6.Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~Tại phòng y tế~~~~~~
TH bế tôi tới nơi thì thấy tôi đã ngủ gục trên người anh. Không phải là do tôi mất cảnh giác đâu mà do là mùi bạc TH làm tôi dễ chịu vô cùng nên tôi đã chìm vào giấc ngủ
TH nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, thì tôi liền bừng tỉnh. Anh nhìn tôi rồi chỉ nhẹ nhàng nói vài từ
"đừng la lối tôi sát trùng chân cho em "
Tôi thấy vậy liền có chút sợ hãi nên cx gật đầu thay câu trả lời
Anh đi đến tủ đựng thuốc lấy cho tôi nào là thuốc sát trùng thuốc để uống cả viên sủi nữa. Xong anh để lên cái bàn kế bên giường tôi rồi lấy túi chườm bỏ ít đã vào rồi đi lại chỗ tôi. Anh với lấy chiếc ghế ngồi xuống , lấy tấm nệm gấp lại nhẹ nhàng để chân tôi lên lúc để anh có chạm nhẹ vào vết thương nên tôi liền hơi nhăn mặt rên nhẹ
" a..."
Anh thấy vậy liền nhẹ nhàng hơn rồi xin lỗi tôi. Anh bắt đầu bỏ túi chườm lên chỗ đang sưng tấy kia, tôi thấy cảm giác lạnh ùa tới liền giật mình rụt chân nhẹ anh thì lăn lăn nhẹ cái túi cho chân tôi quen hơi lạnh thấy tôi không còn giật mình nữa anh liền lấy cái kéo ý tế kẹp một miếng bông khá lớn đổ thuốc sát trùng vào rồi nhẹ nhàng chấm lên chân tôi. Lúc chạm vào tôi có hơi nhói nên hơi nhăn mặt anh cũng thấy tất và bắt đầu nhẹ lại. Tôi cảm thấy cũng không rát nhiều nữa. Tôi nhìn anh thật kĩ. Anh như một bức tượng tạc tuyệt phẩm đang trước mặt tôi chiếc mũi cao dọc dừa đôi mắt một  mí to tròn làn da trắng mịn với mái tóc phũ phượng tôi liền có chút đơ trước nhan sắc này. Tim tôi bỗng rung lên vài nhịp. Dáng vẻ anh chăm chú lo cho tôi rồi cả lúc anh bảo vệ tôi nữa. Nghĩ lại tôi liền đỏ mặt ngại ngùng. Anh hình như có cảm giác ai nhìn chầm chầm liền liếc nhẹ tôi rồi mỉm cười dù rất nhanh nhưng tôi đã thấy được quả là rất đẹp rất hút hồn
" tôi đẹp thế à? Nhìn v mặt tôi lũng mất"
Tôi nghe vậy liền bắt đầu đỏ mặt ú ớ chối ng con trai trước mặt
" đ....đâu...c....có... Ai thèm nhìn anh"
Anh ta thấy tôi chối vậy liền cười một ái rồi nhéo má tôi. Nụ cười ấy lại một lần nữa khiến tôi rung động a. Chời ơi JEON MINJI sao m lại thiếu liêm sỉ vậy hả
" ơ thế mà lại nói cà lăm à "
Tôi đã ngại lại bị anh ta chọc càng ngại thêm, tôi định đánh anh ta nhưng tay vừa tới anh liền chụp tay tôi để trước ngực kéo tôi lại trước mặt anh. Tim tôi bắt đầu đập mạnh. Chỉ cần một chút nữa là môi tôi có thể chạm được môi anh luôn. Mặt tôi càng đỏ thì anh càng đưa mặt tới. Chả hiểu sao lúc đó tôi lại bất động , tự giác nhắm mắt lại. Anh chuẩn bị hôn vào môi tôi thì...
Đùng! Cánh cửa phòng y tế mở ra. Tôi với anh luống cuống tách nhau ra. Mặt tôi thì đỏ lét còn anh thì lúng túng tiếp tục lau vết thương.
" Minji m có sao không?"
Thì ra đó là Jimin và đằng sau đó là...anh hai tôi nữa. Jimin vừa thấy tôi liền chạy tới ôm tôi chặt đến nỗi khiến tôi khó thở chết đi được
" mày có sao không?" " rồi h thấy sao rồi?"....
Bla bla. Jimin hỏi tôi cả ngàn câu hỏi tôi không tài nào trả lời được. Tôi dường như sắp mất hết khí vì Jimin ôm siêu chặt thì TH liền giải cứu cho tôi
" Jimin, bỏ Minji ra đi cô ấy sắp xuống đất nằm rồi đấy"
Anh vừa nói vừa chăm chú lau vết thương cho tôi. Còn Jimin thì nghe anh nói vậy cũng từ từ thả tôi ra. Tôi hít lấy hít để. Jimin dường như thấy có lỗi nên cô liền xin lỗi tôi.
" t xin lỗi do t lo cho m quá"
Tôi liền xua xua tay
" không sao t biết mà, t cũng đỡ hơn rồi TH nãy h cũng chườm đá cho t... Với cả lau vết thương hết rồi"
Tôi nhìn TH nói với giọng khá ôn như. Anh đang hoàn thành nốt lại bước cuối thì nghe tôi nhắc liền ngước đầu lên, nhìn tôi cười nhẹ rồi làm nốt hết. Tôi liền lại bị đỏ mặt vì nụ cười đó. Jimin thấy tôi đỏ mặt liền nhìn tôi và hỏi
" Minji! M bị sao thế sao mặt đỏ thế này"
Tôi thật muốn quýnh chết đứa bạn này sao lại hỏi đúng lúc v chứ. Tôi lại ú ớ s trả lời
" t..thì t...có sao đâu"
Không khí ngượng ngùng bao quanh khắp căn phòng , Jungkook thấy v liền tiến tới hỏi thăm tôi
" chưa chết nhỉ còn khỏe quá chời biết dz anh m khỏi thăm làm mất hết tiếc học của anh m"
" yah e gái anh bị thương mà anh còn nói v nữa hả?"
Tôi tức giận phồng má nói anh liếc liếc anh vài cái. Jungkook thấy v thì cười phá lên. Còn Taehyung thì đang đem đồ đi lại cất thì thấy vậy liền nhéo tôi một cái . Tôi liền trở nên ngại lần nữa. Chả biết tôi đã ngại bnhiu lần trong một ngày rồi nữa
Jungkook quay qua một lần nữa cất tiếng nói xóa tan bầu không khí ngộp thở này
" cảm ơn m nha TH chắc chăm sóc cho em gái t mệt lắm nhỉ"
Taehyung vừa cất đồ xong quay lại trả lời Jungkook
" không sao em ấy khá dễ thương"
Vừa nói đến từ dễ thương anh liền quay qua nhì tôi, tôi liền gục mặt tránh chạm mặt anh. Anh lấy li nước lọc và cả thuốc nữa đen tới đưa tôi
" uống đi"
Tôi vốn là đứa ghét đắng nên tôi lắc đầu từ chối, Jimin hiểu tôi ghét đắng nên liền nói TH
" Minji ghét đắng lắm.Cậu ấy sẽ không uống đâu anh đừng bắt làm gì?"
Jimin vừa dứt lời Jungkook liền nói thêm vào
" đúng đúng em ấy không uống đâu. Em ấy cực kì ghét đắng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro