4. Giao tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển Vân Phi nhìn chiều cao Lý Liên Hoa điền vào hơi ngạc nhiên ngước nhìn từ đầu đến chân anh lần nữa gật gù, xem ra lần này anh thắng Tiêu Tử Khâm rồi.

-Đang có nhiệm vụ ngoại giao, cần tuyển người phù hợp.

Nghe Triển Vân Phi nói những lời này Lý Liên Hoa hơi bất ngờ hỏi tiếp " Nhiệm vụ gì phải đo chiều cao cân nặng, còn xem mặt, có tuyển diễn viên đâu" từ khi anh bước vào công đến giờ, mắt người này như đèn quét vậy, đã quét đi quét lại hai lần rồi.

" Xong rồi, cậu vào trong đi, đồng chí Lý, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ" Quan sát nhanh nhạy đấy, Triển Vân Phi chầm chậm nói ra từng chữ, mỗi một chữ lại nặng ngàn cân, Lý Liên Hoa vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra ngơ ngác xách con ngựa sắt của mình về bãi đỗ xe, lòng thì cầu mong nhiệm vụ không đến tay mình, anh chuyển về Vân Ẩn để có cơ hội tiếp cận hồ sơ Vinh Phúc, không phải để đi làm nhiệm vụ ngoại giao.

....

Tốc độ làm việc của Triển Vân Phi rất nhanh, buổi sáng anh ta gặp Lý Liên Hoa ở trạm gác đã vội về lục hồ sơ mật của cảnh cục, nhận thấy Liên Hoa đủ tiêu chuẩn còn có kinh nghiệm và đã từng là người liên quan của vụ án như thế này anh vội vã mang hồ sơ của Lý Liên Hoa đến gặp Cục trưởng Tất Mộc Sơn cùng lúc gặp được Tiêu Tử Khâm đang ngồi đó.

"Cục Trưởng Tất, phó cục Tiêu cũng ở đây, mau xem, tôi tìm được một người phù hợp lắm" anh đưa tập tài liệu cho Tất Mộc Sơn và Tiêu Tử Khâm "Lý Liên Hoa, 26 tuổi, tu nghiệp ở nước ngoài về, làm ở tổ hồ sơ Tất thành ba năm, chưa từng có án hủy, cậu ấy còn có kinh nghiệm trong những vụ án như thế này" anh tóm tắt lại tình trạng tử vong của Lý Tương Hiển cho hai người.

Tiêu Tử Khâm chỉ nghe đến đó đã gằn giọng "Không được, bắt một người đã thay tên đổi họ sống cuộc đời mới đào lại ký ức cũ, chẳng hay ho gì, cậu xem đi, tôi tìm được người phù hợp hơn rồi, Dương Văn Thanh mới chuyển từ Bắc cục đến đang làm án chất cấm của chúng ta, còn Lý Liên Hoa từ trên xuống dưới đều muốn giữ cậu ấy làm bàn giấy, sao bắt cậu ấy đi đánh án".

Triển Vân Phi không nghĩ như Tiêu Tử Khâm vẫn bảo vệ quan điểm của mình "Tôi nghĩ cậu ấy đã vượt qua rồi, anh nên suy nghĩ lại, cậu ấy từ bỏ chương trình bảo vệ nhân chứng, đổi tên mới vẫn quyết định về đây làm một cảnh sát nhân dân, cậu ấy rõ ràng có năng lực, nhưng mọi người không cho cậu ấy đi làm án chỉ vì nỗi lo cả nhà họ Lý không còn ai" với người ngoài hồ sơ của Lý Liên Hoa sạch bách, với cấp cáo trong ngành mọi ngóc ngách nhân sự của cậu ta đều được lôi ra.

"Cục trưởng Tất" Tiêu Tử Khâm quay sang Tất Mộc Sơn "Lý Liên Hoa này chú không biết nhưng cháu biết, cha mẹ cậu ấy là  từng làm cảnh sát mật, già rồi mới có được hai anh em họ, anh trai  cậu ấy bị hại chết, ông bà đau lòng mấy năm sau cũng đi theo,  cả nhà họ Lý chỉ còn cậu ấy" hồ sơ ban đầu của vụ án Lý Tương Hiển là hắn làm, sau vụ án đã nhiều năm hắn không gặp lại Lý Liên Hoa, giờ nghe đến cái tên này mọi ký ức lại ùa về, đúng là trái đất tròn, mười năm trước họ là người chấp pháp và thân nhân người bị hại, mười năm sau họ đã ngang hàng.

"Tôi đồng ý" cục trưởng Tất lên tiếng, thời gian Tiêu Tử Khâm và Triển Vân Phi cãi nhau ông đã liên hệ với cấp trên, đúng là cha mẹ Lý Liên Hoa là nằm vùng và đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, nhưng không có chuyện họ ưu ái để cậu ta làm bàn giấy mà là vì vẻ ngoài của cậu ấy quá nổi bật so với một cảnh sát, đi làm án điểm quá thu hút, nhưng môi trường nghệ sỹ thì phù hợp rồi.

Tiêu Tử Khâm nghe nói cục trưởng đồng ý hai mắt long sòng sọc muốn cãi lại thì Triển Vân Phi hơi sơ cằm hỏi hắn "Tôi nghĩ cậu ấy có cơ hội đối mặt với nỗi đau vượt qua chính mình là điều anh mong muốn chứ, án của Lý Tương Hiển là do anh trực tiếp điều tra mà" cũng nhờ án này, Tiêu Tử Khâm mới được vào nhóm nguồn lên làm lãnh đạo.

Tiêu Tử Khâm bị Triển Vân Phi nói thế im lặng tự an ủi mình, Lý Liên Hoa là một con gà chỉ có lý thuyết không có thực tế, sớm muộn cũng bị loại tư bản hút máu như họ Địch đuổi về thôi, nghĩ đến đó đầu hắn chợt lóe lên một ý tưởng "Cục trưởng Tất, chúng ta cử đến còn phải đợi Địch Phi Thanh đồng ý chứ" khi Địch Phi Thanh còn làm diễn viên đã giành với Lý Tương Hiển từng tấc đất diễn đến nỗi bị đưa vào danh sách tình nghi, người làm chứng họ có mâu thuẫn là Lý Liên Hoa, chắc chắn hắn sẽ không nhận Lý Liên Hoa đâu.

"Tôi quên chuyện này" cử người đến bảo vệ nghệ nhân và điều tra án là do Địch Phi Thanh yêu cầu, hắn phải đồng ý chuyện này mới thành, cục trưởng Tất nhanh chóng nối máy với Địch Phi Thanh thông báo tình hình.

....

Công ty Lotus.

"Lý Liên Hoa" Địch Phi Thanh nhắc lại cái tên mình mới nghe hỏi lão Tất "Chú Tất, chị cháu nói cả cục cảnh sát Vân Ẩn và đồn cảnh sát Vân Ẩn không có người họ Lý".

/Mới đến, là em trai của Lý Tương Hiển, hình như cháu từng thuộc dạng tình nghi trong án đó, chúng tôi chọn ngoại hình giải trí đúng như ý cháu đấy/ ông bỏ qua việc Địch Phi Thanh bị tình nghi giết Lý Tương Hiển phải đến cục uống trà mấy lần là do khẩu cung của Lý Tương Di, cục trưởng Tất nói tóm tắt các điều kiện của Lý Liên Hoa cho Địch Phi Thanh, vụ án đã trôi qua mười năm, Lý Tương Di cũng không còn trong diện bảo vệ nhân chứng nữa nên thông tin của cậu được phép công khai.

/Lý Tương Di là em trai của Lý Tương Hiển, đã đổi tên thành Lý Liên Hoa trong quá trình bảo vệ nhân chứng/ Địch Phi Thanh nghe được lời Tất Mộc Sơn nắm chặt điện thoại "Ý chú là Lý Tương Hiển thật sự có một cậu em trai" hắn cố gắng áp chế cơn run rẩy của mình, em ấy thật sự tồn tại, Địch Phi Thanh lần đầu tiên nhắc lại cái tên mười năm qua mình ít khi nhắn đến.

/Đúng rồi, ta muốn hỏi ý kiến cháu có nhận không, hôm nay cậu ấy mới có quyết định về Vân Ẩn công tác, nếu cháu sợ người lạ thì tiểu tử nhà họ Dương cũng được/ Cục trưởng Tất nghiêm túc hỏi Địch Phi Thanh /Liên Hoa chưa có kinh nghiệm thực tế, ta sợ nó không bảo vệ được Phương Đa Bệnh còn làm vướng chân cậu ta/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro