Chap 5: Suy nghĩ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô nhân viên cầm túi thức ăn lên. "Cốc...cốc...cốc". Cô nhân viên gõ cửa đứng trước phòng chờ một tiếng nói cất lên :))

  Tae: Vào đi! ( tiếng nói lạnh cmn lùng :))

  Nv: Nae!( mở cửa)

  Tae: Để thức ăn đó rồi đi ra ngoài đi! Còn tiền tôi sẽ cho người chuyển vào thẻ của cô!

  Nv: Vâng! Cảm ơn giám đốc! Tôi xin phép!( mở cửa ra ngoài)

  Sau khi cô nhân viên ra ngoài. Thay vì hắn nói những câu lạnh lùng nhưng bây giờ hắn lại nói với nó những cái câu từ mà chả ai dám tin là Kim tổng là người nói những câu từ đó.

  Hắn bước lại chỗ nó để hộp thức ăn và ly nước cam lên bàn nó, gạt hết đống hợp đồng nó đang kiểm tra giở và nói với nó:

Tae: Cô ăn đi rồi làm tiếp!

Jihan: Đợi tôi làm xong hãy sắp hoàn thành rồi!

Tae: Tôi không thích chờ đợi!

Jihan: thì anh có đi :))

Tae: Tôi đếm 1 đến 3 cô chưa mở hộp ăn lập tức trừ lương!

Jihan: What!?

Tae: một...hai...

Jihan: được tôi ăn -.-

Nó ngậm ngìu bỏ lại đống công việc chỉ để ngoài ăn với hắn. Nó tức lắm miệng cứ lẩm bẩm " Tên đáng ghét khó ở!"để hả cơn tức ai ngờ lại lọt vào tai hắn

Tae: Cô bảo tôi đáng ghét khó ở!?

Jihan: Đâu... Đâu có😅

Tae: không có!? Thế sao cô lại nói vấp vậy?

Jihan: Ừ đó tôi nói vậy đó được chưa!

Tae:....

Jihan: Tôi làm việc tiếp đây! -.-

Chết rồi nó giận hắn rồi hắn phải làm gì bây giờ? Không biết nó thích gì nhỉ? Có nên hỏi chuyên gia tư vấn ko? Mấy cái câu hỏi đấy cứ bu lấy đầu hắn! Aiss đau đầu quá hắn không nghĩ nữa làm xong việc rồi tính sau.
-------Tan làm--------

Nó nhanh chóng thu dọn đồ đạc để ra về. Thu dọn xong rồi mà sao nó vẫn thấy thiếu thiếu cái gì ý. Thiếu cáo gì nhỉ? Nó cũng không nhớ nữa! Thôi về nhà nhanh còn phụ mẹ nấu cơm. Mà ở đây làm gì nhìn thấy tên giám đốc kia là thấy ghét rồi. Nó xách túi ra về đây :)))

Jihan: Tôi xin phép về trước!

Tae:...

Thấy hắn không trả lời nó thấy lạ quay đầu lại nhìn hắn. Chẳng phải hắn đang ngủ sao, sao hắn ngủ mà cũng đẹp vậy trời! Nó lại nghĩ linh tinh rồi:)). Nhìn kĩ vào mặt hắn nó thấy hắn quen quen! Không phải do mấy vụ va chạm lần trước thấy quen mà là nó đã từng thấy rất nhiều rồi.

Phải rồi! Nhìn mặt hắn rất giống mặt anh. Người cô từng thương suốt năm cấp 3, người đã đi khi cô chưa kịp thổ lộ. Người luôn bảo vệ cô khi cô mới vào trường! Không lẽ đây là anh ấy?

  Nó bị cuốn về quá khứ, vẫn nhìn vào gương mặt đấy. Cơ mặt hắn bắt đầu co rồi bắt đầu mở mắt. Lúc này hai đôi mắt chạm thẳng nhau khiến nó ngại ngùng lúng túng. Đứng thẳng lại người rồi vội vàng chạy ra cửa chỉ kịp thốt ra một câu" Tôi về trước đây!" Hắn không nói gì chỉ biết ngồi đó khoé môi khẽ cong lên rồi ngay lập tức lại về lại vẻ mặt lạnh lùng đó.
------------

  Nó đi trên đường vừa đi vừa nghĩ về gương mặt hắn. Sao có thể giống đến vậy?

-------5 năm trước-----

  Khi nó 15 tuổi, tầm tuổi này của nó thì mới chỉ học cấp 2 thôi. Nhưng do nó học giỏi quá nên được trường đẩy lên một lớp. Vậy là khi đó thay vì học cấp 2 như bạn đồng chăng lứa thì nó đã được học cấp 3 rồi.

  Người nó nói là người cùng tên và cùng tuổi với hắn nhưng tính cách hăns với anh lại trái ngược nhau. Anh là một người luôn quan tâm người khác còn hắn là một người lạnh lùng khó ăn khó ở. :))

   Năm đó anh là hội trưởng hội học sinh của trường cũng là bạn của anh hai nó. Từ khi nó mới vào trường hay bị bắt nạt lắm nhưng nhờ có anh và anh hai nên nó đã không bị bắt nạt nữa. Nó thầm thương anh nhưng rồi anh lại đi du học để lại mình nó bơ vơ trước cái sân trường rộng lớn.(Au: Nghe buồn v =>>)

Nhưng nó đâu biết rằng anh đã quay trở về và ở ngay gần nó. Chắc chỉ có anh mới nhận ra nó thôi, còn não cá của nó thì có thấy tận mắt nghe tận tai thì cũng chả nhớ đâu!
--------Về thực tại đê mấy thím----------

Về đến nhà rồi nó mở cửa bước vào. Vẫn thế thôi! Nó và anh hai lại đuổi nhau khiến hai tấm thân đã gần tuổi già mà không được nghỉ ngơi. Kết thúc một ngày mệt mỏi của nó rồi! Giờ thì đi ngủ thôi!

-----End Chap 5-----
Hế lô! Mị quay lại rồi đây! Có ai nhớ mị hông z?
Mị sẽ cố gắng ra chap mới cho mọi người!

Iu mọi người! I love you pặc pặc!😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro