Trang 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Thạc Trân thức giấc đã  thấy người ở cạnh không ở đây. Vừa lật đật ngồi dậy đã thấy Thắm từ cửa đi vào bưng thao nước để lên bàn.

- Mày làm cái gì vậy hả?

Thắm nghe cậu Hai quát thì giật mình quay người lại run sợ.

- Dạ con... con không biết làm thức giấc cậu.

- Tao không có nói cái đó. Ai cho mày làm việc nặng này?

- Dạ không ai kêu con hết, tại con thấy...

- Mày không lo nằm nghỉ mà ở đó hầu tao, sức mày bao nhiêu mà đòi mần. Không nhớ hôm qua tao răn sao hả? Mày mà có chuyện gì là tao bắt em mày về thay mày đó nhớ chưa?

- Dạ cậu... nhưng mà con không làm con chịu hông nổi.

- Vậy để tao kêu thằng Kì dô cột mày lại như hổm cho mày khỏi đụng tới thứ gì luôn ha.

- Dạ thôi cậu con nghe...

- Đi lại giường nằm, một lát con Hương nó bưng đồ dô.

- Dạ cậu.

Thắm lủi thủi đi lại nằm ở mé sát giường rồi vươn mắt lên nhìn chằm chằm cậu không nghỉ.

- Rồi mày nằm kiểu đó té lọt đất rồi gãy tay gãy chân cái khỏi hầu tao được tao bắt...

- Dạ con nằm dô trong liền mà cậu... nè cậu...

Cô hốt hoảng lùi vào giữa giường nằm, cậu trợn mắt một cái cô nhìn xuống cái mền rồi kéo lên đắp phủ người.

- Tao ra ngoài có công chuyện xíu tao về, cứ ở đó mà nằm nghỉ, bà hay cô Tư mà có sai mày thì mày nói cậu Hai biểu vậy nghe chưa.

- Dạ con biết rồi cậu.

Thạc Trân nhìn Thắm rồi thở dài đi ra ngoài, cô nằm đó nhìn cảnh vật xung quanh rồi có chút lạ lẫm, sờ sợ bất an.

Đúng như cậu nghĩ, chỉ mới mấy phút sau bà Hội đã văng vẳng tiếng kêu tên Thắm. Cô bèn ngồi dậy gắng sức đi lên nhà trên rồi cúi đầu thưa.

- Dạ bà gọi con.

- Sao sáng giờ không thấy mặt mũi mày đâu hết vậy? Đừng nghĩ có cậu Hai bên mày là mày ỷ thế mà làm tới nha chưa. Lo mà làm việc đi, bệnh vặt cỏn con mà cứ lo như sắp chết đến nơi không bằng.

- Dạ con đi liền...

Thắm đi xuống nhà bếp thì Hương ra đỡ cô ngồi nghỉ ở ghế, dì Sáu đứng cạnh cũng chạy lại xem.

Hương: Sao chị không nghỉ ngơi? Đi xuống đây một lát cậu Hai về la em chết.

Dì Sáu: Bà Hội không có dễ cho người làm ở không đâu, đặc biệt là Thắm con. Cậu Hai kì này cãi nhau to tiếng với bà làm bà đây sinh lòng ghen ghét con hơn rồi.

Thắm: Dạ không sao đâu dì Sáu, nằm hoài cũng mệt mỏi lắm. Làm việc như vậy mà thấy đỡ hơn nhiều, nhìn mọi người cực vậy con cũng muốn giúp một tay.

Xảo: Mày đừng có nghĩ có cậu Hai chống lưng mày là mày ngon. Mốt cậu Hai mà lấy vợ mày mà có nước ra rìa, tới đó cô Tư lên quản lí cái nhà này là mày không có cửa mà sống nha con.

Hương: Bị đánh hôm bữa chưa đủ tởn hay sao mà xỉa xói người ta quá vậy. Để bà nghe được câu này là mày bị đòn nát xương luôn nghe chưa con.

Dì Sáu: Con Hương nói đúng đó con, con nói vậy là vừa mất lòng bà, cậu Hai mà còn đẩy cô Tư vào thế khó rồi. Thôi lo mà làm việc đi, chợ còn chưa đi nữa để bà đói là không có xong đâu.

Thắm: Dạ vậy con đi cho, sẵn tiện có công chuyện nữa.

Xảo: Ờ tốt nhất là công chuyện riêng của mày. Để tao mà thấy mày lén phén bà tám với cậu Long là mày tới số nha chưa con quỷ.

Hương: Lo làm việc kìa ở đó mà quỷ ma...

Hương đánh vào mông Xảo một cái đã nhảy dựng lên, vết thương hôm trước bị thương mới lành nay đụng chạm bị nứt da đau không chịu nổi nèn chạy đi chổ khác.

Thắm thở dài cầm giỏ đi bộ ra ngoài bến, chú chèo đò quen thuộc chở cô một đoạn đã đến được chợ. Hôm nay tuy hơi trễ nhưng vẫn còn có đồ để mua về, Định với Lan vừa thấy bóng dáng đã vội chạy ra mừng rỡ.

- Chị ơi!

Thắm vui mừng chạy lại ôm  chầm hai em rồi nhanh mua cho vài chiếc bánh để hai đứa ăn dằn bụng.

Bà Tư Nhã: Hồi nãy tụi nhỏ mới ăn xong cơm bây giờ thấy bánh đã thèm ăn không ngơi như ai bỏ đói lâu năm không bằng.

Thắm: Dạ tụi nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, cái này cũng không lạ mấy. Con cảm ơn bà nhiều, lo cho hai đứa nó giúp con.

Bà Tư Nhã: Mày hở chút là khóc à! Tao không người thân, con cái, có tụi nhỏ ở chung vui còn không hết. Tụi nhà giàu đó không làm gì mày là mừng rồi.

Dã Lan: Chị Hai! Em giỏi lắm á nghen, hôm qua em đích tay thêu cái bông này nè, chị Hai thấy coi có đẹp hôn?

Thắm: Là em làm đó hả? Đẹp quá, bé Lan này giỏi quá biết may vá rồi, sao này đồ chị có rách chị kêu em may giúp nha chịu hôn?

Dã Lan: Dạ chịu, bao nhiêu cái cũng được hết.

Ở đâu từ trong sạp bà Tư đi ra một con chó cỏ trông có vẻ thông minh cà nhắc đi ra vẫy đuôi. Bảo Định vui vẻ ôm nó lên rồi đưa về Thắm khoe thành quả của mình.

Bảo Định: Chị Hai! Đây là con chó hôm bữa nó bị mắc bẫy ở gần gò đất xa nhà mình, em thấy nên đem về chữa trị nó nè. Mà chị ơi, em thấy nó tội nghiệp quá nên em định sẽ nuôi nó á, chị Hai có...

Thắm: Giỏi quá! Chắc mấy ngày nữa là nó khỏe liền ha. Em muốn thì cứ nuôi trông nhà giúp bà Tư, chị đây cho hết.

Cả hai anh em nhìn nhau cười thút thít thầm nghĩ đã thành công xin được mục đích rồi. Ngồi được một lúc thì đã sắp trễ rồi nên cô nhanh đi chợ lẹ rồi về kẻo bà la.

Thắm: Bà Tư ơi! Con đi nghen, trễ rồi, bà trông hai đứa nhỏ dùm con.

Bà Tư Nhã: Ừ đi đi, về trễ bị đánh cho mà xem. Để hai đứa nhỏ đó tao lo cho...

Cả hai đứa em tạm biệt chị rồi nhanh vào trong còn học với thầy Hai. Thắm thở dài rồi định đi thì lỡ đụng phải người khác nên cô vội lùi lại cúi đầu rối rít xin lỗi.

- Cho con xin lỗi, con không để ý...

- Mày nghĩ mày xin lỗi là xong đó hả? Mày biết đây là ai không mà mày đụng phải?

- Con thật sự xin lỗi, con không biết, mong ngài bỏ qua cho.

- Được vậy mày đền tiền tao bộ đồ mới này đi rồi tao tha.

Thắm ngẩn đầu lên giật mình, trước mặt là ba bốn tên to con, mặc áo sơmi loại vải cỡ như cậu Hai mặc. Tay đeo vàng ròng, miệng ngậm điếu xì gà phà khói vào mặt cô là cô sặc đến mức ho khan.

Ba Thành: Chaaa, con nhỏ này đẹp dữ.

Tư Sỏ: Nè nín, con gái đẹp vậy mà mày sỗ sàng, để tao.

Mấy tên đó tranh nhau ra dáng trước mặt làm Thắm sợ, định quay đi thì bị tên đứng đầu nắm đuôi tóc kéo lại.

Năm Rô: Đi đâu vậy em? Kìa tóc mềm mượt  *đưa lên hửi*  lại còn thơm nữa chứ.

Đại Hào: Nè em tên gì có người yêu chưa? Nhà ở đâu vậy?

- Dạ con không con... tha cho con, con xin mấy ngài...

Người xung quanh chở thấy náo nhiệt vậy cũng không dám xem, cũng không dám vào ngăn. Thắm bị bọn nó vây quanh trêu ghẹo khóc không thành tiếng, đột nhiên nghe tiếng "bóc" to làm ai cũng phải ngẩng đầu lên xem.

Trước mặt là Bảo Duy cầm theo cây ná to, trong tay cầm vài cục đá to tướng, chỉ thấy tiếp theo tên Năm Rô vịn tay đau đớn nhưng không dám nói gì.

Bảo Duy: Nghe nói ở đây đất lành chim đậu, tao đi giải khây một chút, không ngờ gặp phải cảnh bất bình này.

Ba Thành: Thì ra là mày, không có việc gì làm phá tao chứ gì?

Bảo Duy: Người tao bị tụi bây trêu chọc vậy, tao phải nhấc nó về thôi. Không phải đồ gì cũng húp được.

Cậu Ba nói xong kéo cô ra sau lưng mình vỗ lưng trấn an.

Năm Rô: Mày nay cũng lấn lướt như anh mày kiếm chuyện với tụi tao hả? Tránh ra tao đang nói chuyện với nó.

Bảo Duy: Mày ban ngày ban mặt mà làm mấy cái thói đó tao đập cho một trận còn không hết. Huống hồ chi là đụng đến người của tao.

Tư Sỏ: Haha mày cũng hay ha húp nhanh thiệt con này, tao me nó từ hồi nó chèo ở cái sông này. Bây giờ giỏi rồi kiếm được thằng như mày hưởng phước.

Bảo Duy: Mày câm cái miệng thúi của mày đi, nhà giàu mà trách cứ người khác vài đồng bạc. Ức hiếp con gái nhà lành ngay giữa chợ không sợ bị chê cười hả?

Đại Hào: Tao xử mày luôn một thể cũng được nữa chứ ở đó gái đẹp, mày muốn anh hùng cứu mỹ nhân thì lên đi, tao tiếp mấy chiêu.

Cả bốn đứa to con bẻ các khớp tay kêu răn rắc làm cô sợ quá níu tay áo cậu Ba, cậu lùi lại làm cô vấp té nhưng ngay sau đó cô giật mình sợ hơn là một tiếng "pằng" vang to làm cả khu chợ ai cũng sợ hãi.

Quay lại thì thấy cậu Hai đứng đó cầm theo cây súng, phía sau là Kì và Giáp đứng nhìn hung tợn. Cậu Hai mặt mày nhăn nhó nhìn phần hạ bộ Đại Hào máu chảy không ngừng, hắn cũng bắt đầu cảm giác đau đớn la hét banh khu chợ, ngã đất lăn lộn kêu đau.

Thạc Trân: Tao đang đi tìm ai đó để kiếm chuyện, thấy có mấy con chim màu đen ngứa mắt, tao lấy súng định bắn bỏ nó cho đỡ ngứa mắt , thấy nó bay vào khu chợ nên tao đi theo. Không ngờ cũng nhanh thật  / đi lại gần giơ chân lên đạp mạnh vào "nó" làm Đại Hào khóc ra nước mắt / trúng ngay một con nè.

Kì đi lên thì thầm tai cậu có chút ngượng ngùng.

- Cậu ngày thường nói ít mà, nay cậu nói nhiều quá rồi á. Coi chừng người ta biết bây giờ.

- Mày nói vậy mới làm tao sượng thiệt đó.

Kì ngãi đầu lùi về sau cạnh Giáp, đụng nhau cười khúch khích.

Tay cậu Hai đưa ra, Thắm rụt rè đưa tay nắm lấy cậu rồi đứng dậy, cậu không ngại cởi bao tay ra phủi bụi cho cô rồi kéo nép ra sau lưng cậu. Ba tên còn lại thấy không ổn nên cũng nhìn nhau ra hiệu muốn rút lui bỏ người.

Tư Sỏ: Kìa Hai Trân, mày về quê không báo tao một tiếng. Lâu rồi không gặp, đi kiếm quán nào ăn nhậu no say, tao bao.

Thạc Trân: Mày mà cũng còn nhớ tao là Hai Trân nữa hả?

Ba Thành: Sao mà không nhớ chứ, tụi mình ăn nhậu chí cốt mà. Nay về không báo tụi này một tiếng, phạt mày 3 ly đó.

Thạc Trân: Mày còn biết tao là Hai Trân mà mày dám đụng tới người tao.

Năm Rô: Tao đâu có biết là người của mày, tao chỉ đùa vui à. Dù gì cũng là một con hầu hèn hạ, mày làm vậy vừa đụng đến nhà thằng Đại Hào còn làm mất tình nghĩa anh em nữa.

Thạc Trân: Mày nói vậy là mày không hiểu gì về tao rồi Năm Rô. Tao ghét nhất của tao mà ai dám đụng, dù cho có là quan chức cấp cao cỡ nào tao cũng bắn cho bể sọ. Tao như thế là nhân nhượng lắm rồi, đừng để tao xử đẹp luôn tụi bây.

Ba Thành: Thôi lỡ như vậy rồi, mày tha tụi tao với thằng Hào đi. Chữa cho nó lẹ, chết là mày cũng khó ăn nói với bà Hội với ba má thằng Đại Hào nữa.

Thạc Trân: Tao cho tụi bây đi, tiền thuốc men tao trả. Nói với ba má nó, tao không ngán bắn thêm vài phát nữa vào người nó nữa, đừng có mà để nó ra đường gây sự.

Xong cậu cầm súng giơ ra chỉa khắp mọi người trong chợ làm họ sợ khép nép né.

- Mấy người nữa! Sau này mà làm khó nó nữa là không yên với thằng Hai Trân này đâu.

Bọn họ đỡ Đại Hào đứng dậy rồi dìu tới chổ thầy Hai chữa. Bà con ai cũng không dám ở lại vội vàng giải tán, Thắm cũng còn đang run sợ chưa kịp hoàn hồn về.

Thạc Trân: Mày nhìn cái gì? Muốn theo nó luôn hả?

Thắm: Dạ? Dạ con đâu có...

Bảo Duy: Anh gan thật, chuyện này để má biết má biết ăn nói sao với mẹ thằng Hào đây. Rồi còn Thắm nữa, anh có chắc là em ấy sẽ không bị má phạt không?

Thạc Trân: Tao làm gì tao tự biết hậu quả, mày lúc nãy nếu đánh với chúng nó cũng không khá là bao đâu.

Thắm: Cậu ơi! Con xin về trước, con đi chợ vậy là lâu quá rồi, đứng đây nữa một hồi bà đánh con chết.

Bảo Duy: Để anh đưa Thắm về ha!

Thạc Trân: Đi thu nợ cho má chưa xong mà mày vác mặt về. Nó có tay có chân tự về được, bị đánh là đáng.

Thắm: Dạ dạ, vậy con đi trước hai cậu đừng có cãi nhau nữa nha! Con xin phép...

Nhìn Thắm đi khuất Ba Duy cũng nén bực tức nhìn cậu Hai rồi bỏ đi. Đến bến đò may là còn, cô vừa ngồi xuống thì phía sau có ai nữa đi chung đò với cô nữa.

- Quay lên đi không tao bắn.

Vừa nghe tiếng đã biết cậu Hai ngồi sau, tay vẫn còn cầm theo cây súng lúc nãy. Ông lái đò vừa nhìn đã run như cầy sấy, tay chân luống cuống chèo đò thật nhanh.

- Cậu Hai cũng về nhà nữa hả?

- Chim bay hết rồi tao về nhà luôn, chán ngắt.

Cả hai im lặng cho đến khi đò cập bến, Thắm đi lên bờ sau cậu Hai, cô lấy tiền vừa mò từ trong túi ra định trả thì cậu đã nhanh tay hơn trả trước cho ông rồi đi trước bỏ cô ở lại.

Thắm chạy theo đến trước cửa cổng níu ống tay áo cậu, cậu vừa dừng lại thì cô vội thu tay lại rụt rè.

- Cảm... cảm ơn cậu đã giúp con.

- Ừ

Thạc Trân không quay đầu lại nói rồi đi nhanh vào trong, cô cũng mỉm cười thở dài đi ra sau bếp nấu cơm.

Ngay trong bữa cơm bà Hội đã biết tin thì rất tức giận, chỉ có cậu Hai là điềm tỉnh nhất tiếp tục ăn cơm, còn do chính Thắm hầu kế bên.

Bà Hội: Con làm vậy là sao hả Hai Trân? Con muốn má tức chết mới vừa lòng hả dạ hả? Biết rõ là nhà bà cai tổng trưởng chỉ có một thằng Đại Hào là con trai thôi, vậy mà con cũng "diệt cái nòi giống" vậy sao mà đặng được? Sao mà má ăn nói với họ đây?

Thạc Trân: Tiền.

Bà Hội: Con nói hay quá ha, tiền thì má đâu thiếu, nếu vậy chửi con chi cho cực thân má. Cái ở đây là người ta là con trai đức tôn nối dòng nối dõi, con làm vậy người ta sao mà ăn nói với tổ tiên đây?

Thạc Trân: Má muốn nói sao thì nói.

Tay cậu nhanh đẩy cô nép ra sau mình né được chén cơm bà Hội ném về phía cô.

Bà Hội: Cũng tại mày mà ra...

Hồng Nhung: Má ăn cơm đi! Má la vậy cả nhà ăn cơm sao dô? Có gì xíu nữa ra đánh nó nhừ tử rồi đem bán dô thanh lâu nào đi là xong.

Thạc Trân: Tao là chủ con Thắm, chưa có lên tiếng ở đây thì mày đừng có mà phạt nó.

Ông Hội: Em mày đó Trân! Nói chuyện đàng hoàng lại, bà chiều nó quá sinh hư rồi kìa.

Bà Hội: Sao đổ lỗi tại tui? Nó cũng là con ông mà... sao không dạy rồi bây giờ trách ngược lại tui.

Thắm quỳ xuống ngay cạnh bàn ăn, tay cậu Hai có bấu lấy kéo đứng lên cũng không. Bảo Duy giật tay cậu Hai ra khỏi Thắm rồi đưa tay lau nước mắt cho cô.

Bà Hội: Ăn xong đi theo má qua nhà người ta xin lỗi, lựa lời mà khiến người ta bỏ qua nghe chưa. Còn con Thắm nữa, tao phạt mày đi xuống nhà kho ở đó làm công việc nặng với tụi dưới đó. Không bao giờ được lên nhà trên hầu cậu Hai mày nữa, mền gối đem ra khỏi cậu mày ngay không được dô đó ngủ dù chỉ là một lần.

Thạc Trân: Má!

Bà Hội: Con đừng có mà hâm dọa má như mấy lần trước, nếu con mà dám gặp nó hay làm trái lời má thì má sẽ đưa con về lại sài thành học liền.

Thạc Trân định đứng dậy lớn tiếng cãi lại thì tay cô vội chụp lại lắc đầu nhìn cậu.

Bà Hội: Vết thương con má sẽ tìm cho một bác sĩ tốt nhất để chữa, không cần tới nó hầu. Con đừng có mà giả vờ bệnh tình với má, sắp nhanh con sẽ khỏi thôi.

Bà Hội đứng dậy đi vào trong, ông Hội cũng ngán ngẩm nuốt cơm không trôi cũng nhanh đi vào. Hồng Nhung thì cứ mặc mình ăn sạch rồi đứng dậy đi vào trong sửa soạn đi chơi. Chỉ còn mỗi cậu Hai, cậu Ba và Thắm còn quỳ ở đó, người hầu cũng tới lui dọn dẹp đã tản đi bớt.

Bất ngờ cậu Ba vươn tay đấm cho cậu Hai một cú ngã nhào ra may Thắm đỡ kịp.

- Cậu Hai... cậu có sao không?

Bảo Duy nắm cổ áo Thạc Trân đứng dậy rồi nhìn vào mắt chửi rủa.

- Anh xem đi, tất cả là tại anh hết. Hậu quả mà anh biết đây hả? Thảm hại mà còn muốn kéo em ấy vào?

Hai Trân nghiếng răng hất tay Bảo Duy ra rồi nhìn Thắm ngồi bệch dưới đất. Không hiểu cậu nghĩ gì, đạp cô một cái ngay vai khiến cô ngã nhào ra đất rồi đi về phòng.

Thắm cũng chỉ đành thút thít cam chịu, giữ chân cậu Ba đừng gây sự với cậu Hai nữa. Xong cô rời khỏi vòng tay cậu Ba đi ra sau soạn đồ, mền gối cô cũng bị ném văng ra ngoài đất, cô cũng chỉ cười nhặt lên phủi sạch rồi đi ra nhà kho quét dọn qua loa rồi ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro