Trang 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu Hai thức dậy từ sớm, không thấy Thắm ở đâu cả, chờ lâu cũng không thấy xuất hiện nên vội đi tìm. Đi khắp nhà không gặp, đến gần nhà kho thì thấy cô từ trong đi ra, nên đi lại gần xem.

Thạc Trân: Nè!

Thắm: Trời đất quỷ thần thiên địa ơi... cậu Hai? Sao cậu sáng dậy sớm dữ làm con hết cả hồn.

Hai Trân: Sao mày sáng sớm đi dô trỏng làm gì?

Thắm: Dạ con ngủ ở trỏng á cậu, mà cậu dậy sớm quá làm con chưa kịp chuẩn bị nước nôi tắm rửa gì cả.

Hai Trân: Phòng tao sao mày không vào nằm, đi dô đó làm gì? Trong đó gián chuột không, mày muốn tối đang ngủ nó khiêng mày đi luôn hả?

Thắm: Dạ không đâu cậu, con dọn kĩ lắm nên cậu cứ yên tâm. Tối con cũng không thấy con chuột, gián gì bò ngang qua hết đó cậu.

Hai Trân: Bộ mày chê phòng tao nhỏ hay tao nghèo đến nổi không sắm cho mày được cái mùng, cái giường?

Thắm: Dạ đâu có đâu cậu, tại bà có nói là con không có được vào trong phòng cậu ngủ nữa. Con là người hầu, cậu là cậu chủ nên đâu thể được. Với lại để cô Ngọc Liên nghe được không có hay đâu.

Hai Trân: Nghe được thì sao chớ? Cô ta đâu là gì của cái nhà này mà mày sợ dữ vậy? Người mà mày nên sợ là tao nè... Từ giờ mày dô phòng canh tao ngủ, lỡ tối tao có đau nhứt ngủ không được thì bóp vai. Chứ mày ở tuốt mút nhà dưới sau nghe được tao kêu.

Thắm: Dạ vậy con chuyển lên ngủ chung dì Sáu ở bếp cũng được đó cậu. Ở đó gần nhà giữa, cậu cứ gọi là con nghe à.

Hai Trân: Bộ mày điếc hay gì mà không nghe lời tao nói? Mày từ bữa nay trở đi mày ngủ ở trong phòng tao như cũ, bà có bắt bẻ mày thì cứ nói tao đây biểu. Mày nghĩ thử coi, lỡ tao tối nào cũng đau nhứt ngủ không được, sức khỏe đi xuống thì mày có mà ở đây làm người hầu cả đời cho tao luôn không phải sao.

Thắm ngẫm nghĩ rồi mở to mắt ra chộp lấy tay cậu lay lay, khóe mắt bắt đầu rơi lệ.

Thắm:Cậu... cậu đừng có như vậy, cậu phải khỏe lên, cậu không có sao hết á. Con không có muốn ở đây cả đời đâu cậu Hai.

Hai Trân: Vậy thì mày phải nghe lời tao, vào phòng tao ngủ sẵn canh chừng vết thương. Tao mà không khỏi thì mày vừa bị ở đây dài dài, lại còn bị bà đánh cho mày thừa sống thiếu chết luôn đó.

Thắm: Dạ... dạ con nghe lời cậu.

Hai Trân: Ừ, bây giờ mày chùi nước mắt dùm tao cái. Mới hù có chút mà đã khóc lên rồi, mới sáng sớm mày đứng đây khóc làm người ta tưởng tao ăn hiếp mày nữa bây giờ.

Thắm: Dạ dạ để con lau

Thắm lấy tay chùi nước mắt, khuôn mặt cô lúc này dễ thương khiến cậu Hai có chút mủi lòng.

Thắm: Vậy con đi nấu nước cho cậu rửa mặt nha.

Hai Trân: Ừ đi đi.

Thắm chạy nhanh vào nhà bếp nhóm củi, nấu nước cho cậu Ba.

Mặt trời ngày càng lên cao, người trong nhà đều tỉnh giấc hết. Bà Hội thì ngồi ở hiên phơi nắng sớm, cậu Hai và ông Hội đi ra thăm ruộng, cô Tư thì đang sửa soạn lên đồ đẹp để một lát đi chơi. Thắm bưng ly trà mời bà dùng.

Bà Hội: Cô cậu bây dậy hết chưa?

Thắm: Dạ chỉ còn cậu Ba là vẫn còn ngủ thưa bà.

Bà Hội: Ơ, sao bây không kêu cậu mày dậy?

Thắm: Dạ đêm hôm qua cậu đi về khuya lại còn sỉn nữa nên cậu còn ngủ một chút, với lại con không dám vào...

Bà Hội: Bây dô kêu nó dậy đi, mặt trời chiếu tới mông rồi mà vẫn chưa chịu dậy.

Thắm: Dạ vậy con đi kêu.

Thắm cúi đầu rồi đi xuống nhà giữa, đứng trước cửa phòng cậu vừa gõ vừa gọi.

Thắm: Cậu Ba ơi! Bà Hội gọi cậu dậy...    *cốc cốc cốc*  cậu Ba ơi.

Bảo Duy: Để im cho tao ngủ...

Cô thở dài mở cửa ra, đi lại gần lay cậu dậy.

Thắm: Cậu Ba... dậy đi cậu, bà chờ cậu ở nhà trên đó. Ông với cậu Hai cũng sắp về rồi, chuẩn bị dùng cơm sáng rồi đó cậu.

Ba Duy: Mày đi ra đi, để tao ngủ xíu nữa.

Thắm: Cậu Ba... dậy đi nè, con có nấu canh giải rượu cho cậu rồi đó, nếu không dậy uống thì nguội hết, uổng công con nấu nữa.

Ba Duy: Mày phiền phức ghê đó...

Tay cậu bắt lấy tay cô kéo xuống giường nằm cạnh rồi lấy chân đè lại không cho cử động nữa.

Thắm: Cậu Ba thả con ra...

Ba Duy: Mày làm tao thức giấc rồi, biết giấc ngủ của tao đáng giá...

Cậu dừng lại không nói gì nữa, Thắm cũng ngạc nhiên nhìn cậu thắc mắc.

Thắm: Đáng giá bao nhiêu vậy cậu?

Ba Duy: Mày là Thắm đó hả?

Thắm: Dạ là con.

Ba Duy: Đúng y như lời ngoài chợ đồn mà.

Thắm: Ngoài chợ đồn con cái gì vậy cậu?

Ba Duy: Là mày đẹp nhất cái làng Hạ này, trai khắp nơi ai cũng thầm thương mày hết.

Thắm: Người... người ta đồn bậy thôi cậu, con đây mà ai thương cho được.

Ba Duy: Có tao nè! Mà mày đẹp thiệt mà, cần gì phải ngại.

Thắm: Cậu Ba! Con nghèo vậy ai mà để ý chứ, với lại con chỉ là ưa nhìn thôi chứ con thấy cô Tư còn đẹp hơn con nhiều.

Ba Duy: Nó mà đẹp hả? Hahaha... vậy là mày chưa thấy khi nó tẩy trang đâu, như cái xác chết trôi vậy đó.

Hồng Nhung đi ngang nghe được thì đá vào cửa phòng mạnh.

Hồng Nhung: Anh ba, hình như mới sáng sớm mà, đi nói xấu tui vậy muốn ăn đòn hả?

Ba Duy: Đâu, tao nói sự thật mà...

Tư Nhung: Đợi anh ra khỏi phòng đi, đừng có trách tui.

Cô Tư bỏ đi làm Thắm hết hồn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ba Duy: Mà nè Thắm! Nếu như lần trước người bị mày đánh là tao mà không phải anh tao thì khác rồi đó.

Thắm: Khác sao cậu?

Ba Duy: Thì tao sẽ lôi mày về nhà.

Thắm: Thì có gì khác đâu cậu?

Ba Duy: Tao sẽ không bắt mày làm người hầu cho tao.

Thắm: Vậy thì cậu sẽ đánh con sao hả cậu?

Ba Duy: Mày ngây thơ quá! Tao lôi mày về để làm vợ tao.

Thắm: Làm vợ cậu Ba?

Ba Duy: Đúng rồi, tao sẽ yêu thương, chăm sóc cho mày cẩn thận, sẽ không có ai dám làm gì mày hết.

Thắm: Tính ra cậu Ba cũng tốt bụng quá ha. Nhưng mà cậu Ba không có yêu thương thật lòng.

Ba Duy: Sao mày nghĩ tao sẽ không yêu thương thiệt lòng?

Thắm: Tại vì là con gái xinh đẹp, nhà giàu hay thông minh thì cậu mới cưới. Chứ nếu con là đứa xấu xí hôi hám thì cậu đã đá con văng ra ngoài từ lâu rồi.

Ba Duy: Mày nói cũng đúng thật, nhưng đối với mày thì khác. Lọt vào mắt Bảo Duy này không phải dễ, dù là con của ông tổng đốc tao cũng không rớ đến, nhưng mày thì khác đó Thắm à!

Mặt cậu ngày càng sát gần cô làm tai cô ửng đỏ lên, đành phải dùng sức đẩy cậu ra rồi đứng lên sửa lại quần áo.

Thắm: Nếu cậu đã dậy thì để con kêu Hương đem nước vào cho cậu rửa mặt, còn canh giải rượu con để trên bàn. Con xin phép ra ngoài trước có chuyện khác cần làm.

Cô bỏ đi ra ngoài làm cậu nhìn theo cười trong lòng, có chút cảm giác.

__________

Cả nhà quây quần bên nhau ăn cơm, đồ ăn đã bày trên bàn đầy đủ nhưng hôm nay có chút thịnh soạn và nhiều hơn mọi khi. Bà cũng không cho ai động đũa vào, mắt cứ luôn hướng về cánh cổng.

Tư Nhung: Má, chờ đợi gì nữa vậy? Ăn lẹ lên để con còn có hẹn đi chung với bạn, sắp trễ giờ rồi kìa.

Có bóng dáng ai thập thò ở ngoài cổng, bà vui mừng ra mặt bảo Thắm ra mở cổng cho. Người bước vào không ai khác chính là Ngọc Liên.

- Dạ con chào hai bác, anh Trân, cậu Ba và em Tư.

Bà Hội: Ừ ừ con tới đúng lúc lắm, chắc là chưa ăn sáng đúng không? Ngồi xuống ăn cùng hai bác và anh Trân nè con.

Cô ấy bẻn lẻn gật đầu, tay vén tà áo sau định ngồi vào ghế cạnh cậu nhưng cậu đưa tay kéo ghế ra xa mình, mắt không thèm đếm xỉa tới. Ngọc Liên có chút ngượng đứng hình một lát rồi mới ngồi xuống ghế.

Bà Hội: Thắm, bây đi xuống bếp lấy cho cô Liên chén đũa nhanh lên.

Thắm: Dạ dạ con đi liền.

Cô chạy nhanh xuống bếp lấy chén đũa đưa cho Ngọc Liên dùng.

Tư Nhung: Thì ra là đến đây ăn chực, chứ mơi sáng sớm ai mà lại đến nhà người khác như vậy. Tay lại không xách gì đem theo cho cả, xía...

Bà Hội: Nhung con! Nói vậy không sợ chị Liên buồn sao? Lo ăn cơm đi, nguội lạnh hết bây giờ.

Bàn ăn hôm nay đủ các món ăn ngon, hễ cứ món nào được cô ấy động vào trước đều gắp miếng đầu tiên cho bà với ông rồi đến cậu Hai.

Hai Trân: Tôi tự gắp được, cô không cần gắp cho đâu.

Bà Hội: Con! Sao lại nòi như vậy, em nó có lòng tốt gắp cho con ăn mà, sao lại trách ngược lại em nó.

Ông với cậu Ba vẫn cứ ăn uống tiếp chẳng thèm để ý đến họ làm chi.

Ba Duy: Thắm, bới cho cậu chén cơm.

Hai Trân: Thắm! Bới cho tao trước.

Ba Duy: Anh hai, sao anh lúc nào cũng giành giật tôi hết vậy hả? Ngay cả việc bới cơm cũng phải là anh trước sao?

Bà Hội: Thôi thôi đừng có cãi nhau nữa, ai mà bới trước cũng được mà.

Thắm: Dạ để con bới cơm luôn cho cả hai cậu nha.

Cô đi đến bưng hai chén bới đầy cơm rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

Ăn xong cô Tư đã vội ra xe chờ trước cổng đi chơi với bạn. Cậu Hai đi vào phòng đọc sách thế là bà kéo tay Ngọc Liên vào trong cho cả hai có không gian tâm sự.

Thắm cùng Hương ra sau nhà rửa chén rồi chẻ củi, gánh nước. Đang gánh được một nửa thì bị cậu Ba đi đến chặn lại.

Thắm: Cậu Ba!

Cô đặt gánh nước xuống, chùi tay vào áo thật sạch rồi nhìn cậu thắc mắc.

Thắm: Cậu kiếm con có chuyện gì hả cậu?

Bảo Duy: Việc này nặng sao để em làm? Sao không để thằng Kì, thằng Mẫn ra giúp em. Với lại em chỉ có nhiệm vụ lo cho anh hai thôi mà, cần chi mấy việc này.

Thắm: Dạ cậu Ba không biết chứ cậu Hai đang ở trong phòng cùng cô Liên, con đâu dám dô đâu mà chăm với lo. Nên con rãnh quá không việc gì làm nên phụ một tay.   

Thắm mỉm cười tay lau mồ hôi nhưng sựt nhớ lại nhìn cậu với vẻ mặt lo sợ.

Thắm: Mà cậu ơi đừng có kêu con bằng em, nghe nó nổi da gà sao á. Với lại con không có làm gì sai hết, cậu Ba muốn phạt thì phạt con nè!

Bảo Duy: Bộ anh kêu bằng em không được sao? Dù sao em cũng nhỏ hơn anh, em lại cũng không phải gia đinh trong nhà này nên cứ gọi là anh Duy đi, đừng có cậu Ba... cậu Ba nữa.

Thắm: Đâu có được, dù con không phải là gia đinh trong nhà nhưng con cũng là xuất thân nghèo khổ. Đâu thể xưng hô anh em thân thiết như vậy với cậu được.

Hương: Chị Thắm ơi!

Cậu Ba định cúi xuống hôn má cô nhưng Hương chạy ra kêu hớt hãi nên thu người lại.

Hương: Dạ cậu Ba...

Ba Duy: Mày làm gì mà chạy như ma đuổi vậy? Kêu Thắm có chuyện gì?

Bà Hội: Dạ bà biểu chị Thắm đi chợ mua đồ về làm bữa trưa cho cô Liên.

Ba Duy: Sáng sớm mày có đi chợ rồi mà, sao bây giờ lại đi nữa?

Hương: Dạ đồ ăn con mua cho cả ngày hôm nay đều nấu cho bữa sáng hết rồi, với lại cô Liên cũng muốn xuống bếp phụ nấu ăn nên bà dặn mua thêm nhiều đồ nữa cho có cái để làm.

Ba Duy: Ừ, không có gì nữa thì mày đi làm việc tiếp đi.

Hương: Dạ thưa cậu con đi...

Hương quay đầu đi nhanh, cô thấy vậy cũng bỏ hai thùng nước vào góc lu rồi rửa tay chân sạch sẽ đi chợ. Cậu Ba đi đâu đó rồi chạy ra dí theo cô, làm cô giật mình.

Bảo Duy: Làm gì đi nhanh dữ vậy?

Thắm: Dạ cậu Ba! Sao cậu chạy nhanh dữ vậy, lỡ té rồi sao.

Bảo Duy: Đi không chờ gì cả, xíu nữa là lỡ rồi.

Thắm: Mà cậu đi đâu ăn bận lịch sự vậy, lại còn che dù nữa?

Bảo Duy: Đi chợ với em chứ chi?

Thắm: Đi chợ với con? Thôi cậu đi dô nhà đi, để bà nghe được là la con chết.

Bảo Duy: Có gì đâu, anh chịu hết cho, cứ đi đi.

Thắm: Nhưng mà...

Bảo Duy: Bây giờ cứ đứng đây đôi co tới trưa rồi chưa đi chợ, bà còn nổi giận hơn nữa bây giờ.

Thắm: Dạ... vậy thì cậu đi theo cũng được, mà cậu đừng có che dù cho con nữa.

Bảo Duy: Nắng thì anh che thôi có gì đâu phải ngại.

Thắm: Con quen rồi cậu cứ che cho mình đi, người ta nhìn dô không có hay cho cậu đâu.

Bảo Duy: Kệ người ta, muốn nói gì thì nói, có gì thì anh cắt lưỡi bọn chúng vậy là hết dám hó hé.

Thắm: Cậu... ác quá à!

Tay cô vỗ vào khuỷu tay cậu, cậu vui vẻ nắm lấy tay xoa xoa.

Bảo Duy: Anh không có, chỉ có em ác cứ hững hờ với anh hoài thôi.

Thắm: Cậu đừng có giỡn nữa, mau đi ra chợ kẻo người ta bán hết bây giờ.

Bảo Duy: Được rồi được rồi.

Tay cô bị tay anh nắm chặt không rút ra được, người đi qua ai cũng cười xì xầm bàn tán.

Đi đến sông, các ông các chú đưa đò hỏi thăm Thắm nhiều.

- Ủa Út Thắm đây nè! Chà, nay đi chợ hả con?

Thắm: Dạ đúng rồi chú.

- Lên đi chú chở cho.

Thắm: Dạ con cảm ơn chú.

Cô quen chân nhanh chóng xuống đò ngồi ngay thẳng, cậu Ba còn hì hục trên bờ chưa xuống nữa.

- Dạ cậu Ba, cậu cũng ra chợ luôn hả?

Ba Duy: Đúng rồi.

- Dạ vậy mình đi nha.

Chú chèo đò đi, trôi giữa dòng nước yên ả, trời nắng lên cao, gió thổi rì rào đung đưa mái tóc cô trong gió. Nón lá nghiêng nghiêng che nửa khuôn mặt xinh xắn của cô, cậu Ba khẽ trong lòng xao xuyến.

Đến bờ cô đi lên trước rồi miễn cưỡng đưa tay kéo cậu lên bờ. Tạm biệt chú đưa đò, cô và cậu đi vào khu chợ, tuy đã  gần trưa nhưng vẫn còn một số hàng quán chưa đóng nên cô nhanh chạy lại mua đồ.

Đi được nửa khu chợ thì cậu Ba có ghé ngang một tiệm làm đồ mỹ nghệ, cậu thấy ưng cây lược gỗ tinh xảo này nên kêu ông chủ làm một kiểu khác cho cậu.

Thắm đi đến quán bà Tư thì thấy hai em ngồi đó học chữ, cô mừng quá chạy lại ôm hai đứa vào lòng.

Thắm: Định! Lan!

Ba Duy: Chị hai...

Cả ba ôm nhau mừng muốn khóc, bà Tư đánh vào lưng cô mấy cái trách hờn cô bỏ tụi nhỏ lại.

Thắm: Chị xin lỗi hai đứa, chị không thể bên cạnh hai đứa lúc này được.

Dã Lan: Em lo cho chị hai lắm luôn, nhớ chị không ai ru em ngủ hết.

Bà Tư Nha: Vậy là người ta đồn không sai đúng không? Con đang làm người hầu cho cậu Hai con bà Hội đồng hả?

Thắm: Dạ phải, con cảm ơn bà đã lo hai đứa em con. Nếu không chắc con cũng không biết phải làm sao nữa hết đó.

- Ừ ừ, mày ráng lo xong việc mày rồi về với hai đứa nó. Con Lan nó nhắc mày hoài, có đêm tao ru muốn khàn họng mà vẫn chưa chịu ngủ.

Thắm: Lan nè! Em hư lắm nha, không nghe lời bà Tư gì cả.

Dã Lan: Em chỉ muốn chị về ru em ngủ thôi à, em xin lỗi chị.

Con bé nó khóc ôm lấy cô không buông, cô đành vỗ lưng nó lắc lư vài cái thì đã chìm vào giấc ngủ. Thắm nhẹ nhàng đặt con bé xuống, hôn lên trán rồi lấy cái mền gần đó đắp cho.

Thắm: Nè Định! Em phải nghe lời bà nghe chưa. Chị sắp về rồi, sẽ nhanh lắm chị sẽ về với em nha.

Bảo Định: Dạ em sẽ nghe lời bà Tư, chị yên tâm.

Thắm: Ừ, ngoan lắm. Đây trong túi này có 10 đồng, em giữ lấy muốn ăn muốn mua gì thì cứ mua. Lo cho bé Lan nữa, đợi chị trở về nha.

Bảo Định:Dạ em biết rồi, chị phải lo cho sức khỏe mình nha.

Thắm gật đầu liên tục, nước mắt không ngừng rơi, tay vuốt tóc Bảo Định rồi hôn lên trán thằng bé rồi đi ra ngoài.

Cậu Ba vừa lúc đi ra khỏi tiệm thì thấy cô đứng gần đó bèn đi lại.

Bảo Duy: Mua xong chưa sao lại đứng đây? Em khóc sao?

Thắm: Dạ không, con bị bụi dô mắt, thôi mình về nha cậu, em mua đủ đồ rồi.

Bảo Duy: Ừ vậy mình về.

Cả hai cùng nhau đi về, phía cuối chợ có bóng lưng ai đó đứng dõi theo, lòng đầy buồn bã.

- Thắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro