Trang 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phơi nắng cả một buổi, Thắm cũng đã mệt lả đi, Xảo thì ngồi cắn hột dưa cạnh góc cây gần đó canh chừng. Dì Sáu cũng có ý ra giúp nhưng Xảo nó lại là một đứa xấu tính nên dì cũng không biết phải làm sao.

Kì: Xảo! Cô Tư Nhung kêu mày vào trong làm gì kìa.

Hương: Vậy hả? Đợi tao chút.

Xảo đi lại nhét miếng khăn vào miệng của Thắm rồi phủi tay đi vào, trước khi đi còn dặn kĩ lưỡng.

Xảo: Kì! Mày đừng có mà dại chống đối lại bà mà giúp nó, để cho nó nếm mùi đau khổ mới biết mà rút kinh nghiệm. À mà không, coi chừng không còn thời gian nữa chứ ở đó.

Xảo đi vào trong, nắm cơm Kì giấu trong túi áo cũng từ từ độn ra. Anh nhìn cô một lúc rồi lắc đầu đi vào trong.

______________

Trời rất nhanh đã tối, Kì cùng một số thanh niên làm công lén ra cửa sau rồi mất hút. Bà Hội và ông Hội đi lên giường ngủ nhưng vẫn còn chập chờn không ngủ được.

Tiếng chó ngoài kia sủa inh ỏi, Thắm từ từ mở đôi mắt nặng trịch kia, tay chân bủn rủn không cử động được nữa, môi khô bụng đói kêu râm ran. Ánh trăng tròn trên trời soi rọi, cô cứ nhìn xa xa bóng của ba của má... rồi cô nhìn cả cậu Hai đang đứng đó mỉm cười nhìn cô.

Kì băng qua mấy cánh đồng, đến một căn chòi bỏ hoang ở ngoài xa kia, anh bụm tay giả giọng tiếng cú kêu, bên torng nhà cũng có người đáp trả lại làm tín hiệu, mở cửa cho anh vào.

Kì: Mọi chuyện sao rồi hả?

Tám Bành: Dạ đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần đợi đến giờ rồi đem hàng ra giao là xong.

Kì: Tụi bây đừng khinh xuất, mới vừa phát hiện có một người khả nghi không biết phải nội gián không? Nên bây giờ nhất cửa nhất động đều phải cẩn thận, nghe tao sai khiến rõ chưa?

Tám Bành và đàn em: Dạ tụi em biết rồi...

Kì đi ra ngoài ngó ánh trăng chờ đến độ lưng chừng thì mới lên đường cùng mọi người. Cả đám người khuân vác bao to trên vai vượt thêm mấy đoạn đường đến cuối nơi dòng sông cách đó đất liền sình lầy khó đi.

Kì thành thục đi vào chổ bụi rậm gần đó mò ra một cây gỗ dài chắc chắn kéo ra rồi những người khác cũng phụ 1 tay kéo ra. Bên đầu đất liền bên kia cũng đã tới, cả hai loay hoay 1 hồi cũng bắt được cây cầu nhưng nguy hiểm.

Ai nấy đều đi qua an toàn mà không run rẩy rơi xuống nước, hàng đã được giao an toàn qua bên kia. Họ nhìn rồi kiểm kê hàng đủ rồi nhưng hôm nay lại chậm chạp không giao tiền ra.

Kì: Lẹ lên! Ai cũng cần sự an toàn, ông chủ của mày sẽ làm gì khi mày để số hàng này lọt vào tay cảnh sát?

Bên phía người mua: Được

Hắn vừa ý hàng đã mau phất tay để bọn hầu đi mang về, Kì đếm tiền cẩn trọng rồi gật đầu đi về đất bên kia. Xong anh về nhà, định sẽ lên thông báo cho bà biết.

Bà Hội: Ai gõ cửa đó?

Kì: Dạ thưa bà, con Kì.

Bà Hội: Ừ xong rồi tốt. Về nghỉ đi, mai còn nhiều chuyện cho mày làm nữa đó.

Kì: Vậy còn Thắm?

Bà Hội: Để nó một đêm ở đó không có chết đâu. Dù gì nó quen biết thằng Mạnh Long cũng là một cái sai rồi. Không tha nó nổi...

Kì định gõ cửa giục nhưng chợt khựng lại, suy nghĩ một lúc thì đành thở dài quay đi về bếp nằm ngủ. Sương đêm lạnh giá rơi đầy trên đôi vai cô, ướt hết cả tóc và người. Cậu Hai ơi! Liệu cậu có kịp về sớm với em không?

Trời gần như sắp sáng như Thạc Trân vẫn loay hoay không ngủ được, hai tay hai bên cô gái ăn mặc thiếu vải tựa vào lòng cậu ngủ say. Cậu thẳng thừng rút tay ra rồi đặt một sấp tiền ở đầu nằm rồi đứng dậy lái xe về.

Hai người làm dậy sớm nhất để ra gánh nước cho con gái đi nấu cơm thấy xe cậu về bèn chạy ra mở cổng, cậu đi xuống xe mỏi mệt định đi vào phòng thì một trong hai người định lên tiếng nhưng còn ngập ngừng.

Mão: Cậu Hai!

Hai Trân: Cái gì?

Mão: Dạ... dạ co...

Hai Trân: Có gì thì nói lẹ tao đang mệt.

Mão: Dạ không... không có gì cậu.

Hai Trân: Mày rảnh quá ha! Đi làm lẹ đi.

Mão nghe xong thở phào định chạy đi như bị Roi kéo lại.

Roi: Mày ít có ác quá, nó như vậy cả 1 đêm rồi không đem nó vào coi chừng xảy ra án mạng bây giờ.

Mão: Bà cũng dặn là không có được thưa cho cậu biết. Tao cũng muốn giúp mà đâu dám mạy. Nói cậu biết thì mình ăn đòn chết.

Hai Trân: Làm cái gì mà ăn đòn chết? Chuyến hàng không giao được hay gì?

Roi: Dạ không phải chuyện đó cậu Hai, chị Xảo với cô Tư nghe lén là Thắm nó nói chuyện quan trọng gì đó của nhà cho cậu Long biết. Bà nghe xong giận quá kêu chị Xảo đánh nó quá trời luôn, đã vậy còn bỏ đói trói ngoài cây từ chiều hôm qua tới giờ.

Hai Trân: Sao bây giờ mày mới nói với tao!

Roi còn chưa kịp giải thích thì cậu đi nhanh ra nhà sau rồi đi ra sau vườn, thấy Thắm đang gục đầu một bên, tay chân bị trói chặt, đầy rẫy vết thương.

- Thắm! Tỉnh dậy... nhanh lên.

Cậu vừa chạm vào cô định lay thì cả người lạnh toát làm cậu hốt hoảng. Tay cậu ấm áp chạm vào rồi đưa lên mặt xoa xoa đôi gò má bị tím tái đi.

- Thắm! Mày đừng có ngủ... dậy đi tao về rồi nè.

Hai Trân tay run rẩy tháo dây trói ra, cả người Thắm như bùn nhão vừa cởi trói đã nằm ngã xuống đất. Cậu ẵm cô nhanh chạy vào phòng rồi đắp mền lại ủ ấm.

- Con Hương con Xảo đâu? Mau ra đây tao biểu...

Giọng cậu la vang, cả hai cũng vừa thức giấc nghe gọi đã vội đi lên nhà trên đứng trước cửa phòng cậu.

Hương: Dạ cậu gọi con...

Hai Trân: Hai đứa chúng mày nhanh đi nấu nước, thay đồ cho con Thắm nhanh lên rồi tao tính sổ tụi bây.

Xảo vừa nghe xong đã rụng rời tay chân, Hương vừa nghe tới Thắm là vội như lời cậu dặn. Đóng cửa phòng lại, cậu đi tới sờ vào người cô còn lạnh, hơi thở yếu ớt.

Thạc Trân: Tỉnh dậy nhanh lên, mày còn chưa trả xong nợ cho tao mà. Mày còn nói sẽ về nhà với em mày mà... ai cho mày ngủ ở đây dơ hết cả giường tao rồi nè.

Thạc Trân: Ai cho mày dám bỏ tao lại một mình? Ai cho mày dám không đợi tao về hả? Ai đã khiến mày thành ra thế này? Mày đúng là đồ ngu...

Hương bê chậu nước vào trong rồi để cậu Hai đi ra bên ngoài mới dám cởi đồ tắm rửa sạch sẽ lại cho Thắm. Một hồi sau, Hương đi ra thưa cậu rồi đi xuống bếp.

Cậu mở cửa vào phòng, quần áo thay chỉnh chu, tóc cũng được búi gọn. Má, vai và tay đều bị thương mạnh, nhất là má trái bị sưng tím phù lên trầy nhiều đường.

Hai Trân: Tao về rồi, không ai dám làm gì mày nữa, yên tâm đi.

Tay cậu chạm nhẹ vào vết thương mà lòng đau như cắt, cậu rụt tay về rồi hung hăng lên nhà trên ngồi hỏi tội từng người.

Hai Trân: Kêu hết bọn gia đinh lên đây cho tao.

Kì nghe xong đã hiểu chuyện gì xảy ra nên chỉ đành xuống kêu mọi người chuẩn bị tinh thần đặc biệt là Xảo. Chưa đầy 10 phút đã có mặt đầy đủ quỳ rạp xuống đất, cúi đầu không dám nói một tiếng.

Hai Trân: Tụi bây chắc biết tao kêu lên đây là vì chuyện gì mà đúng không?

Ai cũng khúm múm run rẩy, cậu đưa tay ra thằng Kì hiểu chuyện đưa cây roi mây đặt vào tay cậu. Không chần chừ cậu đứng dậy đi tới vụt mấy cái vào người Xảo làm cô đau hét lên lăn lộn vài vòng van xin cậu.

Xảo: Dạ cậu Hai, con xin cậu Hai tha cho con... con đauuu

Hai Trân: Mày biết đau thì lúc mày đánh con Thắm, nó cũng van xin như vậy mà mày có tha đâu.

Xảo: Dạ con... con không cố ý, con nghe sao về mách lại như vậy. Không dám thêm mắm dặm muối vào hại thân đâu cậu.

Hai Trân: Vậy chứ sao thằng Kì đi đi về về bình yên? Hàng kì này là số lượng lớn, một lần tóm gọn dễ như trở bàn tay sao lại không có động tĩnh gì?

Nói xong cậu nghiến răng vụt thêm mấy roi nữa vào người Xảo. Mặc cho cô ấy van xin nhưng không tha thứ, đánh gãy cả cây mới chịu ngừng lại. Dì Sáu cũng đứng ra khuyên can nhưng bị cậu cho vào chung với Hương chăm sóc Thắm, cấm hé nửa lời xin xỏ.

- Mới sáng sớm con làm cái gì ồn ào vậy Hai Trân?

- Dạ bà.

Cả đám gia đinh quỳ xuống thưa bà, bà Hội sửa soạn chống gậy sang trọng đi ra ngồi trên ghế son chạm rồng nhìn.

Bà Hội: Con làm vậy sao tụi nó có sức làm việc tiếp, hôm nay chuyện còn đăng đăng đê đê hằng hà ở ngoải chưa xong đó.

Hai Trân: Con còn chưa hỏi chuyện má nữa đó.

Bà Hội: Chỉ là một con hầu thôi mà, có cái gì đâu mà con cứ hớt hãi lên vậy.

Hai Trân: Nếu chỉ vì là một con hầu thì thôi tui đã bỏ tù cho nó mục xương từ đời nào rồi chứ không ở đây hầu hạ tui đâu. Má đây làm nó bị thương rồi, đợi nó khỏe lại thì chắc vai tui cũng không còn sài được nữa đâu.

Bà Hội: Nói bậy, còn con Hương con Xảo đây nó lo cho. Má là đã mời được thầy thuốc tốt về từ sài thành về trị cho con nè.

Hai Trân: Nếu như hiệu nghiệm thì tôi đã khỏe lâu rồi chứ không cần đợi đến bây giờ. Con Thắm nhanh nhẹn, khéo tay tôi rất là thích, má đừng có mà đụng tới nó nữa.

Bà Hội: Thạc Trân! Con ăn nói với má vậy luôn hả?

Hai Trân: Tao nói luôn cả mày nữa Tư Nhung, Thắm nó là con hầu của một mình tao. Có chuyện gì thì để tao về, không có mà tự tiện mà xử nó.

Tư Nhung: Anh hai, nó cũng là con ở, anh làm vậy thì chẳng khác gì tôi và má không đủ quyền để xử nó rồi nó leo lên đầu tôi ngồi, sao mà được.

Hai Trân: Nó chưa kịp leo lên đầu mày ngồi là mày leo lên đầu tao ngồi trước rồi. Sau này bớt xía vào chuyện người khác đi, cũng đừng có mà gài người vào moi móc chuyện đời tư của tao.

Cậu quay sang nhíu mày nhìn Xảo rồi đi vào trong. Bà Hội tức mình thở hồng hộc, Hồng Nhung tức tối đuổi bọn chúng đi rồi đi vào trong phòng.

______________

Hai Trân: Mày dậy rồi hả?

Thắm nhìn xung quanh rồi cố gắng mở mắt to ra nhìn cậu.

Thắm: Cậu Hai! Sao cậu ở đây... con- con chết rồi sao?

Hai Trân: Mày thấy âm phủ nào mà có con ma đẹp trai như tao không?

Thắm: Vậy vậy con còn sống hả cậu?

Hai Trân: Mới tỉnh dậy có tí sức mà hỏi lắm thế. Mày còn sống, chưa có chết dễ vậy đâu.

Thắm thở phì phò rồi nhìn sang cách trang trí căn phòng, xong cô giật mình dùng hết sức mình vùng dậy.

Hai Trân: Ê ê con nhỏ này, mày muốn chết thiệt hay sao mà không lo nằm nghỉ?

Thắm: Để con đi, phòng này của cậu... bà biết được bà la con chết.

Hai Trân: Bà mà la mày, tao la lại bà luôn. Mày nằm nghỉ đi, xíu thuốc nấu xong con Hương bưng dô cho.

Thắm: Cậu Hai không đi chơi hả?

Hai Trân: Tính ra là tao định đi tận 3 4 ngày mới về, nhưng tao đoán trước có chuyện nên tao về.

Thắm: Cậu lo cho con hả?

Hai Trân: Lo cho mày sợ mày chết là tao cũng bị liệt luôn thì sao. Mày khôn hồn thì mau khỏe lại cho nhanh, không là tao đánh cho mày nhừ tử luôn nghe chưa.

Thắm: Dạ con biết rồi. Con cảm ơn cậu đã cứu con, chứ nếu cậu về trễ là chắc co-...

Thắm vừa nói vừa thút thít muốn khóc, cậu thấy đã hốt hoảng không biết làm gì.

Hai Trân: Mày nín đi, có gì phải khóc. Mày sợ mày đi bỏ hai đứa em mày một mình phải không?

Cậu lau nước mắt cho cô, cô vừa khóc vừa gật đầu. Nước mắt nóng hổi chảy xuống tay Hai Trân, người đã chịu không nổi. Tay nhanh chặn lại khóe mắt không cho khóc nữa.

Hai Trân: Nín! Mày lo mà giữ cho bền mạng mày nghe chưa, mày mà xảy ra chuyện gì thì tao bắt em mày làm mọi thay mày. Tới đó bị ăn hiếp như mày thì sao?

Thắm: Cậu đừng... con sẽ ráng khỏe lại.

Hương bưng chén thuốc vào, không để cô ấy cầm lên thì cậu đã chạm vào dễ dàng không nhăn mặt thổi phù phù cho đỡ nóng rồi bón thuốc cho cô.

Hai Trân: Uống rồi thì nằm nghỉ ở đây nghe chưa! Muốn gì thì nói con Hương, không được bước xuống giường. Tao mà biết là tao chặt giò mày quăng cho chó ăn.

Thắm: Dạ con biết rồi.

Thắm run run uống từng muỗng thuốc Thạc Trân đút, mặt đỏ đỏ thút thít ngoan ngoãn nghe lời cậu trông rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro