Chap 7: Bị phát hiện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi hắn nghe Jimin thì thầm xong liền nói:

- Được rồi! Tao sẽ không nói mày là tổng giám đốc của Park thị đâu :)))

- Mẹ thằng này nói nhỏ thôi người ngoài nghe thấy bây giờ -.-

- Mà tao cũng không ngờ mày lại là tổng giám đốc Park thị luôn đấy. Mới đầu tao nghĩ người lập ra Park thị phải là 1 lão già cơ. :))

- 2 năm gầy dựng của tao đấy. Tao không muốn ra mặt vì tao muốn có cuộc sống như bây giờ. Không nhà báo làm phiền cũng không nhiều người chú ý.

- Tao cũng muốn như mày! Nhưng không được!

- Thôi đi làm đây đi ba nói lắm thế! Tao nghe đồn là tổng tài Kim thị lạnh lùng lắm cơ mà!

- Tuỳ từng người nhé :)))

- Thôi t đi đây kệ m :)

  Nói rồi hai người tạm biệt nhau trở về công ty làm việc

--------- Thực tại ---------
  Chẳng mấy chốc nó đã hút hết ly trà sữa size L. Hắn nhìn nó thở dài, hắn tự hỏi tại sao nó suốt ngày uống trà sữa như vậy mà chả béo lên chút nào vậy haizz. Hắn tiến lại chỗ nó đưa cho nó vài tập tài liệu rồi nói:

  - Kiểm tra lại số giấy tờ này giùm tôi nếu có gì sai sót thì cô hãy báo cho tôi!

  - Được rồi!

   Nó nói với hắn mà mặt hơi xụ xuống vì lại phải làm việc và một phần là đã hết trà sữa rồi, chắc lần sau nó phải mua 2 ly mất!
   Mà nhắc hắn nó mới nhớ, hôm nay anh nó đi gặp Taehyung người nó trông ngóng với lâu nay. Bây giờ, nó chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để nó được tan làm và về hỏi mấy chuyện linh tinh về người thương của nó.

   Chẳng mấy chốc cũng đến trưa, nó làm việc mỏi rã rời chân tay, nó cầm ngay cái điện thoại trên bàn gọi cho anh nó.

  - Yoboseyo!? ( anh nó nghe máy)
 
  - Anh hai đẹp trai nhất quả đất của em à trưa nay ảnh rảnh không vạy đi ăn trưa với e, đi :))

  - Khiếp cô! Hôm nay ăn nhầm lọ muối sang lọ đường à nghe sến vãi!!

  - Thế trưa nay anh rảnh không đi ăn trưa với em -.-

  - Cũng rảnh!! Mà sao hôm nay tự nhiên rủ anh mày đi ăn trưa chi?

  - Nhớ hai nên rủ hai đi ăn trưa thôi :))

  - Thôi đi! Mày nhớ t chắc t chết sớm.

  - Thế bây giờ đi ko? -.-

  - ok đi luôn! Tại nhà hàng Danger nhé!

  - ok hai :) bây giờ e qua công ty hai nhé!

  -eii.. Đừng!!

Tút...tút...tút

  Jimin chưa kịp nói đầu dây bên kia đã cúp máy. Chết rồi nếu lần này nó sang công ty anh thì sẽ biết anh là Park tổng của Park thị mất! Từ Kim thị đến Park thị đi xe buýt thì chỉ tầm 20' là đến. Nguy rồi nguy rồi phải báo cho nhân viên hãy!!

   Thật ra lúc gọi cho Jimin thì nó đã đang trên đường đến Park thị rồi. Nó ngồi trên xe buýt mắt dí vào tấm hình trong chiếc điện thoại, tấm hình nhìn vẻ đã chụp rất lâu rồi cũng phải cách đây 5 năm.

   5' sau xe buýt dừng lại trạm xe buýt gần đó, nó đi xuống đi đến trước cổng Park thị hí hửng đi vô định hỏi chị nhân viên gần đó thì cùng lúc đó Jimin cũng vừa tới hô to "Jihan!". Nó quay ra xem ai gọi mình thì ra là anh hai nó. Bỗng phía sau chị nhân viên cúi thấp người miệng phát ra hai chữ " chủ tịch!"

   Nó quay lại nhìn chị nhân viên đang cúi chào anh mình mắt chữ A mồm chữ O nhưng vẫn không tin liền hỏi lại.
   - Chị vừa gọi anh tôi là chủ tịch?

   - Cô không biết đây là Chủ tịch Park thị sao?

   Nó không trả lời chị nhân viên quay lại nhìn anh nó miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Jimin rơi vào tình hình khó xử liền nói: "Thôi đi..đi ăn  hãy!". Anh kéo nó ra ngoài thật nhanh rồi đi xuống lấy chiếc xe của mình thường đi nhưng mọi người trong nhà lại không hề biết sự tồn tại của nó.

-----------End Chap 7----------
Mị comeback rồi nè
Vote cho mị nha!! Mị sẽ cố gắng ra nhanh"-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro