi mất liên lạc với nhau hơn 1 năm trời sao cậu ấy biết hôm nay tôi về nước cơ chứ.
"Ông chủ, tiểu thư kia rồi ạ"
Bác Jeam nhìn thấy tôi khi tôi vừa xuống khỏi máy bay
"Ba"
Nhìn thấy ba và vài người nhân viên đang đứng đợi tôi tôi vội chạy đến chỗ họ
"Hoonie của ba con đi có mệt không?"
Ba tôi vội hỏi han tôi
"Dạ không ạ"
"Không thì tốt rồi, về nhà cất đồ nghỉ ngơi rồi tối nay ba sẽ mở tiệc mừng con về nước nhé"
"Cũng được ạ"
Tôi theo ba đi về nhưng mắt vẫn để ý xung quanh bỗng tôi thấy dáng người khá quen, tôi lấy lí do quên chút đồ bảo ba ra xe trước chạy lại vào sân bay tìm hình bóng vừa nãy, người này quay lưng về phía tôi, tôi chạy tới với vẻ mặt hớn hở
"Taehyung"
Người này quay lại tôi đã mong rằng đó là Taehyung và cậu ấy đang đợi tôi nhưng khi người này quay lại là một gương mặt xa lạ
"Xin lỗi cậu nhận nhầm người rồi"
Đó chính xác không phải Taehyung mà chỉ là anh chàng có dáng người giống vậy, tôi xin lỗi rối rít rồi cũng rời đi. Tôi theo xe về tới nhà, ngôi nhà có chút thay đổi vì đã thay màu sơn trắng thành màu xám, tôi nhìn lên cửa sổ phòng của tôi cũng được thay từ chiếc cửa nhỏ hẹp tầm nhìn giờ lại mở rộng để có thể nhìn tất cả ở phía trước ngôi nhà. Tôi lên phòng cất đồ đạc rồi ngồi nghỉ một lát, khi bước xuống phòng bếp bác Jeam tiến lại nói với tôi
"Cậu Taehyung đỗ vào Đại học Seoul rồi thưa cô chủ"
"Thật ạ?"
Tôi đã nhờ bác Jeam để ý Taehyung thay vì tìm cách liên lạc lại với cậu ấy, tôi nghĩ sẽ giữ kín việc mình về nước đến khi gặp Taehyung ở đại học Seoul để tạo bất ngờ cho cậu ấy.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Ngày đầu tiên chúng tôi đến trường đại học, tôi có đi cùng 1 người bạn Úc, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện một hồi thì bỗng một bàn tay khẽ kéo vai tôi
"Jihoon"
Taehyung đã nhìn thấy tôi và bây giờ cậu ấy đang đứng trước mặt tôi, tim thì vui đến sắp nảy ra ngoài đấy nhưng tôi lại nghĩ ra trò con bò trêu Taehyung
"Jihoon?"
"Cậu là Jihoon đúng không? Sao không liên lạc với tôi? Sao về nước không thông báo cho tôi?"
"Who is Jihoon? My name is Andrena"
Taehyung nghe xong khá khó tin nhưng vẫn xin lỗi tôi và rời đi, tôi định trêu cậu ta chút mà phản ứng cậu ta hơi làm tôi bất ngờ, ừ thì cậu ta mặt đơ ra luôn à còn như nghi ngờ nhân sinh nữa

(Kiểu vậy nè)
Đến gần trưa tôi thấy Taehyung ngồi ở cầu thang gần canteen, tôi đi tới ngồi cạnh Taehyung
"Kim Taehyung đỗ Đại Học Seoul vì tôi thật sao?"
Cậu ta quay sang nhìn tôi lại vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh đó, tôi bật cười nhưng cậu ta lại dở giọng hờn dỗi
"Sao lúc nãy bảo không biết tôi không biết Jihoon là ai"
"Tôi bảo không biết cậu bao giờ"
"Thôi không thèm nói chuyện với cậu"
Taehyung định giận dỗi bỏ đi nhưng tôi nắm áo Taehyung kéo cậu ngồi xuống
"Mới 2 năm mà cậu nhạy cảm thế à? Tôi tưởng đầu gấu như nào"
"Sao? Tại ai mà tôi thành như này?"
"Tôi xin lỗi, tôi định trêu cậu thôi mà"
"Đã bảo không được cắt liên lạc mà vẫn cắt, không thèm viết thư thăm hỏi người ta, cậu biết tôi khổ sở như nào để vào được trường này không?"
"Tôi xin lỗi, tôi không cắt liên lạc do chuyện xui rủi nên tôi làm mất điện thoại"
Taehyung không biết nói gì mà lẩm bẩm mặt ấm ức lắm
"Tôi bao cậu đi ăn tạ lỗi được không?"
"Ăn là xong à?"
"Thế cậu muốn gì?"
"Muốn làm bạn trai cậu"
"Được"
"Thật á?"
"Thật ai thèm đùa"
"Nhưng từ từ coi như cậu chưa đồng ý đi, tôi chưa chuẩn bị chờ tôi một xíu nữa"
"Tôi được tỏ tình mà tôi còn không cần chuẩn bị tinh thần luôn đấy"
"Bao tôi ăn đi"
"Đi"
Tôi và Taehyung lại kéo nhau đi ăn chơi đến hết buổi chiều
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
6h30 tối
"Cậu về đây ở luôn sao?"
"Không"
"Tại sao? Cậu đi tiếp à?"
"Tôi về đây chờ thứ tôi chờ thôi, nếu nó không đến thì tôi đi"
"Cậu chờ thứ gì? Có lâu không?"
"Thứ gì tôi nghĩ cậu cũng biết mà, tôi chờ nó 2 năm thôi nếu nó không xảy ra thì thôi"
"Ơ không được, cậu lại bỏ tôi đi à"
"Cậu giống trẻ con quá Taehyung, tuổi thực cậu hơn tôi 2 tuổi đấy"
"Thì sao, cậu bảo tôi trở thành người hiền lành tốt bụng giờ tôi hiền lành tốt bụng như này lại kêu"
"Nhưng đáng yêu mà hì hì, không ngờ 2 năm cậu vì tôi mà thay đổi nhiều thế đấy"
"Cậu cũng thay đổi mà"
"Đổi gì?"
"Cậu xinh hơn, cậu giỏi hơn, cậu bớt rụt rè hơn và cao hơn nữa"
"Cũng tại cậu lúc trước bắt nạt tôi nên tôi mới nhát như thỏ đế đấy"
"Tôi xin lỗi, giờ tôi bù đắp cho cậu"
"Bây giờ chúng ta học cùng nhau"
"Thì 2 năm trước vẫn vậy mà"
"Nhưng cậu và tôi giờ khác xa 2 năm trước"
"Nói thật thì cũng cảm ơn cậu, cậu là động lực cho tôi nên tôi mới có ngày hôm nay đấy, nếu không có sự xuất hiện của cậu chắc giờ tôi là thằng ất ơ ngoài kia chứ không được mặc đồng phục trường Seoul như này đâu"
"Tôi biết tôi tuyệt mà"
Pha tự luyến của tôi lại khiến cả hai bật cười, cứ như vậy chúng tôi có buổi gặp lại siêu đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro