Trang 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó cuộc sống như bị lộn xộn hẳn lên, cô vừa kiếm tiền, vừa trông em lại vừa nấu cơm cho họ ăn. Chẳng được mấy hôm túi gạo nhà cô đã vơi hẳn đi nửa. Có khi đêm muộn vác súng vào nhà cô vét cả cơm cháy để ăn dằn bụng, làm hai đứa em sợ không dám ở nhà.

Anh chàng Lou đó cũng coi như tốt bụng, không đòi hỏi nhiều như những người kia. Có hôm một trong số đó lại nổi lòng định sàm sỡ cô thì anh bèn xông vào kéo hắn ra giúp.

Có hôm anh không biết làm gì để tay bị rách một đường khá sâu chảy máu nên qua nhà cô. Thắm giật mình vội lấy nước ấm vào rửa vết thương rồi lấy mấy lá thuốc thầy Hai cho đắp vào tay rồi băng bó lại bằng vải sạch.

- Xong rồi đó, anh đừng thấm nước vào vết thương. Cỡ 1 2 tuần là sẽ lành...

Cô vừa đưa tay vừa chỉ trỏ để anh hiểu, anh gật đầu đồng ý. Cô đi cất chậu nước đi thì bị anh kéo lại...

- Tôi...

- Em... a com chua?

Nói xong anh ngại ngùng chạy đi mất, cô giật mình ngạc nhiên vì anh hiểu được tiếng Việt.

Đêm đó cô có mang đồ nhắm và rượu đến cho họ. Thuyền cô chèo qua, bọn họ nghe là đã vội chạy ra ngoài như con chờ mẹ đi chợ về cho bánh vậy. Họ đỡ cô xuống rồi xách đồ phụ vào trong.

- Chà... hôm nay đồ ăn thịnh xoạn dữ, có cả nguyên con gà to luôn...

- Không được bóc trước, tao mới có quyền...

- Mày giỏi thì mày ăn cái đít gà đi rồi tao cho mày bóc trước.

- Thôi đi, có ăn không thì bảo.

Anh lên tiếng làm họ im lặng đi, xé miếng thịt ở bụng đưa cho cô ăn trước. Thắm lắc đầu đẩy khéo bỏ vào miệng anh.

- Ồ đội trưởng Lou ta biết yêu rồi...

- Đừng ghẹo nữa, không lại ăn đạn bây giờ, ăn đùi gà ngon hơn nhiều này...

Ánh lửa bập bùng giữa nhà, cô nhìn họ ăn uống no say không nhận ra Lou bên cạnh nhìn cô rất lâu. Mái tóc cô bồng bềnh như suối thoang thỏang mùi hương dễ chịu, che đi gương mặt diễm lệ kia làm con tim anh có chút rung động.

Những người khác bỗng dưng người yếu sưc chẳng còn cử động nữa, cảm giác mình như con rối bị điều khiển. Anh cảm thấy không ổn nhưng đã không kịp, thuốc phát tán vào trong người làm tê liệt đi không cử động được.

- Cô bỏ gì vào trong đó?

- Xin lỗi Lou...

Bên ngoài vào là một đội lính mình đi vào trong bắt họ giải đi. Trong đó có cả Mạnh Long, anh áp giải Lou đi. Thắm đi đến nhìn anh lần nữa.

- Anh Long, họ sẽ không sao chứ?

- Chúng tôi không giết họ nếu họ hối cải. Yên tâm đi Thắm, mọi thứ đã xong xuôi hết rồi.

Thắm đứng lên vịn tay ở cửa nhìn họ đi xa khuất khỏi tầm mắt cô.

__________

Chuyến xe lửa hú còi vang lên, sân ga đông người qua lại. Nơi sài thành đông chật kẻ qua người lại làm cho Thạc Trân khó chịu, nóng bức đi xuống. Tên tài xế cũng là hầu thân cận của anh- Kì.

Kì: Dạ cậu Hai về, để con xách vali cho.

Thạc Trân: Nay chỉ có mình mày đi thôi sao?

Kì: Dạ, ông bà ở nhà chờ, còn cậu Ba với cô Tư bận đi ra ngoài rồi ạ.

Thạc Trân: Bận cái gì? Không mong tao về, đi tránh mặt tao cho đỡ đau mắt thì có.

Kì: Dạ cậu Hai.

Thạc Trân: Ra lấy xe đi, để ba má ở nhà chờ.

Kì: Dạ dạ con đi liền.

Kì xách vali ra đặt vào xe ôto đỗ gần đó rồi nổ máy cho xe chạy đi. Đường từ sân ga về nhà mất một khoảng rất xa, xe đi đến đâu người ta tránh đường đến đó, khép nép lo sợ.

Phải mất mấy giờ liền mới về đến nhà, bà Hội đồng đi ra mừng cậu trở về.

Bà Hội: Con về rồi, có mệt ở đâu hôn? Liên à! Ra rót trà cho cậu Ba mày nè...

Thạc Trân: Ủa Liên là con nào vậy má?

Ngọc Liên e thẹn bước ra, mặc đồ sang trọng, khuôn mặt xinh đẹp, cử chỉ hiền diệu đi đến rót trà mời cậu uống.

Bà Hội: Con bé là con gái của trưởng làng mình, má thấy nó rất xứng đôi với con, nay nghe con bé nó tâm sự với má là có cảm tình liền. Con thấy được thì má cho gai đứa tiến tới luôn...

Thạc Trân: Má! Con tưởng má kêu con về đây để chia tài sản hay dự đám cưới của con Nhung, thằng Duy chớ.

Bà Hội: Đâu có, con làm anh thì phải cưới trước. Với lại con cũng đã 28 tuổi rồi còn gì, mau mau lấy vợ, sanh con đẻ cháu cho má.

Thạc Trân: Thằng Bảo Duy thì sao? Má cứ trông coi nó cẩn thận vào đi, ngày nào cũng đi ăn chơi cua gái mà có bao giờ dẫn cô em dâu về ra mắt má đâu. Rủi không chừng...

Bảo Duy: Không chừng gì vậy anh hai?

Bà Hội xua tay đuổi Ngọc Liên đi xuống sau, ngoài cửa đi vào là cậu ba Bảo Duy, cậu tháo nón xuống rồi hùng hổ bước vào nhà rồi ngồi xuống ghế đôi co.

Bảo Duy: Anh mới về mà đã nói xấu tôi trước mặt má rồi, đúng là không thể nói chuyện tử tế với anh được mà.

Hai Trân: Bộ chắc tao thích nói chuyện với mày lắm à. Nếu không phải má biểu tao về thì tao cũng không bước về cái nơi nghèo nàn xó xỉn này đâu.

Bà Hội: Thôi thôi hai đứa dừng cãi nhau nữa, hở cái gần nhau là kiếm chuyện gây lộn à.

Hồng Nhung: Má cứ để hai ổng cãi đi, một hồi cũng ngưng à.

Cô Tư Hồng Nhung áo dài gấm thượng hạng bước vào nhà, gương mặt xinh đẹp có phần khó tính. Mái tóc được cắt ngắn uốn cong tân thời và đeo rất nhiều trang sức quý giá trên người.

Hai Trân: Đúng là sau mấy năm không gặp nhìn mày vẫn như vậy không khác gì mấy ha.

Hồng Nhung: Ý anh là sao?

Hai Trân: Là mày vẫn hay đi khoe khoang làng trên xóm dưới rồi vào các phòng trà cưa cẩm mấy thằng thiếu gia nhiều tiền đẹp trai kia.

Hồng Nhung: Anh nói gì hả? Anh nghĩ chắc anh thượng đẳng lắm sao?

Bà Hội: Thôi thôi, anh bây mới về để cho nó nghỉ ngơi xíu đi. Còn con nữa Thạc Trân, chấp nhất với em con làm gì? Mỗu người nhịn nhau mấy câu cho gia đình hòa hợp không được sao?

Hai Trân: Má! Con cũng muốn lắm mà hai đứa nó không chịu nhường thì sao con phải nhịn?

Bà Hội:Được rồi được rồi, hai đứa đi ra ngoài về thì rửa mặt tay chân đi rồi ăn cơm. Còn Thạc Trân con thấy mệt thì cứ đi nghỉ trước cũng được, có gì con dậy má kêu sấp nhỏ nó nấu cơm cho con ăn sau ha.

Hai Trân: Dạ má, vậy con về phòng trước.

Cơm được dọn ra bàn đầy đủ, bà cùng cậu ba và cô tư ăn cơm. Người hầu trong nhà đi đứng nhanh nhẹn, khép nép lui xuống sau. Ngọc Liên cũng ngồi ăn cơm cùng, sau đó cả hai cô cậu vào trong để bà Hội ngồi nói chuyện cùng Liên.

________

Thạc Trân thức dậy thì đã hơn 5 giờ chiều, cậu vừa thức dậy đã có người bưng thao nước vào cho cậu rửa mặt rồi thay quần áo cho. Cậu cảm thấy nhạt miệng không muốn ăn cơm nên đã đi ra ngoài dạo xung quanh. Thằng Kì thấy vậy đi theo nhưng cậu không cho.

Cậu đi dạo khắp nơi, đi đến đâu người ta cúi đầu chào đến đấy. Dạo một lúc đã đến gần bờ sông lúc nào không hay, gần đó Thắm cũng đang tháo dây buộc thuyền ở cọc gần đó.

Màn đêm bắt đầu buông xuống nên không nhìn rõ, bỗng đâu tên nào đó núp gần đó nhảy ra ôm chặt cô sờ soạn. Cô giật mình hét toáng lên rồi chống cự, đẩy hắn ra khỏi mình.

Tay cô với được mái chèo, hắn sợ quá bỏ chạy nhưng trong đêm tối cô không nhìn rõ, thấy bóng ai đi cô tưởng là hắn nên lập tức vung cây lên đập thật mạnh vào lưng hắn mấy cái.

Thắm: Mày nè... chết mày chưa. Dám hãm hiếp người ta nè...

Hai Trân: Ai da~~ đau... dừng lại dừng lại ngay....

Cậu chộp được mái chèo vội kéo nó quăng sang một bên rồi quơ tay nắm chặt tay cô rồi hét to.

Hai Trân:Đứng im!

Thắm dừng lại không kích động nữa nhìn chằm chằm vào mắt anh. Cả hai mặt sát gần nhau làm tim cô đập liên tục.

Hai Trân: Mày bị điên hả? Dám đánh tao? Ai mà thèm cưỡng bức mày?

Nhìn cách ăn mặc của cậu như người có tiền, lại còn cao ráo đẹp trai nữa thì chắc chắn không phải tên sàm sỡ lúc nãy.

Thắm: Dạ...

Hai Trân: Mày làm tao bị thương rồi, mày tính sao?

Thắm: Dạ con... con không có tiền.

Hai Trân: Không có tiền? Vậy mày phải làm con ở cho tao đến khi lưng tao lành hẳn đi rồi tao tha.

Thắm: Dạ con... nhà con còn em nhỏ. Con không...

Hai Trân: Đi. Đi theo tao về nhà, rồi còn coi vết thương tao sao nữa?

Thắm: Dạ cậu để con về nhà dặn dò em con cái rồi con quay lại với cậu liền.

Hai Trân: Đừng vòng vo nữa theo tao về...

Cậu siết chặt tay Thắm kéo đi, cô giãy giụa nhưng vô ích. Đến nhà, người hầu có lại xem nhưng bị cậu đuổi đi hết, cô bị dắt vào phòng rồi đóng cửa lại làm cô lo sợ.

Bên trong phòng cậu có nhiều thứ mới mẻ cô không biết. Phòng rộng rãi gọn gàng và có nhiều sách ở bàn làm việc gần đó. Và thứ làm cô sợ chính là cây súng AK và con dao găm treo trên tường như trưng bày.

Hai Trân: Nhìn cái gì? Mau qua đây xem vết thương cho tao.

Thắm: Dạ dạ cậu.

Cô cũng vâng lời đi lại tay run run vén áo cậu lên rồi lấy nước rửa lưng rồi sứt thuốc cho. Cô cẩn thận bôi kĩ xong rồi kéo áo cậu xuống.

Thắm: Dạ cậu, con thấy vết thương này tuy đau thiệt nhưng mà chỉ là bầm một chút thôi, vài ngày sẽ tan máu bầm rồi khỏi thôi. Cậu không cần con phải chăm cậu đâu ha?

Hai Trân: Mày nói vậy nghĩa là muốn chối bỏ trách nhiệm này đúng không? Vậy thì trả tiền thuốc men tao đây?

Thắm: Dạ con không có tiền...

Hai Trân: Không có thì phải ở lại đây hầu tao cho đến khi khỏe hẳn tao mới tha. Đập tao bằng cái mái chèo dày cui đó mà nói bầm nhẹ hả? Văng phổi tao ra luôn cũng được nữa chứ ở đó.

Thắm: Dạ con xin lỗi, con không cố ý. Trời tối quá nên con tưởng nhầm cậu là tên sàm sỡ đó.

Hai Trân: Mà mày tên gì?

Thắm: Dạ con tên Thắm, người ta hay kêu con là Út Thắm đó cậu.

Hai Trân: Tao là Thạc Trân, con cả của bà Hội đồng Kim ở làng Hạ. Chắc mày cũng biết mà?

Thắm: Dạ... cậu nói cậu là cậu Hai Trân con của bà Hội đồng Kim?

Hai Trân: Bộ mày bị điếc hay gì mà hỏi lại?

Thắm: Dạ con không có, con sai rồi thưa cậu.

Thắm run rẩy quỳ lạy cậu, cậu nhíu mày lấy tay gõ cốc đầu cô rồi đứng dậy đi về giường nằm.

Hai Trân: Mày làm vậy để tao tổn thọ hay gì?

Thắm: Dạ con không phải vậy cậu hai.

Hai Trân:Tao đói rồi, mày xuống bếp đem đồ ăn lên cho tao đi.

Thắm:Dạ con... con mới tới đây nên không biết đường.

- Hương! Con Hương đâu?

Hương hấp tấp từ bên ngoài chạy vào cúi đầu chào cậu rồi trả lời.

Hương: Dạ cậu gọi con.

Hai Trân: Mày dẫn con Thắm ra sau bếp đem đồ ăn lên đây. Sẵn tiện chỉ nó mấy nơi trong nhà để biết mà làm.

Hương:Dạ cậu. Đi thôi...

Hương đi trước ngoắc tay Thắm theo sau, Thạc Trân nằm nhắm mắt trên giường chờ. Cô được dẫn xuống dưới bếp rồi được Hương tận tình chỉ dẫn nhiều thứ, người làm trong nhà nhìn nhau bàn tán.


Cửa phòng được mở, cô bưng mâm cơm lên cho cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên chiềc bàn trống gần đó.

Hai Trân: Ra ngoài đi.

Thắm cũng ngạc nhiên nhưng định vội bước đi thì cậu lại réo gọi.

Hai Trân: Tao nói con Hương, không có nói mày.

Hương: Dạ cậu hai.

Hương cúi đầu rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng, cô đứng đó sốt ruột lo hai em ở nhà đợi cô mà không yên. Cậu cứ thư thả ăn cơm nhưng lại ngừng lại.

Hai Trân: Mày đứng đó làm gì? Lại đây bới cơm cho tao, tay tao giở lên không được nè.

Thắm: Dạ dạ.

Cô lật đật đi lại bới cơm vào chén rồi đưa cho cậu.

Hai Trân: Rồi gắp đồ ăn cho tao nữa, mày muốn tao đau chết hay gì?

Cô run tay vội gắp thức ăn bỏ vào chén cho cậu.

Hai Trân: Mày phải đút cho tao chớ, tay tao đau không và cơm được.

Thắm: Nhưng vậy không hay đâu cậu hai...

Hai Trân: Vậy mày đưa tie..

Thắm: Dạ con đút.

Cô lấy ngay cái muỗng trên mâm rồi đưa đến miệng cậu. Cậu miễn cưỡng nhai nuốt nó rồi chê khen kêu đổi món khác. Cậu quần Thắm suốt cả tiếng đồng hồ mới xong chén cơm, cô dành phải dọn nó đem xuống bếp lại.

Về phòng cậu đã thấy chăn gối vứt tứ tung, cô phải dọn dẹp lại rồi mở mùng giăng cho cậu ngủ.

Thắm: Cậu ơi vậy con ngủ ở đâu vậy?

Hai Trân:Mày ngủ ở đây.

Thắm: Dạ? Ở đây? Không được đâu cậu, bà mà biết là đánh con chết.

Hai Trân: Có tao ở đây mày lo gì, trải chiếu mà con Hương bỏ ngay góc rồi nằm đó ngủ đi.

Thắm: Nhưng mà...

Hai Trân: Giờ mày muốn đi ngủ hay mày muốn ăn roi.

Thắm: Dạ con đi ngủ.

Cô cắn răng lấy cuộn chiếu ở góc cửa ra rồi trải gần giường cậu miễn cưỡng ngủ. Tối đó cô vừa bị muỗi cắn vừa lạnh không có mền đắp, mơ nhớ hai đứa em ở nhà không ai trông, nước mắt chảy ròng.

#Nhẹ nhàng nhiêu đây thôi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ❤#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro