Chap 10 Yu Joo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sami đã dần chìm vào giấc ngủ, thoạt nhìn cũng đủ thấy mắt cô vẫn còn đọng lại những hạt nước mắt long lanh trong ánh đèn phòng .

Taehyung tắm rửa xong cũng tiến lại bật máy sưởi, hắn thờ dài nhìn Sami đang cuộn người trên giường.

" Ngủ rồi sao ?."

Nói hắn không bài xích là không đúng , vì tính của hắn trước giờ đã rất ghét ai làm sai ý của hắn, Sami đã gây lỗi nhưng hắn vẫn phải ung dung bỏ qua như chưa từng có gì chỉ vì nể Yoongi sao ?

Sami là người của hắn mà hà cớ gì lại phải nhẫn nhịn sửa đi luật lệ của mình chỉ vì Min Yoongi . Chính bản thân hắn cũng chẳng muốn hiểu nữa .

Taehyung khoác hờ một chiếc áo mỏng cùng với chiếc quần thun rộng rãi . Hắn điềm tĩnh kéo chăn đắp cho Sami rồi tắt đèn ra ngoài .

Bây giờ là 00:15 phút , khách sạn cũng đã ngừng tiếp nhận khách nên không khí cũng không mấy ồn ào . Taehyung trên tay cầm một điếu thuốc, hắn đi bộ tới cuối hành lang nơi có thể nhìn toàn cảnh thành phố từ tầng cao nhất mà thoải mái hít thở.

* Cộp cộp cộp *

Hắn có thể nghe thấy âm thanh bước chân phát ra từ sau mình . Taehyung giả vờ không để ý vẫn tiếp tục hít lấy điếu thuốc một cách ngon lành .

Tiếng động càng lúc càng gần, Taehyung bỗng nhếch môi hắn quay phắt lại .

* Bằng * _ Hắn bắn sượt qua cách đó tầm 5 cm .

" Ôi trời Kim Tổng ."

Taehyung hơi bất ngờ, hắn bỏ súng lại vào túi, rồi quay lại nghiền nát điếu thuốc chưa kịp tàn dưới đất .

" Ngài dùng súng ở những nơi thế này không sợ bị còng đầu sao ."

" Về khi nào ."

" Tôi về thì nghe Yoongi nói ngài ở đây nên lập tức tới gặp mặt ."

Taehyung lại nhếch mép, hắn đưa cho cậu trai một điếu thuốc không quên đưa luôn chiếc zippo đắt đỏ .

" Woa chỉ là hút thuốc thôi đâu cần phải dùng hột quẹt đắt thế này chứ ."

" Đối với những người mê thuốc lá thì zippo là thứ rất quan trọng."

Người đang nói chuyện với Taehyung là Yu Joo là một cánh tay đắc lực của hắn trong việc quản lý những sòng bạc ở Hong Kong và một vài nước lân cận. Yu Joo rất ít khi gặp được Taehyung như là Yoongi đa số họ chỉ gặp nhau vào lúc cấp bắt hay khi hắn có dịp ghé thăm những sòng bạc ấy .

Khác với Yoongi thì Yu Joo là một người rất náo nhiệt, nó đôi lúc sẽ nói rất nhiều nhưng những ý kiến của nó thì lúc nào cũng vừa tai Taehyung cả . Nó đánh bài rất giỏi chỉ thua mỗi đại boss Taehyung của mình . Đôi lúc Yu Joo rất cứng đầu, nó chỉ thích làm những gì nó muốn và thích ngao du khắp nơi thay vì ru rú ở nhà như Yoongi .

" Công việc ở bên đó thế nào rồi ?."

" Cũng ổn ạ, nhưng tôi nhớ Hàn Quốc quá nên vô thức về mà chưa báo cho ngài ."

" Nếu cậu muốn về đây thì tôi sẽ cử Yoongi qua đó ."

Yu Joo lắc đầu ngầy ngậy.

" Cái ông già đó mà làm gì được chứ , sợ làm được hai ngày lại gây lộn với mấy cái tên ngáo ngơ bên đó rồi mệt thêm cho boss ."

" Gây lộn ? ."

" Thì anh ta nóng tính ngài biết mà , giống như năm ngoái ngài đi cùng anh ta đến thăm sòng bạc. Ngài ngồi chưa nóng đít hắn đã gây lộn với cái tên đối thủ còn đòi móc súng bắn người ta nữa."

Taehyung mặt vẫn không mấy thay đổi, chỉ gật đầu.

" Tới bây giờ rồi vẫn chưa ai khiến ngài mỉm cười sao ?."

Taehyung nghe câu hỏi ấy cũng thoáng chút thương cho số phận mình, một con người không biết mỉm cười.

" Bộ cười là sẽ vui ư ."

" Vâng nếu ngài cười thì chắc chắn cuộc sống sẽ dễ dàng hơn ."

" Cuộc sống này còn có thứ đáng cười hơn số phận của tôi sao ?."

Yu Joo im bật, nó không nhìn thấy rõ đôi mắt sâu thẩm ấy đang nghĩ gì , chẳng ai có thể điều khiển được ánh mắt nhưng chỉ riêng Taehyung lại khiến nó nổi da gà .

" Ha Ha Ha Ha ." _ Yu Joo cười thật lớn, nó ngất ngưởng ngã lên ngã xuống ôm bụng phì cười.

Taehyung vẫn chưa hiểu gì.

" Này bị sao đấy ."

" Boss à , ngài thử cười như thế đi ."

" Cậu điên à ."

" Tôi không điên, Ha Ha Ha boss thử đi ."

" Nhảm nhí ." _ Taehyung toan bước đi, hắn tính quay về phòng nhưng rồi Yu Joo lại níu lấy chân hắn .

" Boss à ngài cười với tôi đi, một cái thôi hai ba ..."

" Cậu bị điên sao ? Buông ra tôi phải về phòng cậu cũng kiếm chỗ nghỉ ngơi đi ."

Nó vẫn bám lấy chân hắn không buông, vì bản tính trẻ con của mình nó tiếp tục làm nũng, mà càng làm càng khiến người khác phát ớn .

" Thật sự tôi rất muốn được là người đầu tiên nhìn thấy nụ cười của ngài, ngài Kim à đó là ao ước của tôi đấy ."

Taehyung bực bội đạp nhẹ nó ra , nó chẳng từ bỏ vẫn đu bám theo mà năn nỉ.

" Ngài à , một lần thôi nụ cười từ thiện cũng được mà , vì tôi lỡ hứa với đám đàn em là sẽ khiến ngài cười rồi ."

" Cậu về mà kêu má cậu cười đi ."

" Má của tôi có thể khiến ngài cười sao ."

" Aishiiiii" _ Taehyung bất lực .

Taehyung biết nếu giờ không làm theo thì chắc chắn Yu Joo sẽ không ngại mà lao thẳng vào phòng quấy phá.

" Cậu có biết Sami đang ở trong không ? nếu cậu làm ồn chắc chắn em ấy sẽ gào thét đấy ."

" Chẳng phải chị Mi cũng chưa từng thấy ngài cười sao, nếu vậy đây là cơ hội rồi còn gì để tôi ..."

Nó tính ra đập cửa phòng để kêu Sami dậy, tới nước này Taehyung đành bó tay bất lực. Kêu hắn cười sao ? có người chọc hắn còn chẳng mở miệng nổi thì bây giờ biết làm thế nào .

* ting * bạn có một tin nhắn từ Thư Kí Jeon .

Jungkook : Bên ngoài rất ồn, anh đang ở ngoài sao ?

Taehyung : Cậu chưa ngủ à ?

Jungkook : Hồi sáng tôi ngủ nhiều quá nên giờ chẳng ngủ được .

Taehyung : Có muốn đi dạo đêm không ?

Jungkook : Anh hâm à, lạnh lắm .

Taehyung : Tôi đang ở ngoài này, không lạnh .

Jungkook : Thôi đi, tôi thấy ổn hơn rồi tôi ngủ đây .

Taehyung : Nhờ nhắn tin với tôi nên thấy ổn sao ?

Jungkook : Này ... đừng có mơ !

Taehyung mãi cắm vào chiếc điện thoại nhận tin nhắn của jungkook thì Yu Joo hét lên.

" Ôiii ai mà hay vậy này ngài Kim ngài cười sao ?."

" Đâu có ." _ Taehyung nhét điện thoại vào túi rồi lảng ánh mắt đi nơi khác.

" Người đó là ai mà có thể khiến ngài cười vậy, à à là Sami phải chứ ."

" Tôi cười rồi đấy thế tôi đi được chưa ."

Yu Joo suy nghĩ gì đó rồi gật đầu.

" Tôi đâu dám cãi ngài, chúc ngài một buổi sáng vui vẻ."

Taehyung nhìn vào đồng hồ . ( 1 giờ sáng )

" Nhờ cậu mà tôi đón được ngày mới sớm đến thế ."

" Haha boss quá khen ."

" Cậu nghĩ đó là lời khen ."

" Bộ không phải sao ?." _ mặt Yu Joo ngây ra, Taehyung bất lực bỏ mặc nó mà vào phòng .

* Rầm *

" Ôi trời sao boss mình lại đóng cửa mạnh thế chứ ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro