Điều bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ anh là người thân của tôi .  Anh sẽ phải ở bên tôi ,  anh sẽ nuôi tôi .  Nhưng đến một ngày nào đó tôi cũng phải chả lại cho anh tất cả vì tôi là người nợ và anh là chủ nợ"

        (Trích trong câu nói chuyện)

---------------------

"Hả....Chủ nhà ?? " Cô bất ngờ lớn tiếng. Cái gì vậy cô đang ở nhà người lạ mà chính bản thân cô còn không biết

" Đúng rồi cậu chủ không nói cho biết à ?  Đây ngôi nhà cậu chủ mua cũng đã 2-3 năm rồi Cô người hầu vừa rửa tay vừa nói .

" Không em không biết anh ấy cũng không nói " Cô đơ ra đó .  Cô đang ở nhà một chàng trai không quen cũng chả biết ,  rồi ba cô đâu .  Rất nhiều câu hỏi hiện trong đầu cô . 

Sau khi rửa bát xong cô cũng nhanh chân đi tìm anh để hỏi .  Nhưng khi ra phòng khách thì chả có ai ngoài mấy chị người hầu đang dọn dẹp. 

"Mấy chị thấy anh ấy đâu không ?  " Cô lễ phép hỏi mấy người hầu đang cậm cụi dọn dẹp

"Cậu chủ ý ạ !  Cậu lên thư phòng rồi chủ chỉ cần lên lầu 3 phòng cuối ý sẽ thấy " Một trong hai người hầu lên tiếng.

Cô nghe theo cũng nhanh chân chạy lên lầu 3 .  Chạy tới lầu 3 cô cũng thấm mệt do chạy lâu ,  cô chống hai tay xuống đầu gối thở mệt nhọc một lúc cũng chạy tới thư phòng.  Cô nhẹ mở cửa bên trong phòng có một chàng trai mặc áo sơ mi xanh dương nhạt cổ điển trên cổ áo có vài họa tiết tỏ ra vừa hiện đại mà cũng cổ điển cùng khuôn mặt lạnh tanh đi nghiêm túc xem xét lại vài hợp đồng cùng xem xét cổ phiếu khiến anh tỏ ra một sự mạnh mẽ cuốn hút người khác . 

"A... Anh " Cô vừa đi lại phía bàn của anh vừa khập khễnh nói .

"Chuyện khiến em phải chạy đến thư phòng vậy bảo bốiAnh khẽ ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt hổ phách rồi lại dịu dàng đến khó tả .

"Tại sao anh lại đưa tôi đến chỗ nàyBa tôi đâuanh bắt cóc tống tiền ba tôi à nha ba tôi nghèo lắm cho tôi về đi "  Cô vừa mếu máo vừa đi lại chỗ kế bên anh rồi nắm lấy bàn tay vừa dài lại thon đẹp đẽ của anh .

"Tôi không tống tiền ba cũng chẳng bắt cóc đã thấy ai bắt cóc cho ăn đồ mắt tiền đến vậy.  Tôi không lấy tiền ba chỉ ba lấy đi của tôi 50 triệu Won phải đây trả nợ .  Còn nữa tôi tên Taehyung hãy tôi như thế "  Anh xoay bàn tay nắm lấy đôi tay bé nhỏ của cô mà kéo vào lòng anh .  Cô ngồi gọn trong lòng anh vì thân thể nhỏ bé ,  cô mặc bộ đầm suông trắng tinh khiết cùng bộ mặt đang mếu máo vì sợ mà gục đầu vào lòng ngực anh càng thêm dễ thương thuần khiết đến anh cũng chả cưỡng nổi

"V... Vậy ba tôi sao lại lấy của anh 50 triệu Won để anh đưa tôi đi ,  ba không thương tôi à ... " Cô vừa sợ hãi vừa gục vào lòng anh thêm .

"Ba chưa bao giờ thương cả nếu tôi đưa ông ấy 50 triệu thì tôi đang cứu em khỏi lão già đó .  Nếu khôngtôi bây giờ em cũng được làm gái trong quán Bar rồitôi chínhcứu em đấy bảo bối nhỏNếu thương em thì lão cũng chả lấy 50 triệu để giải rượu đâu con " Anh khẽ xoa đầu cô .  Mái tóc đen mềm mại lại suôn mượt khiến anh cảm thấy thoải mái hơn.

Cô im lặng .  Chính người ba của cô đã bán cô cho người đàn ông này vì cơn nghiện rượu của lão ,  bây giờ cô thấy đau đến tê tái vì người mình thân nhất tin tưởng nhất cũng phản bội mình .  Cô khóc ướt hết áo của anh ,  cô định sẽ không khóc đâu vì cô mạnh mẽ lắm nhưng cô không kìm được càng xuy nghĩ cô càng không kìm được.

" con à em khóc àNào đừng khócanh xin lỗi được chứThôi nín nào bây giờ người sẽ chăm sóc em đến hết đời sẽ anh không phải ba emba em quá khứ anh bây giờ sẽ hiện tại được ngoan nàoAnh luống cuống lấy khăng giấy trên bàn cho cô lau nước mắt,  anh là lần đầu tiên thấy một người con gái khóc và cũng là lần đầu tiên anh phải dịu dàng dỗ dành người con gái đó .  Có lẽ anh cũng đã từng làm thế nhưng người con gái trước không thuần khiết như vậy cũng chả dễ thương như vậy.

Cô sau khi khóc hết nước mắt cũng đã thấm mệt mà ngủ sây trong lòng anh .  Nhìn cô bây giờ thật như thiên sứ ,  đôi mắt nhắm nghiền cùng đôi lông mi dài đạm màu khẽ rung động vì những đợt gió thoảng qua ,  cái mũi nhỏ đỏ vì khóc càng khiến cô thêm dễ thương.  Cuối cùng là đôi môi căng mọng của cô ,  anh khẽ sờ vào đôi môi ấy .  Nó thật mềm , nó không có gì của sự giả tạo cũng chả có một miếng son môi trên ấy . 

Thật là anh đã không kiềm chế được cảm xúc liền bỏ tay xuống và thay cho nó là đôi môi của anh .  Một dày một mỏng chạm nhau ,  anh khẽ đưa chiếc lưỡi của mình mà đưa đến hàm răng trắng của cô .  Vì cô đang ngủ nên việc mở hàng của cô cũng không làm khó gì anh ,  anh càng quét bên trong miệng cô . 

Vì cô đang ngủ mà bị thứ gì đó đang ngậm môi mình khiến cô thấy khó chịu mà bực tỉnh .  Trước mắt cô là khuôn mặt phóng đại của anh đang nhắm nghiền vì đang thưởng thức đôi môi của cô .  Cô và anh đang hôn nhau à .

Cô đẩy mạnh anh ra nhưng anh đã nhanh tay luồng qua cổ cô mà kéo lại và tiếp tục hôn . Cô bị bắt lại hôn tiếp đành im lặng mà để anh hôn , cô cảm thây khó thở vô cùng liền lấy tay đập mạnh vô ngực anh ý bải buông ra

Anh cũng biết thì hôn thêm một chút rồi cũng buông đôi môi cô trong thương tiếc.  Anh nhìn cô đang đỏ mặt vì xấu hổ mà cười tươi dễ thương.

"Tôi xin lỗiem lúc ngủ dễ thương q...quá nên không kìm được đã hôn em " Anh vừa xoa đầu cô vừa nói .  Lại một lần đầu mình phải xin lỗi một cô gái khiến anh cũng cảm thấy hoảng loạn. 

Cô không có nói gì chỉ gầm mặc xuống dưới. Rồi bất chợt ôm lấy eo của anh đến anh cảm thấy hơi khó chịu

"Bây giờ anh người thân của tôiAnh sẽ phải bên tôianh sẽ nuôi tôiNhưng đến một ngày nào đó tôi cũng phải chả lại cho anh tất cả tôi người nợ anh chủ nợCô nói xong thì im lặng chỉ biết ôm anh . 

Anh gật đầu ra vẽ đồng ý rồi bồng vô lên và đưa cô về phòng của mình.

-------------
Hết chap 2 hihi..... Nhớ Sao cam nhỏ với theo dõi tui nha hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro