Chap 6:Mày thích em tao ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau, nó đang ngồi chật vật trên chiếc giường, đôi mắt lờ đờ như không muốn mở. Khó khăn lắm nó mới lết cái xác này vào được tới cái cổng nhà vệ sinh. Nó làm tất cả mọi chuyện xong xuôi rồi đi xuống nhà.
   Nó bước xuống nhà với chiếc quần kaki đen và chiếc áo sơ mi trắng. Nó ngồi vào bàn rồi ăn sáng. Mà lạ nhỉ? Anh hai nó đâu rồi? Tên này hôm nay đi đâu mà biệt tăm biệt tích nhỉ? Nó đành hỏi mẹ nó để giải đáp các thắc mắc trong đầu nó.

   - Mẹ à! Anh hai đi đâu rồi ạ?

   - Hình như nó đi gặp bạn nó hay sao ý.

   - Bạn ư?

   - Đúng rồi! Nó đi gặp thằng Taehyung. Mẹ nghe nói nó đã về nước cách đây 2 tháng.

   Nghe đến đây nó vui lắm. Anh Taehyung về nước rồi sao. Sao tên Chim lùn này không nói nó biết nhỉ toàn giấu nó thôi! Đúng là đáng ghét!

   Nhưng nghĩ lại thì nếu anh Taehyung về nước thì thể nào anh hai nó cũng sẽ dẫn anh ý về nhà làm một bữa. Vậy là thể nào nó cũng được gặp lại anh thôi! Nghĩ thế rồi nó không nghĩ nữa lấy túi xách đi làm.

----Đến công ty luôn:))-------

    Nó đến công ty bước vào, lại những ánh mắt ấy, những ánh mắt của mấy cô nhân viên luôn nhìn liếc nó khiến nó cũng phải lạnh gáy. Nó bước vào thang máy bấm tầng cao nhất, gõ cửa rồi bên trong phát "Vào đi" nó bắt đầu mở cửa nhẹ nhàng đi vào.
    Hắn đang ngồi trên ghế mắt chăm chú nhìn vào những tập hồ sơ đang cần kiểm duyệt. Nó thấy vậy cũng kệ tiếp tục công việc của mình và lôi từ trong cặp ra một ly trà sữa cắm ống hút vào rồi bắt đầu làm việc .
    Tính nó là thế đấy phải có trà sữa mới sống và làm việc được chắc không có không sống được đâu!

     Hắn nhìn nó khoé môi khẽ nhếch lên cười nghĩ" Em vẫn như ngày nào nhỉ!". Như ngày nào là sao? Hắn từng quen biết nó ư?
--------Sáng sớm-------
"Reng...reng...reng" điện thoại của Jimin kêu inh ỏi khiến anh bực mình bắt máy.

  -alo!?
 
  - Chào Jimin lâu rồi không liên lạc.

  - Taehyung?
 
  - Ừm tao đây!

  - Chà lâu lắm rồi mày mới gọi cho tao tính ra cũng 5 năm rồi đấy!

  - Bình tĩnh! Tao với mày gặp nhau được không?

  - Bây giờ á?

  - Ừ!

  - Ở đâu?

  - Quán cafe Spring day.

  - Ok! Đợi tao 15' nữa.

    Nói rồi Jimin dậy thay quần áo rồi đi ra ngoài.

    Tại quán cafe Spring Day:
 
     Jimin bước vào quán với chiếc quần bò xanh và chiếc áo thun tay lỡ màu trắng. Tuy đơn giản nhưng lại rất đẹp. Nhìn ngó xung quanh, Jimin thấy Taehyung đang ngồi ở một góc khuất để tránh chú ý.

     Jimin bước đến vỗ vai thằng bạn thân:

  - Lâu rồi không gặp mày khoẻ chứ?
 
  - Ừm! Tao vẫn khoẻ! Còn mày?
 
  - Tao sống chả tốt chút nào cả!

  - Hửm..? Tại sao?

  - Tại con em tao nó xuất ngày cãi nhau với tao rồi hai đứa lại chơi mèo đuổi chuột mệt chết cha đi được
 
  -*bật cười* chừng này năm rồi dáng người nó nhìn đã trưởng thành hơn mà cái tính vẫn trẻ con nhỉ.
 
  - Tính nó thế thì ai biết được! Mà sao mày biết dáng người nó trưởng thành hơn? Mày  gặp nó ở đâu rồi hả?

- Ừ thì....

- Tao biết rồi :)))

- Biết gì?

- Nó đang làm ở Kim thị mà Kim thị lại là tập đoàn nhà mày :)))

- Đúng rồi đó! Mày biết hay nhỉ

- Tao mà :))! Mà nó làm thư kí cho tổng giám đốc hay sao ý nhỉ?

- Em mày làm thư kí cho tao mà :))! Nhưng nó chả nhớ tao là ai cả. Đôi lúc còn chửi tao là khó ở.

- Rìa lý? Em tao làm thư kia cho mày á? Mà mày thích em tao à mà sao từ nãy toàn hỏi về nó thế-.-

- Ờ thì.. Hôm nay tao gọi mày ra để nhờ mày một chuyện!

- Chuyện gì?

- Tao muốn mày không nói tao là Taehyung của mấy năm trước! Hãy để em mày tự nhớ ra.

-okok

- Còn nữa! Tao muốn mày giúp tao nói với ba mẹ mày một chuyện!

- Chuyện gì? Mày cứ nói thử xem!

- Tao muốn nhờ cô chú cho Jihan sang nhà tao ở một thời gian!

-WTF? Trời ơi Taehyung à mày ấm đầu hả? Mày thích em tao thật ư?

- Thật ra! Tao thích em mày từ khi nó mới vào trường rồi! Nhưng do lúc đó tao phải đi du học nên không kịp nói!

-Ya.. Thằng này mày hay thật đấy! Thích em tao mà giờ mới nói :)).

- Vậy nên mày giúp tao nha =>>

- Được rồi lần này tao sẽ giúp mày! Giúp mày tao vừa tống cổ được con nhỏ kia vừa gắn ghép tình cảm cho hai chúng mày! ( Au: Ông anh tính bán em luôn :>)

- Cảm ơn mày! Giờ tao đi làm đây!

- Tao cũng thế :))

- Mà bây giờ mày làm gì vậy?

  Nhắc đến việc làm Jimin lại thấy thẹn thùng không biết nói sao. Hay nói sự thật cho hắn biết? Dù sao hắn cũng là bạn lâu năm của anh mà coi như hắn là người duy nhất biết chuyện này đi.

-Ờ thì... Chuyện này mày hứa với tao sẽ không nói với ai nhé!

- Ok, nói đi!

  Nói rồi Jimin ghé mồm vào tai hắn thì thầm gì đó. Mặt hắn có chút nhăn lại vì khó hiểu nhưng khi nghe hết Jimin nói cơ mặt hắn lại có vẻ lạ hơn.

Vậy Jimin rốt cuộc làm gì mà lại để hắn khó hiểu đến như vậy? Tất cả sẽ có trong chap sau. Mọi người nhớ vote nha!!!
----------End chap 6-----------
Cha.... Hôm nay mị đã cố viết dài rồi nha. 1000 từ đó. Mỏi tay quá😭😭. Nên mọi người hãy ủng hộ truyện của mị nha :))

  Nhớ Vote nhoa!! Iu mọi người!
  감사함니다!!😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro