5.Han Anna(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi cố gắng nhẫn nhịn tiến tới xin lỗi cô ta
" cho tôi xin lỗi để có gì tôi sẽ giặt cho cô được không?"
Tôi định tiến tới định lau áo cho cô ta thì cô ta hất tôi đến ngã xún sàn
" ôi sao hôm nay mình về với đất mẹ nhiều thế " - my post
" m đừng có lấy cái tay dơ bẩn của m đụng vào t áo t là mấy ngàn đô m không có tiền đâu mà trả "
Cô nhìn tôi với ảnh mắt khinh bỉ, tôi cuối mặt kìm chế cơn giận , Jimin thấy tôi ngã liền chạy tới đỡ tôi,nhỏ nhìn cô ta với ánh mắt sắc lạnh. Jimin vốn rất tốt bụng dễ thương nhưng mà chỉ cần ai đúng đến người mà Jimin thương nhất thì Jimin ngày thường biến thành một Jimin lạnh lùng tàn độc
" cô quá đáng rồi đấy Han Anna"
Jimin lạnh lùng nói rồi đỡ tôi đứng dậy. Nhưng hình như do lúc nãy té xuống mạnh va vào cái ghế nên tôi bị trật chân mịe rồi
" có sao không"
" không sao nhưng chắc trật chân rồi"
Jimin lo lắng một tay đỡ tôi giúp tôi đứng dậy
" Jimin ah, sao cậu lại chơi với con nhỏ nghèo hàn này cậu phải chơi với tớ mới hợp cơ"
Cô ta dám nói tôi là con nhỏ nghèo nàn cô ta bị điên à cô ta là đang châm lửa trong tôi nếu không bị trật chân thì tôi sẽ lại tát cô ta một cái rồi.
" câm miệng! Bạn tôi ai cho cô nói như vậy hả?"
Jimin vừa đỡ tôi vừa trừng trừng nhìn ả ta, ả ta có vẻ rụt lại sợ hãi
" thì...thì tớ nói đúng mà"
" câm miệng cô không bao giờ xứng đáng để được tôi chơi cùng đâu, tôi cấm cô đụng tới Minji đó cô dám đụng tới nó tôi thề gia đình cô sẽ chết dưới tay tôi"
Ả ta nghe vậy liền tỏ vẻ sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng nói lại Jimin
" mày..... Được t cũng không cần loại như m chơi tưởng Park tiểu thư thì ngon à t còn Taehyung đó t sẽ kêu Taehyung làm gđ m phá sản"
Jimin nghe v liền nhẹ nhàng nhếch mép nhìn cô ta. Bỗng từ xa Jungkook và Taehyung bước vào canteen , cô ta như thấy cứu tinh liền chạy lại cầm tay Taehyung
" anh Tae Tae.. Bọn nó ăn hiếp em "
Cô ta ẻo lả kêu Taehyung nhưng không may lại bị anh ta phũ phàng hất tay
" ai cho cô gọi tôi như thế"
anh ta vừa hết câu liền nhìn cô ta khiến mặt m cô ta tái mét. Bỗng Jungkook chạy tới chỗ tôi
" em bị gì v"
" bị xô ngã thôi không sao đâu"
Jungkook nhìn chân cô cộng thêm nghe cô nói liền quay lại nhìn Hanna với ánh mắt không thể nào sắc nhọn hơn. Cô ta bắt nhìn ánh mắt của Jungkook liền sợ hãi gấp bội. Nhưng chả hiểu tại sao Taehyung nghe tôi nói liền tỏa sát khi liếc nhìn cô ta rồi nói nhỏ gì đó với cô ta mà sau khi nghe xong cô ta cùng với khuôn mặt không còn giọt máu bỏ đi
(cuộc trò chuyện của TH và AN)
Taehyung dùng giọng tà mị lạnh cóng nói nhỏ với cô ta
" chỉ cần một vết trầy xước tôi liền tặng cô một vé xuống âm phủ"
Chưa kịp để cô ta trả lời anh nhếch mép bỏ đi để cô ta với nỗi sợ
( hết )
Taehyung đi từ từ tới chỗ tôi đang đứng đôi mắt anh.... Có vẻ ôn nhủ hơn lúc này rồi hay là tôi nhìn nhầm tôi cũng chả biết nhưng vấn đề quan trọng hơn là chân tôi tự nhiên đau vô cùng khiến tôi mặt mày nhăn như khỉ. Bỗng anh ta tới và bồng tôi lên vì bị bồng bất ngờ tôi liền bị đơ vài giây sau đó mới bắt đầu ú ơ la hét cố gắng thoát khỏi anh ta
" mau bỏ tôi ra..tên đáng ghét này....mau bỏ tôi ra"
Tôi dãy dụa càng mạnh thì anh ta bế tôi càng chặt bỗng anh ta cất tiếng nói khiến tôi phải ngoan ngoãn im lặng để anh ta bế
" e còn nhút nhích tôi liền ăn em tại đây"
Nghe anh ta nói vậy chả hiểu thế nào mặt tôi lại đỏ lên hết tôi ngại ngùng úp mặt vào bờ ngực săn chắc của TH. Mùi hương bạc hà thoang thoảng khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tim tôi bỗng rung lên vài hồi. TH nhìn tôi mỉm cười nhẹ rồi bồng tôi tới phòng y tế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro