Cô bé nhỏ nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời chủ tịch ngồi ạ " Lão Park mời anh ngồi xuống cái ghế sofa cũ kỹ đến không tả nổi. Lão Parl đã ngoài 50 tuổi , bụng bự , râu mọc đầy trên cằm . Là những từ anh có thể miêu tả Lão .

" Như ông đã biết, tôi đến để đưa con gái ông đi . 50 triệu Won của ông tôi để trên bàn " Anh cầm một cái vali đặt lên bàn mở ra , trong vali có rất nhiều tờ 50.000 won được đặt bên trong.

" V...vâng cậu có thể đưa con bé đi . Con bé nó đang trong phòng " Lão Park nhìn đống tiền trên bàn không chớp mắt.

Anh chỉ cười khinh bỉ nhẹ rồi đứng lên và đi thẳng lên lầu . Cái lầu chỉ có 2 phòng bên anh chỉ thuận tiện mở cửa bên phải .

Anh nhẹ mở cửa . Căn phòng khá nhỏ nhưng rất ngăn nắp gọn gàng , đúng là phòng con gái rồi. Trước mặt anh là một cục bông có làn da trắng sứ cùng mái tóc màu đen tuyền . Anh khẽ cười bước đến bên cô .

"Có vẻ mình chọn đúng rồi nhỉ " Anh nhẹ nhàng bồng cô trong tay một cách đơn giản. Sao người con gái này có tí ti thế cao chừng 1m50 là cùng . Nhìn như con nít.

Anh đi xuống lầu cùng trên tay là thân hình nhỏ nhắn đang ngủ ngon lành . nhìn ông đang đếm từng tờ tiền .

" Nhận tiền rồi người tôi cũng đã nhận rồi . Từ đây coi như người lạ , đừng đến nhà tôi đòi tiền " Anh nói rồi đi ra khỏi nhà Lão leo lên chiếc xe mắc tiền.

Ngồi trong xe nhìn vật nhỏ đang ngọ nguậy vì không thoải mái. Anh khẽ để cô nằm ra hàng ghế dài chỉ để đầu cô dựa lên đùi anh . Anh khẽ nhìn cô , Mũi vừa cao vừa nhỏ, long mi dài đậm màu , đôi môi hồng nhẹ cùng đôi má phúng phính đáng yêu.

Theo thông tin anh biết, cô đã 21 tuổi rồi nhưng nhìn như thế cứ như học sinh cấp 2 thế này cơ chứ. 

" Cậu chủ đến nơi rồi ạ , mời cậu xuống xe " Bác tài xế nhanh tay mở cửa xe cho anh .

Anh không nói gì chỉ lặng lẽ bồng cô trên tay bước ra ngoài. Trước mặt anh là ngôi nhà mang phong cách hiện đại chứ không phải là theo kiểu cổ điển thường thấy .

Anh chỉ là một cậu thanh niên 23 tuổi thôi, với độ tuổi ấy mọi người đều không ngờ anh đã là Chủ Tịch của Tập Đoàn TH lớn mạnh nhất Hàn Quốc cơ chứ .

Ai cũng muốn con gái của mình được anh mời về làm dâu do anh rất đẹp còn có tài sản không đáy như thế ai chả muốn.

Anh bồng cô đi thẳng một đường lên phòng anh . Màu chủ đạo của phòng chỉ là màu xám mà thôi nên nhìn khá u ám như anh .

Nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi ra ngoài đóng cửa .

" Cô nhớ chừng nào cô ấy dậy thì kêu cô ấy ăn cơm rồi vô pha nước ấm cho cô ấy tắm .... " Anh dặn dò tỉ mỉ cho cô người hầu rồi ra khỏi nhà.
-------------------8:00 PM------------

Cô khẽ mở mắt nhìn xung quanh , sao nhà mình hôm nay là lạ nha . Cô nhảy xuống giường đi quanh phòng anh .

" Wow phòng ba mới xây đẹp dữ nha . Nhưng mình đâu thích màu xám cơ chứ , nói ba lại mới được. " Cô đi tới cửa vừa mở ra thấy cô người hầu đẹp như tượng tạc đang cuối đầu trước bạn .

"Ôi chị làm gì vậy ạ.  E...em chào chị " Thấy chị người hầu chào mình cô liền chào lại lia lịa.

" Mời cô chủ xuống dùng bữa ạ " Cô người hầu nhìn cô một cái .

" Dạ em mới 21 tuổi à sao kêu em tận coi thế . Kêu chị em đi ạ , Em tên T/b còn chị " Cô nắm tay cô người hầu bên cạnh vừa đi vừa tới bàn ăn .

"Cô chủ à không được đâu , phận tôi là người hầu còn cô là chủ tôi không dám " Cô người hầu nhìn bạn sợ sệt.

"Không nha , chị không kêu em bằng em thì em đi méc ba đấy " Bạn quay qua cô người hầu mặt giận dỗi phồng má .

"Rồi rồi em được chưa ạ ...tôi...à không chị tên Nancy " Nancy nhìn bạn cười một cái rồi đi tiếp .

" Đúng dùi đó hihi . Mà nhà bếp ở đâu ạ em không biết ba mới xây nhà lại à chị . Nhà to gấp trăm lần nhà cũ nga " Cô nhìn xung quanh đúng là đẹp hơn nhiều nhà cũ .

"Đúng rồi, bây giờ chị dẫn em xuống nhà bếp " Nancy nhìn bạn cười tươi không ngớt . Cô chủ này như con nít không bằng .

Một lớn một nhỏ từ trên lầu xuống nhà bếp khiến mọi người xung quanh nhìn mãi . Cô chủ của mình nhỏ xíu xinh xinh nhìn thấy cưng hết biết.

" Đã tới rồi nơi rồi , em ngồi xuống đây để chị bưng đồ ăn ra cho em " Nancy nhấn cô xuống ghế rồi nhanh chân bưng từng món ăn ra .

" Wow nhìn vậy sao em ăn hết chứ ạ " Bạn nhìn đống đồ ăn được sinh lên đầy bàn . Toàn món mắc tiền thế à .

" Đúng rồi, em ăn ngon miệng "Nancy nói rồi đi xuống nhà dưới.

" Ơ ăn với em đi , ăn một mình không hết đâu . À mấy cô chú lại đây ăn chung với con đi ạ "Bạn kéo tay Nancy xuống ghế cùng kéo mấy người hầu xung quanh xuống bàn ăn .

Mọi người đều bất ngờ. Từ đó đến giờ cậu chủ dẫn về nhà toàn những cô gái ăn mặc hở hang cùng cách ăn nói khinh bỉ là số đông ,hôm nay cậu chủ dẫn một cô gái tí ti còn ăn nói giản dị chả khác gì một cô bé cấp 2 trong sáng .

Trong bàn ăn bây giờ không còn là một sự im lặng đến đáng sợ mà là nơi có đầy tiếng cười. Cô cứ ăn món này rồi gắp món kia cho mọi người.

"Ai cho các người được ngồi vào đó " Anh đi từng bước lại phía bàn ăn . Đây là lần đầu tiên anh thấy người hầu mình vui vẻ thế .

" Ủa anh lầu vậy . Anh ăn chưa vô đây ăn luôn cho vui " Cô đứng dậy đi đến bên anh đẩy anh vào bàn ăn. Nhấn anh được xuống ghế kế bên mình thì cô nhanh chóng gắp miếng thịt bò nướng nóng hổi vào chén cơm của anh rồi ăn tiếp . Cô nhìn mọi người còn lại ai cũng cùng khuôn mặt trắng bệt sợ đẹp thế .

" Nè mọi người sao vậy ăn tiếp đi ạ ngon lắm " Cô gắp từng miếng đồ ăn cho mọi người.

" Mọi người cứ dùng bữa " Anh cười tươi rồi gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai . Haizzz cô bé này sao lại ngây thơ thế không biết.

Mọi người vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt. Cậu chủ cười rồi , đã hơn 10 năm nay mới thấy được nụ cười rạng rỡ của cậu chủ.

--------------

Sau khi ăn xong cô phụ mấy chị người hầu đi rửa bát . Anh cũng lặng lẽ ra phòng khách xem tin tức.

" Chị ơi anh đó là ai vậy ạ , ba em thuê vệ sĩ cơ ạ " Cô vừa rửa bát vừa hỏi .

" Khong đâu , cậu chủ là chủ căn nhà này đấy ạ" Cô người hầu vừa úp chén len kệ vừa nói .

" Hả... CHỦ NHÀ Ạ ? "

------------------------------------------

Hết chap 1 dùi nha . Nhớ vote với Theo dõi cho Bắp nè . Ra sớm hơn một ngày nên mọi người thông cảm nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro