3. Quản lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địch Phi Thanh nghe cháu trai nói liếc mắt nhìn Tông Chính Minh Châu coi như nhận người sau đó phổ cập thông tin cho Phương Đa Bệnh "Từ giờ cậu sẽ trực tiếp quản lý an toàn của nghệ sỹ công ty, bắt đầu từ cháu, tuần sau sẽ có một quản lý nữa đến chăm sóc cho cháu" gần đây Phương Tiểu Bảo bị tấn công liên tục nên chị gái gọi hắn về, sợ thằng bé đi trên vết xe đổ của hắn.

"Ông chủ, tôi là người đi trước, tôi có thể biết quản lý mới cùng tôi làm việc với Phương Tiểu Bảo là ai không" Tông Chính Minh Châu niềm nở hỏi Địch Phi Thanh, trong đầu đang ngầm tính toán xem làm thân thì được lợi bao nhiêu, dù sao cậu chủ nhà hắn nghịch lắm, không ngoan như vẻ ngoài mà mọi người nhìn thấy.

Địch Phi Thanh đứng đó quan sát Phương Đa Bệnh một hồi mới liếc mắt nhìn về phía Tông Chính Minh Châu "Khi đến sẽ biết, nhóc con đi ăn đi, mẹ cháu đang đợi" làn này là nhờ quan hệ để xin bảo vệ nhân chứng, hắn cũng không biết người được cử để sẽ như thế nào.

....

Cục Cảnh sát Vân Ẩn- cục trưởng cục cảnh sát Tất Mộc Sơn giao tập tài liệu cho hai vị phó cục trưởng Tiêu Tử Khâm và Triển Vân Phi dặn dò "Công ty Lotus là đối tác hàng đầu trong việc xã hội hóa công sở của cả nước, cảnh cục và các đơn vị có điều kiện tốt như bây giờ là nhờ họ tài trợ, các cậu phải tuyển chọn người cho kỹ nhé" cái chết của Vinh Phúc đang nằm trong diện điều tra mà chưa có manh mối, ông muốn thử cách tiếp cận khác xem sao.

-Rõ, thưa sếp.

Hai người nhận nhiệm vụ sau đó ra ngoài, Tiêu Tử Khâm khoác vai Triển Vân Phi "Vào công ty giải trí nằm vùng, hay là cậu tự đi" sếp Triển là mỹ nam có tiếng ở cảnh cục bọn họ.

Triển Vân Phi lắc đầu đẩy tay Tiêu Tử Khâm từ chối " Hay là sếp Tiêu đi đi, chị nhà năm nay lại nhận giải nữ chính xuất sắc, dễ làm quen hơn" hai người họ nói xong phì cười, họ đều là người đã từng trường mặt trên ti vi trong các buổi tuyên truyền phòng chống tội phạm, muốn tìm phải tìm người mới, chưa xuất hiện lần nào còn phải là người trong ngành cảnh sát.

....

-Cố gắng lên nhé, bên đồn cảnh sát Vân Ẩn giao cả cho cậu đấy, còn tôi sẽ tìm bên cục, Uyển Vãn có giỏi đến mấy cũng là vợ tôi, cậu nhắc đến cô ấy ít thôi.

Tiêu Tử Khâm đưa tập tài liệu cho Triển Vân Phi cảnh cáo tên fan cuồng này đừng tơ tưởng vợ hắn nữa rồi chạy biến, để lại sếp Triển suy tư xem làm cách nào để đánh giá được các chỉ số của đám đàn ông hàng xóm, anh hướng về phía bốt canh cổng suy tư. Đóng đô ở nơi ai cũng phải đi qua sớm muộn cũng đào được người thôi.

Phó cục trưởng Cục Vân Ẩn xách theo một chiếc cân điện tử sang làm khách ở cổng trực ban của đồn cảnh sát Vân Ẩn, chờ đợi người có duyên

....

" Em tự hào về anh lắm " Kiều Uyển Vãn ôm chầm người thanh niên trước mặt chúc mừng anh nhận được giải nam diễn viên mới xuất sắc nhất, người kia ôm bờ vai cô tạm biệt, anh đợi cô ra về sau đó đi vào nhà, leo lên cầu thang bộ hướng về phía tầng thượng, khi ngang qua phòng tiệc, anh liếc nhìn em trai nhỏ đang vui vẻ với bạn bè cúi đầu cười nhẹ rồi lại tiếp tục bước đi.

Rượu chè được một hồi, Lý Tương Di rời khỏi phòng tiệc chui vào nhà vệ sinh, cậu vặn vòi nước phả từng hớp nước vào mặt mình cho tỉnh táo sau đó ra ban công hóng gió.

Lý Tương Di vừa đặt chân đến phía ngoài ban công, một thân người rơi từ trên cao xuống đối mặt với cậu, gương mặt giống hết cậu đỏ bừng nghẹn ngào không thể nói được lời nào, Tương Di lao theo người đó ra khỏi ban công, tay cậu túm lấy thanh chắn vẫn không kịp kéo anh lại.

Phía trên hai người họ, một người đứng đó nhìn Lý Tương Di treo mình trên ban công và Lý Tương Hiển đã nằm hấp hối dưới mặt đất nở nụ cười.

"Anh" Lý Liên Hoa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, đồng hồ báo thức vẫn reo vang, tay nắm cửa bên ngoài bật mở, một chú chó cỏ lông vàng nhảy lên gối đầu giường đứng thẳng dựng hết cả đuôi lên như đợi lệnh anh.

Lý Liên Hoa nhìn chú chó lớn đang háo hức đợi ăn, đưa tay vuốt đầu nó "Không sao, tao chỉ mơ thôi, đi ăn cơm nào Hồ Ly Tinh", một người một chó xuống giường, cho chó ăn no, anh sắp xếp đồ chuẩn bị đi làm.

"Không được tự bấm ti vi nhé" Lý Liên Hoa cầm điều khiển định tắt ti vi, một mẩu tin tức ở kênh giải trí thu hút anh.

/Tổng giám đốc tập đoàn giải trí Lotus ủng hộ năm trăm triệu tệ để quy đổi hệ thống thông tin văn bản của thành phố Vân Ẩn, bước tiến to lớn cho quá trình chuyển đổi số của thành phố/kèm theo bản tin là hàng loạt thông tin về tiểu sử của Địch Phi Thanh.

"Khoa trương, phung phí" Lý Liên Hoa tắt ti vi cầm chìa khóa xe đạp bước ra cửa, ngày đầu tiên đến đơn vị mới không thể đi làm muộn được.

.....

Thành phố Vân Ẩn bước vào những ngày cuối cùng của mùa hè, dưới những cơn mưa rào chớp nhoáng người người vẫn quay cuồng với công việc của mình.

Trên đoạn đường lớn dẫn vào cục cảnh sát Vân Ẩn một người điều khiển chiếc xe đạp điện chạy bon bon vào cổng, ngang qua chốt gác người kia dừng lại rất quy củ chào đồng đội đang gác cổng.

-Chào đồng chí, tôi là Lý Liên Hoa nhân viên mới chuyển từ đồn cảnh sát Tất Thành đến.

Lý Liên Hoa dựng xe đạp làm động tác chào sau đó vươn tay móc trong cái túi bóng treo trước tay lái một cái bánh xèo cuộn rau đưa cho Phó Cục trưởng cục cảnh sát Vân Ẩn- Triển Vân Phi người đang đi vi hành ở đồn cảnh sát hàng xóm để tìm nhân tố tiềm năng đi công ty Lotus nằm vùng.

Cục cảnh sát Vân Ẩn là phân cục cảnh sát trực thuộc Trung Ương nằm cạnh đồn cảnh sát Vân Ẩn trực thuộc huyện Vân Ẩn, hai nơi cách nhau vài bước chân nhưng công việc khác nhau một trời một vực, những việc như điều tra án có mức độ nghiêm trọng và ít nghiêm trọng chủ yếu mức hình phạt là tù có thời hạn dưới 20 năm là của Đồn cảnh sát Vân Ẩn.

Các vụ án từ đặc biệt nghiêm trọng, tù có thời hạn trên 20 năm, chung thân, đăng xuất là của Cục Cảnh sát Vân Ẩn, tất nhiên là họ bao thầu toàn bộ các bước trong quá trình điều tra vụ án đó kể cả bảo vệ nhân chứng.

"Đây là quà gặp mặt à" Triển Vân Phi nhận chiếc bánh ánh mắt lướt từ đầu đến chân Lý Liên Hoa yêu cầu anh "Thấy cái thanh kia không, ra đó đo chiều cao cân nặng đi.

Lý Liên Hoa ngoan ngoãn nghe lời Triển Vân Phi ra đo chiều cao, cân nặng tiện thể hỏi anh "Người mới đến đều phải lấy số liệu à" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro