Trang 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thắm thức dậy sớm ra sau bếp nhóm củi nấu nước, mấy người làm trong nhà cũng đi ra hỏi chuyện làm thân.

Hương:Chị là Thắm phải hôn? Nghe dì Sáu có kể sơ sơ với tụi này nghe. Tối em thấy chị mà em lo chị bị đánh ghê, hên là không sao.

Thắm: Dạ em là Thắm, có gì mọi người chỉ bảo em thêm.

Hương: Em là Hương, mà sao chị đụng sao cậu Hai mà thành ra vậy? Cậu Hai là dữ nhất nhà luôn đó.

Thắm: Chỉ là hiểu lầm thôi, dù sao cũng lỗi tui, tui chịu. Mà khi nào cậu Hai dậy vậy? Để tui đi lấy nước rửa mặt cho cậu.

Hương: Dạ cậu Hai cũng mới về hôm qua nên em không rõ nữa. Cậu Hai đi học trên Sài thành lâu rồi nên sinh hoạt khác ở nhà.

Thắm: Vậy tui lên xem sao, Hương canh chừng dùm tui nước sôi nha.

Hương:Ừ chị cứ đi đi, cậu Hai mà dậy thì nói em làm phụ chị.

Thắm: Cảm ơn em nhiều...

Thắm lau tay vào áo rồi đi lên phòng cậu xem sao. Vừa mở cửa cậu đã dậy từ khi nào, ngồi nhìn cô chằm chằm.

Thắm: Dạ cậu Hai thức giấc, để con đi lấy nước rửa mặt cho cậu.

Hai Trân: Lẹ lên.

Cô gật đầu đi ra sau bếp lấy nước ấm mà Hương vừa pha bưng lên trên phòng. Cậu rửa xong thì đi thay đồ, cô dọn lại giường ngủ rồi quét dọn sạch sẽ căn phòng.

~~~•••~~~

Mặt trời đã lên cao, ai cũng đều thức dậy, người hầu lo bưng cơm nước lên trên nhà cho. Cô cũng khép nép đi theo sẵn lên trình bà chuyện ở đây.

Khi lên nhà trên, Thắm nhìn xung quanh kinh ngạc, nhà to và rộng rãi, cột nhà gỗ quý chạm trổ tuyệt đẹp, bàn thờ gia tiên cũng như bộ bàn ghế giữa nhà sang trọng điêu khắc long phượng mãn nhãn.

Bà Hội ngồi ở giữa bàn cầm quạt phe phẩy, miệng nhai trầu bỏm bẻm, quần là áo lụa, tay cổ đeo đủ vòng nhẫn lấp lánh sáng chói. Gương mặt bà có phần nghiêm khắc và khó tính, còn ông thì trông dễ hơn, ngồi cạnh hút một hơi thuốc rê, râu mọc xung quanh nhưng trông vẫn còn phong độ.

Bà Hội: Các con dậy rồi thì mau vào ăn sáng đi.

Bà ngừng lại lấy ống nhổ trầu vào rồi lấy chén đũa Hương đưa, môi vẫn còn đỏ chói. Cô đứng bên cạnh cúi đầu xuống không dám nhúc nhích...

Bảo Duy: Nghe người làm nói hôm qua anh bị người ta đánh bị thương. Chắc là anh tức tối lắm nhỉ?

Bà Hội: Cái gì? Thằng Hai Trân bị đánh? Duy, con nói cò thiệt không đó?

Hồng Nhung: Má cứ đi hỏi mọi người đi, đêm qua người đó còn đỡ anh hai về. Còn ngủ chung một phòng nữa đó.

Bà Hội: Mèn đét ơi, đứa nào mà to gan dữ, dám đánh cả con bà Hội đồng này là không yên rồi. Rồi còn ngủ chung phòng với chủ nữa, thật là quá đáng. Con có sao không Trân?

Hồng Nhung: Anh hai, anh cũng suy nghĩ làm sao để con nhỏ này lên phòng ngủ chung vậy? Có phải bị nó đập vào đầu nên mới ngu dốt vậy không?

Hai Trân: Mày nói đủ chưa Nhung?

Hồng Nhung: Em nói không phải sao? Con nhỏ này ỷ có chút nhan sắc là lập mưu tính kế để anh chú ý đến nó đó. Mấy cái này rành quá mà...

Thắm run người, tay vò tà áo nhăn nhúm lại rồi chạy lên trên quỳ xuống thưa gửi.

Thắm: Dạ thưa bà con sai rồi...

Bà Hội: Hửm? Ai đây? Hình như nhà mình đâu có con người ở nào như vậy đâu?

Xảo: Dạ bẩm bà, nó là đứa đánh cậu Hai đó bà.

Bà Hội: À... thì ra là mày, ngước mặt lên cho xem.

Cô trong lòng rối rắm, tim đập liên tục, từ từ mặt ngước lên không dám đối mắt với bà.

Bà Hội: Nhìn cũng đẹp đó chứ! Mà sao lại đánh con tao? Lũ nghèo hèn ngu dốt như bây hận nhà này, nên mới đánh con tao cho hả giận hay gì? Lại còn trèo lên giường con tao ngủ để được làm chủ tớ trong nhà. Bây bài mưu tính kê rồi đúng không?

Thắm: Dạ con hông dám đâu bà. Chỉ là hiểu... hiểu lầm thôi, con không cố ý đánh cậu Hai, cũng không lập mưu gì đó cả. Còn việc ngủ chung phòng, tại vì con sợ tối cậu Hai nhứt người khó ngủ nên nằm dưới sàn trông chừng ạ.

Bà Hội: Hiểu lầm? Hiểu lầm mà mày đánh nó phải dìu nó về nhà, ngủ trông chừng xem có đau nhứt chổ nào không? Hai Trân, con xử lí nó chưa?

Hai Trân: Con cho nó làm con hầu của con đến khi con khỏi hẳn rồi.

Bà Hội: Không được, như vậy là còn quá nhẹ với nó. Cỡ như vậy là phải đánh đòn 30 roi thì mới vừa bụng. Vả lại nó phải ngủ dưới nhà bếp chung với mấy đứa người ở này, ai đời con hầu mà đi ngủ chung phòng với cậu chủ. Thằng Kì đâu?

Kì nghe bà chủ kêu nên lật đật bỏ khăn lau xuống chạy lên.

Kì: Dạ... dạ bà kêu con.

Bà Hội: Mày đem con này ra đánh nó 30 roi, bỏ đói nó ngày nay cho cái tội làm cậu Hai bị thương.

Kì: Dạ bà...

Cô biết mình khó tránh khỏi nên cũng nhanh chóng đứng dậy cúi đầu thưa rồi đi theo Kì ra sau. Hương đứng đó trông theo lo lắng, bà Sáu đứng cạnh cũng chỉ biết thở dài.

Xong bữa cơm thì Bảo Duy với Hồng Nhung đã đi ra ngoài, chẳng thèm ở nhà giây phút nào trò chuyện với người trong gia đình. Bà Hội thì ra ngoài hiên ngồi trên ghế lúc lắc gỗ tốt uống trà thư giản. Kì chạy lên bẩm bà...

Kì: Dạ đã đủ 30 roi rồi bà.

Bà Hội: Ừ, đi làm việc tiếp đi.

Kì định quay đi làm việc thì bị bà kêu lại tiếp.

Bà Hội: À mà khoan, mày kêu nó lên đây bà hỏi chuyện.

Kì: Dạ bà!

Anh vội chạy ra sau kêu cô lên gặp bà, cô nghĩ chắc bà còn giận nên kêu cô lên để chửi tiếp. Đi đến đó Thắm quỳ xuống dặn lòng mình phen này tiêu đời chắc.

Bà Hội: Mày tên là gì? Nhà mày ở đâu?

Thắm: Dạ... dạ thưa bà, con là Út Thắm, nhà con ở bên sông giữa làng Hạ.

Bà Hội: Mày làm nghề gì?

Thắm: Dạ con chèo đò ở bến sông.

Bà Hội: Nhà mày còn những ai?

Thắm: Dạ còn hai đứa em, cha mẹ mất sớm.

Bà Hội: Con tao không trách tội mày, cho mày vào hầu đến khi vết thương lành thì cũng đã nhân từ với bây lắm rồi đó. Cỡ tao là bây giờ mày mòn xương rồi đó...

Bà lấy đầu quạt gõ gõ vào trán Thắm răn dạy.

Bà Hội: Mày phải thiệt là trung thành với cậu, cậu biểu gì thì làm cái đó. Chăm sóc cậu cho đến khi vết thương lành thì tao thả mày về. Bây mà sơ xuất hay lười biếng để vết thương trở nặng là bây với hai đứa em bây chết với tao.

Cô nghe xong giật mình lo sợ, mắt rưng rưng chấp tay lạy liên tục.

Thắm: Dạ dạ con sẽ ghi nhớ, không lười biếng đâu. Bà tha cho hai đứa em con, nó không có tội gì hết...

Bà Hội: Mày cứ làm tốt đi là hai đứa em mày an toàn, yên tâm tao nói lời giữ lấy lời.

Thắm: Dạ con đội ơn bà...

Bà Hội: Ừa, hết chuyện rồi mày đi đi.

Thắm: Dạ thưa bà con đi.

Thắm đứng dậy chùi nước mắt rồi đi xuống bếp, Ngọc Liên cũng vừa đến thăm.

~~~•••~~~

Thắm lê thân xuống bếp, dì Sáu thấy cô đã vội đỡ dô trong xem vết thương cho.

Dì Sáu: Đâu đâu, ngồi xuống đây đi, để dì coi coi vết thương sao rồi.

Dì vén áo sau lưng lên xem thì tá hỏa giật mình.

Dì Sáu: Trời ơi, lưng con... con có đau lắm hôn?

Thắm: Dạ cũng không đau lắm bà...

Dì Sáu: Trời ơi, thằng Kì này cũng mạnh tay quá rồi đó. Con là con gái, da lại còn mềm tay vậy mà nó đánh như vậy đó.

Thắm: Bà đừng trách ảnh, ảnh mà không đánh mạnh là ảnh cũng bị vạ lây theo con thôi.

Dì Sáu: Ừ ừ, ngồi im bà đi lấy nước ấm rửa sạch cho con rồi lấy thuốc sứt. Con cứ yên tâm, có thuốc của cậu Ba là con mau lành à, lại còn không để lại thẹo nữa.

Thắm: Cậu Ba tốt với mọi người quá hả bà? Cho thuốc cho mọi người dùng luôn?

Hương: Tuy cậu Ba hay gây lộn kiếm chuyện với cậu Hai, ăn chơi phá phách nhưng cậu cũng hay quan tâm đến mọi người lắm. Nhiều lúc lên tỉnh chơi cũng nhớ mua bánh ngon về cho mọi người cùng ăn nữa đó.

Dì Sáu: Chà Hương! Sao không lo đi lên nhà trên hầu bà, bà mà thấy bây đây rãnh rỗi lại la rầy cho coi.

Hương: Dạ dì Sáu cứ yên tâm, có cô Ngọc Liên đến chơi rồi nên đuổi con xuống nhà nè.

Thắm: Ngọc Liên là ai vậy dì?

Dì Sáu: À con mới đến nên chưa biết, cô ấy là con của trưởng làng mình, cũng đã từng buôn bán làm ăn với nhà này nên thân thiết nhau lắm.

Hương: Đúng rồi đó chị, nay cậu Hai cũng đến tuổi lấy vợ, cô Liên đây cũng đang tuổi trẻ đẹp nên cả hai nhà có ý tác thành cho. Vả lại cô cậu đây hồi đó cũng là thanh mai trúc mã nên cô cũng có tình cảm với cậu Hai nữa đó.

Thắm: Thì ra là vậy, vậy cậu Hai đã đồng ý chưa?

Hương: Nghe bảo là chưa, cậu không có tình cảm với cô Liên. Cũng có nhiều người đồn là cậu đây... cậu đây bị ẻo lả đó...

Thắm: Gì? Cậu Hai như vậy mà ẻo lả?

Dì Sáu: Hai đứa nói nhỏ thôi, bị người khác nghe được, lỡ họ mách lẽo là hai đứa chết chắc. Thôi đừng bàn cãi nữa, Hương phụ bà thoa rửa vết thương cho Thắm đi con.

Hương: Dạ dì Sáu...

~~~•••~~~

Bà Hội: Con đến đây có mệt lắm không? Ngồi đây nói chuyện với bác.

Ngọc Liên: Dạ con xin phép...

Ngọc Liên vén tà áo dài sau ra rồi uyển chuyển ngồi xuống, trong mắt bà lại ghi thêm được một điểm.

Bà Hội: Hôm qua nhà có chút chuyện khó xử để con phải nhìn thấy rồi phiền hà.

- Dạ không có đâu bác, con không có để tâm đâu. Mà anh Thạc Trân có ở nhà không bác?

Bà Hội: Có, nó đang ở trong phòng á. Để bác gọi nó ra rồi hai đứa gặp mặt nha.

- Dạ vậy làm phiền bác...

Bà Hội đứng dậy đi chậm chậm xuống nhà giữa rồi đi đến phòng cậu gõ cửa.

Bà Hội: Trân à! Con có ở trong đó không?

Hai Trân: Dạ con nghe nè má.

Cậu đi ra mở cửa thì bị bà chộp tay lại làm cậu giật mình.

Hai Trân: Có chuyện gì không má?

Bà Hội: Đi... đi ra đây!

Hai Trân: Mà đi đâu mới được?

Bà Hội: Đi gặp vợ sắp cưới của con.

Anh nghe chữ "vợ sắp cưới" đã rùng mình rút tay lại không đi nữa.

Bà Hội: Sao vậy con? Con bé nó đã đến tận đây rồi, đi ra gặp cho em nó vui đi.

Hai Trân: Má! con đã nói là con tự tìm cho mình tình yêu mà. Vả lại con không yêu Ngọc Liên, nếu con gặp chắc chắn lại nghĩ con có tình cảm với cô ta. Không không đi...

Bà Hội: Nè Hai Trân! Con đi ra gặp nó đi, coi như phép lịch sự. Nếu con không yêu nó thì cứ thẳng thừng nói ra luôn cho người ta đừng chờ đợi nữa.

Hai Trân: Vậy được, má nài nỉ lắm con mới đi đó.

Bà Hội: Ừ ừ coi như vì má ra gặp đi.

Cậu vò tóc đi theo bà Hội lên gặp cô ấy, cả hai đi ra vườn cạnh nhà để yên tĩnh nói chuyện.

- Lâu quá anh mới về đây, em nhớ anh lắm.

Hai Trân: Xin lỗi nhưng tôi nghĩ chúng ta không thân thiết đến vậy nhỉ?

- Anh nói sao vậy? Chúng ta là thanh mai trúc mã mà...

Hai Trân: Đã từng! Cô thiếu hai từ đó rồi.

- Anh sao lại hờ hững với em như vậy? Có phải anh có người khác trong lúc du học có đúng không?

Hai Trân:Tôi nhắc cho cô nhớ, thứ nhất tôi và cô đã từng quen biết nhau nhưng bây giờ thì không. Thứ hai, tôi có người mới hay có tình cảm với ai bên ngoài cũng là chuyện của tôi, cô không có tư cách gì chỉ trích tôi. Thứ ba, tôi không thích cô nên cô hãy đi tìm hạnh phúc khác cho mình đi, đừng tìm tôi nữa.

Ngọc Liên nghe xong vội nắm lấy tay anh giải thích nhưng bị anh gạt đi.

- Thạc Trân! Em thích anh, không phải lúc trước anh nói thích em sao? Sao bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy, nỡ từ chối em? Có phải con nhỏ nào đó bỏ bùa mê thuốc lú cho anh uống hay không? Anh nói em biết đi...

Hai Trân: Cô bình tĩnh đi, tôi nhắc lại tôi không thích cô. Cô hãy ngừng ngay việc suy tưởng điên khùng đó đi. Nếu tôi có bị trúng bùa ngãi gì đó thì tự tôi sẽ giải quyết, không phiền đến cô. Bây giờ cô có thể về...

- Anh! Anh nỡ đuổi em sao? Thạc...

Hai Trân: Đừng gọi tên tôi nữa, chúng ta không thân thiết đến mức gọi tên như vậy đâu. Từ đây mong cô đừng đến nhà tôi nữa, coi như hạnh phúc cả đời cô cũng như chút tự trọng còn sót lại đi. Tôi đi trước.

- Thạc Trân! Anh... đừng đi mà.

Cậu quay gót bước đi không thèm quay đầu nhìn lại.

~~~•••~~~

Cô được sứt thuốc xong thì phải phụ giúp mọi người công việc nhà. Gánh nước, chẻ củi, cho gà heo ăn, bón phân cho cây... đến tận chiều tối mới xong.

Từ sáng đến giờ không có gì trong bụng, cô chỉ còn cách uống nước cho qua cơn đói. Bữa tối đã dọn ra xong, cả nhà cùng nhau ngồi vào bàn.

Ông Hội: Cậu Ba với cô Tư chưa về sao?


Kì: Dạ đúng rồi ông, cậu với cô đi từ sáng giờ chưa về.

Ông Hội: Bà thấy đó, chiều nó nhiều quá nên giờ nó hư rồi. Đến chiều tối vậy rồi mà vẫn chưa chịu về, ăn cơm không đủ bữa, ngủ không đủ giấc hỏi sao không mau bệnh yếu được. Chưa kể tụi nó đi đến ba cái nơi tầm bậy tầm bạ, phá người ta nữa...

Bà Hội: Tụi nó lớn rồi, tui đâu có cấm được, ngày nào mà chả vậy. Với lại sao ông không la tụi nó chi rồi bây giờ trách ngược lại tôi?

Hai Trân: Ba má đừng cãi nhau nữa, ăn cơm đi. Tối tự động nó về, ba cứ yên tâm.

Cậu Ba đang ở sòng bài đánh ăn tiền, tụm cả bọn lại chơi cùng thua không biết bao nhiêu tiền. Còn cô Tư thì đang nhảy đầm cùng với trai đẹp trong phòng trà, tiếp xúc thân mật quá khích với họ.

Đã qua 10 giờ tối, cả nhà bắt đầu đi ngủ, cô đã đói đến run người, mệt không nhấc nổi thân lên nữa, ngồi nghỉ ở lu nước sau nhà. Bỗng nhiên nghe tiếng ai kêu thầm tên mình, Thắm giật mình nhìn xung quanh thì thấy Bảo Định ở gần bụi rậm sau hàng rào nhà vẫy tay.

Thắm mừng quá chạy đến nắm tay em xúc động rơi nước mắt.

Thắm: Định! Em tới đây bằng cách nào? Bé Lan đâu? Em để nó ở nhà một mình hả?

Bảo Định:Cả đêm hôm qua chị không về làm em với Dã Lan lo lắm, sáng đã chạy ra tìm kiếm thì nghe có người bị bắt về nhà Hội đồng Kim. Ban đầu em còn không nghĩ là chị nhưng đánh liều một phen đi xem không ngờ...

Thắm: Chị không có sao, em ở nhà nhớ chăm sóc cho em thật tốt. Có gì sang nhà bà Tư hay thầy Hai đỡ đi, chị sẽ sớm về với hai em thôi yên tâm.

Thắm khóc vuốt ve mái tóc em dặn dò cẩn thận.

Thắm: Phải nghe lời đợi chị về, chị sẽ không sao nên em cứ yên tâm. Còn bây giờ mau về đi, để người ta thấy là đánh chết.

Bảo Định: Dạ chị nhớ phải cẩn thận đó, vài ngày nữa em sẽ đến thăm chị. Em và Lan sẽ nhớ chị lắm...

Thắm: Chị cũng nhớ hai đứa nữa... mau mau đi đi để người khác thấy thì toi.

Bảo Định: Dạ em đi đây...

Cả hai bịn rịn từ từ dứt tay nhau đi, khóc không kiềm được nước mắt.

~~~•••~~~

Cậu nằm trên giường xoay qua trở lại ngủ không được, thấy cửa mở Thắm đi vào đã vội cằn nhằn.

Hai Trân: Đi đâu giờ này mới vào, vai tao nhứt ngủ không được đây nè! Vào bóp vai cho tao lẹ...

Thắm gật đầu vội đi đến bên giường, đưa hai tay bóp vai thật kĩ rồi đấm lưng cho cậu.

Thắm: Dạ tại cậu Hai với cô Ba về trễ quá nên con ra trông cửa mở cho vào. Mới vừa được thay đã vào với cậu rồi sao?

Hai Trân: Bóp mạnh xíu, làm gì mà nhẹ xìu vậy?

Thắm:Dạ chổ này gần vết thương cậu, con sợ bóp mạnh trúng nó làm cậu đau.

Hai Trân: Thì mày né nó ra là được, tao chịu đau tốt lắm nên mày đấm bóp cho mạnh dô, như gãi ngứa vậy.

Thắm:Dạ dạ vậy con làm mạnh...

Hai Trân: Mày đói lắm phải hôn? Hai cái bánh trên bàn lấy mà ăn, có sức để đấm bóp cho tao. Yếu xìu vậy làm không được việc gì thì tao đánh nữa mắc công.

Thắm: Dạ con cảm ơn cậu Hai....

Cô vui vẻ ăn ngấu nghiến rồi uống nước, rửa tay sạch sẽ vào bóp vai đấm lưng cho cậu.

Được một lúc sau thì cậu ngủ lúc nào không hay, cô lật trở cho cậu từ từ rồi đắp mền cẩn thận, ra khỏi phòng.




#Tui đăng trễ mọi người thông cảm, sáng tui bù thêm chap nữa cho m.n cùng xem nha. Cảm ơn m.n đã ủng hộ❤#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro