5. Tìm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lý Liên Hoa hay Lý Tương Di gì cũng được, cháu cần cậu ấy, có gì cháu gặp chú để cảm ơn sau" Địch Phi Thanh nhanh chóng tìm chìa khóa xe, trong đầu hắn chỉ còn vài ý nghĩ, đón em ấy về, hỏi em ấy vì sao lại đóng giả Tương Hiển, sao đã hẹn hắn gặp mặt lại không đến, khi biết hắn có thể là hung thủ giết anh trai mình cũng không xuất hiện.

Địch Phi Thanh leo lên xe ô tô không ngừng lẩm nhẩm lời mình muốn nói với Lý Liên Hoa, tim hắn đập rộn ràng đến khó khống chế nổi "Tương Di không Liên Hoa, anh là Địch Phi Thanh, anh ..., không được, anh biết em và Tương Hiển là hai người khác nhau..." cựu ảnh đế Địch Phi Thanh vừa đi vừa lẩm nhẩm cách mở lời với người hắn thầm yêu nhiều năm qua.

Nhận được sự chấp thuận của Địch Phi Thanh, cục trưởng Tất nhanh chóng soạn quyết định bổ nhiệm và nhắn tin cho Hà Hiểu Phụng thăm dò ý kiến Lý Liên Hoa, ông chẳng hiểu sao Địch Phi Thanh muốn cảm ơn ông, lẽ nào muốn đào người về công ty Lotus làm ngôi sao à, cục trưởng Tất nhún vai, tùy duyên đi.

Triển Vân Phi đạt được mục đích không nói gì thêm xin phép ra ngoài, Tiêu Tử Khâm đi theo sau anh kéo vai anh lại.

"Triển Vân Phi, cậu cố ý đúng không, cậu không được Uyển Vãn đáp lại nên cố y lôi Lý Liên Hoa đến để chơi tôi à" Kiều Uyễn Vãn trước đây là bạn gái của Lý Tương Hiển, nhờ điều tra vụ án này, Tiêu Tử Khâm làm quen được với cô, hai người đã kết hôn 5 năm nay.

-Uyển Vãn liên quan gì, tôi coi cô ấy như em gái, cục trưởng Tiêu nghĩ nhiều rồi.

Triển Vân Phi đẩy tay Tiểu Tử Khâm ra, chẳng hiểu Kiều thần thích gì ở cái tên hay ghen này mà lại lấy hắn, anh chỉ thần tượng người ta thôi mà thỉnh thoảng cứ bị tên này ghim.

Triển Vân Phi đi về phòng chỉ để lại Tiêu Tử Khâm đứng đó dậm chân, người chết như Lý Tương Hiển hay đấu không nổi, còn người sống như Lý Liên Hoa, nếu cậu ta dám ho he, hắn là cấp trên còn không xử lý được à.

....

Đồn cảnh sát Vân Ẩn

Đồn trưởng đồn cảnh sát Vân Ẩn Hà Hiểu Phụng ngồi bên bàn làm việc ký tên vào văn bản nhận quyết định chuyển công tác của Lý Liên Hoa, sau đó hơi hé mắt nhìn anh không thể tin được cuộc đời cô lại có lần gặp người giống người ấy người thật bằng xương, bằng thịt.

-Anh Lý, không đồng chí Lý, tôi có thể hỏi cậu một câu không.

" Đồng chí cứ hỏi" Lý Liên Hoa nhận lại quyết định hơi cười cười với Hà Hiểu Phụng, gương mặt anh khi cười lên rất dịu dàng như tạo ra một lớp vỏ bọc che chắn cho toàn bộ cảm xúc bên trong.

"Anh thật sự là em song sinh của ảnh đế Lý Tương Hiển" Hà Hiểu Phụng hỏi người đối diện, cái tên cô vừa nói ra gần chục năm trước là thần tượng của bao nhiêu cô gái, cả cô cũng không ngoại lệ, chỉ tiếc người đẹp mệnh bạc Lý Tương Hiển chiếm được hào quang, cũng vì hào quang đó mà chết, anh ta bị một người hâm mộ cuồng nhiệt đẩy xuống từ tầng thượng của nhà mình.

Lý Liên Hoa gãi đầu cúi đầu cười ngượng với Hà Hiểu Phụng " Không, anh trai hơn tôi hai tuổi, không ngờ chị Phụng cũng là người hâm mộ của anh trai tôi, chị Phụng này, tôi đã đổi tên rồi, chị có thể giữ bí mật này cho tôi, được không, cục phó Tiêu bên kia là người trực tiếp xử lý vụ án của anh tôi, tôi sợ anh ấy ngại, với lại ít người biết anh có em trai lắm, ai hỏi chị cứ nói tôi phẫu thuât thẩm mỹ nhé".

Hà Hiểu Phụng nghe được lời tâm sự của anh, lại nghĩ đến nguyên nhân anh đổi tên gật đầu vỗ ngực đảm bảo "Đồng chí Lý yên tâm, em của Tương Hiển cũng là em trai tôi, tôi sẽ bảo vệ đồng chí" cô vừa nói xong lại nghĩ đến gì đó "Liên Hoa này, cậu biết Địch Phi Thanh không, trước đây thường được so sánh với anh cậu, từng bị hiểu lầm là đối tượng tình nghi" Triển Vân Phi đã nói cho cô việc Địch Phi Thanh đang cần một cảnh sát bảo vệ cho Phương Đa Bệnh, cục trưởng Tất cũng đã có lời với cô, có lẽ Lý Liên Hoa là phù hợp nhất, mắt nhìn của cô và sếp Triển giống nhau lắm.

"Tôi biết, trước đây anh ấy từng đóng chung phim với anh trai tôi" Lý Liên Hoa đáp lại lời Hà Hiểu Phụng, đâu chỉ biết nhau, khi đó Lý Tương Hiển mới nổi, Địch Phi Thanh đã là ảnh đế, bộ phim hợp đầu tiên họ hợp tác được đề cử hai giải nam diễn viên xuất sắc, hai người tranh nhau đỏ mắt, ít ra là anh Tương Hiển nói với cậu như thế.

Địch Phi Thanh trong ấn tượng của Lý Liên Hoa là một người thẳng thắn, cũng rất biết quan tâm, vì ngoại hình giống nhau nhiều khi anh trai sẽ cho cậu thay thế mình đi dự sự kiện, lần nào đi chung với Địch Phi Thanh việc của cậu chỉ có ăn chơi mọi thứ khác anh ta lo hết, anh ấy cũng là người mà cậu khó buông lại chẳng dám tìm lại, Lý Liên Hoa vô thức sờ bờ môi mình.

Sau cái chết của anh trai, Lý Liên Hoa từng điên cuồng khai báo, ai cũng không tha kể cả Địch Phi Thanh, đến khi bắt được hung thủ thực sự thì hắn đã ra khỏi danh sách tình nghi, còn cậu lại vào diện nhân chứng bảo vệ hợp tác với nước ngoài thay đổi thông tin tên họ đi nơi khác, không thể thực hiện lời hứa với hắn, cũng không còn gì để cho hắn.

"Tình hình là thế này" Hà Hiểu Phụng đưa tập tài liệu về cái chết của Vinh Phúc cho Lý Liên Hoa đang thất thần. Lý Liên Hoa mải nghĩ đến Địch Phi Thanh khi nhận được tài liệu mới ngơ ngác ngước lên nhìn cô, ánh mắt hoảng loạn như nai con lạc mẹ khiến Hà Hiểu Phụng muốn hết lên lại phải kiềm chế.

"Chúng tôi đang nghi ngờ án này tương tự như án của anh Tương Hiển, cũng do fan cuồng gây ra" gặp Lý Liên Hoa rồi cô mới nhớ ra hai trường hợp rất giống nhau, người bị hai không chỉ là người chết còn là người ở lại như Lý Tương Di và Phươg Đa Bệnh, cùng là chứng kiến việc người khác rơi xuống, sau đó liên tục bị tấn công, chỉ khác vụ án của Lý Tương Hiển và Lý Tương Di đã bắt được hung thủ, còn vụ của Phương Tiểu Bảo thì chưa.

Vinh Phúc người bị hại trong vụ án này là nghệ sỹ toàn năng như Phương Đa Bệnh, nghề chính là nhạc sỹ, diễn viên. Vinh Phúc mới nổi tiếng ba năm gần đây, vẻ ngoài nổi bật lại có não nên được nhiều người yêu mến thậm chí có nhà sản xuất còn ngợi khen cậu ta sẽ là Lý Tương Hiển thứ hai, kết quả lại chết như Lý Tương Hiển.

Lý Liên Hoa nhận tập hồ sơ đọc một hồi, khi nhìn tấm ảnh của người bị hai anh hơi dừng lại, người này đúng là giống anh trai Tương Hiển của anh, cũng giống anh, đứng cạnh nhau có khi còn bị nhầm là anh em,  anh nghiêng đầu hỏi Hà Hiểu Phụng "Chị Phụng cho tôi xem hồ sơ này làm gì, muốn tôi tìm hung thủ như đã từng làm" không ngờ hồ sơ này đến tay nhanh như vậy, Lý Liên Hoa cảm giác ông trời cũng muốn giúp anh.

"Không, muốn cậu bảo vệ nhân chứng" Hà Hiểu Phụng nói với cậu "Phương Tiểu Bảo, à Phương Đa Bệnh cháu tôi dường như đã nhìn thấy hung thủ, trước đây thằng bé và Vinh Phúc chung nhóm nhạc, sau này ra nhóm vẫn hoạt động chung".

"Nếu các vị bên cạnh đồng ý, tôi rất sẵn sàng" Lý Liên Hoa trả lại tập tài liệu cho Hà Hiểu Phụng rồi bước ra ngoài, vừa ra đến cửa, tầm mắt Lý Liên Hoa mờ dần sau đó tối đen. "Lại nữa rồi" anh cứ thế ngã xuống giữa sân cảnh cục.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro