Chap 9 Ngủ ngon nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách hàng của cậu và hắn không đơn thuần là một tên giám đốc kinh doanh bình thường, Ông ta nhìn cứ ảo diệu và huyền bí ở trong ánh đèn màu quán bar .

Ông ta đi cùng hai ba người mặc đồ đen che mặt, trên tay có cả một chiếc vali đen khá nặng nề .

Không khí u ám, Jungkook chỉ thở nhẹ rồi nhìn vào bản hợp đồng đọc ra những gì mà Taehyung đã chuẩn bị trước. Cậu lấy hơi rồi đọc lầu lầu nhưng khi đọc hết cậu cũng chả hiểu gì ?.

Jungkook hơi ngại ngùng khi không thể dịch được những chữ cái viết tắt của hắn, cậu quay sang Taehyung rồi thì thầm .

" Này là gì thế ? Cái bản hợp đồng gì mà quái lạ vậy ."

Hắn vẫn không cảm xúc , nói với người đàn ông trước mặt vài ba câu .

" Veuillez arriver à l'heure, à l'endroit que je suggère"

Ông ta chỉ gật đầu, kí kết vào bản hợp đồng cậu đưa cho , bắt tay Taehyung rồi dẫn đám đàn em ra ngoài .

Đợi ông ta đi mất, cậu mới tò mò.

" Lúc nãy là tiếng gì vậy, tôi chẳng hiểu gì cả ."

" Đó là tiếng Pháp ."

Jungkook tròn xoe mắt.

" Rốt cuộc là anh biết được bao nhiêu ngôn ngữ vậy ?."

" Ừm để tôi nghĩ thử ? ... Hình như là không đếm nổi ."

Mặt hắn vẫn bình thản nhấp nháp một ngụm rượu , lúc nãy ý hắn nói là " Vui lòng đến đúng giờ, tại địa điểm tôi gợi ý ." Nghe tới đây có lẽ cũng đủ hiểu hôm nay không phải buổi kí hợp đồng hay gặp đối tác mà Taehyung nói, nó chỉ là cái cớ để hắn thực hiện một vài phi vụ cần thiết tránh để lộ thông tin.

Sau khi hoàn thành hắn cũng đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng dùng bữa tối, với Jungkook thì ăn ở đâu cũng là ăn nên mấy khi quan tâm quá vấn đề nơi ăn uống .

Hắn đưa cậu đến một phòng vip của nhà hàng, nơi đây chỉ có hắn và cậu vì hắn thích sự yên tĩnh .

" Woa ở đây đẹp thật ."

" Cậu làm như là lần đầu thấy những thứ này vậy ."

" Thì là lần đầu mà ."

Đồ ăn được chị phụ vụ bưng ra, chị ấy đặt ngăn nắp từng món một lên bàn không quên dúi vào tay Taehyung một mảnh giấy rồi cúi chào ra ngoài .

Hắn chẳng mấy quan tâm mà thẳng tay vứt xuống đất.

" Ăn thôi ."

Cậu lúc này tò mò cúi xuống nhặt lên rồi phì cười.

" Cái tên xấu tính như anh mà cũng có giá phết nhờ ."

" Đừng nháo nữa ăn thôi ."

Jungkook vẫn ngồi cười, cậu thật sự thấy mắc cười khi chị nhân viên ấy lại có thể sến sẩm đến như thế . Đang cười ngất ngưỡng bỗng bầu không khí có chút ngộp , cậu ngước lên thì chạm phải ánh mắt sắc bén của Taehyung đang nhìn về phía mình .

Jungkook có vẻ rén , cậu nhịn lại rồi bắt đầu dùng bữa .

Vì là lần đầu dùng dao để ăn nên cậu có hơi chậm trễ về việc cắt thịt, Taehyung thì lại ghét sự lề mề đấy, hắn với tay lấy dĩa thịt của cậu .

Một , hai , ba chỉ vài ba nét dao hắn đã giúp cậu thái những miếng thịt đỏ ấy ra từng miếng vừa ăn . Hắn lạnh lùng đẩy dĩa thịt lại phía cậu rồi cặm cụi ăn tiếp .

Có lẽ nãy giờ Taehyung không biết, Jungkook vẫn nhìn mình chằm chằm. Bởi sự ôn nhu, sự giúp đỡ và cả sự chủ động của hắn khiến cậu rung động. Trước giờ chưa ai lại khiến cậu cảm giác an toàn đến thế, cũng chẳng có ai tự nguyện làm những thứ nhỏ nhặt đó cho cậu . Có thể với Taehyung nó chỉ là một hành động bình thường, nhưng với trái tim nhỏ bé ấy của Jungkook nó lại bất giác rung lên .

" Bộ tôi đẹp trai lắm sao ?."

Hắn cất tiếng nói làm cậu giật mình, Jungkook lật đật lấy ly nước uống một ngụm hết sạch rồi lắp bắp.

" Chỉ là khi ăn trông anh rất đáng yêu ."

" Tôi biết ."

Hắn nhếch mép rồi chẳng mấy quan tâm , Jungkook lúc này mặt vẫn đỏ ửng . Cậu vừa nói cái gì thế này ? là đáng yêu sao ,cái tên đáng ghét này mãi mãi cũng chỉ đáng ghét như thế .

Suốt đoạn đường đi từ nhà hàng đến khách sạn , Jungkook chẳng nói tiếng nào khiến Taehyung hơi khó chịu .

" Giận tôi gì à ."

" Không ."

Câu trả lời chắc nịch của cậu làm hắn chẳng biết hỏi gì thêm cứ im lặng rồi lái xe tiếp.

Lên tới lầu cao nhất, cả hai cùng bước ra thang máy một lượt. Taehyung dừng trước phòng mình thì nhìn Jungkook cũng đã tới phòng kế bên .

Đang loay hoay mở cửa, bỗng Jungkook lên tiếng.

" Ngày mai chúng ta phải về lại Seoul sao ?"

" Nếu cậu muốn đi đâu đó chơi thì tôi sẽ dẫn cậu đi ."

" Thật sao ?." _ Jungkook mừng rỡ .

" Thật, dù sao tôi cũng đã báo với công ty rằng chúng ta sẽ đi ba ngày ."

Jungkook hớn hở, vì lúc nãy đi trên đường nhìn từ trong ra đường phố ở đây khiến cậu có chút mê hoặc, nó không tấp nập như Seoul nhưng có rất nhiều cây và công viên thắp sáng. Thật sự rất tuyệt vời .

" Thế mai chúng ta gặp ."

" Ừm ."

Taehyung nhìn cậu bước vào phòng, cũng thở dài rồi mở cửa .

* cạch *

* Ting * bạn có tin nhắn từ Thư Kí Jeon .

+ Ngủ ngon nhé !

Bất giác Taehyung mỉm cười, cậu trai này nhìn ngang bướng nhưng thật biết cách khiến hắn u mê . Hắn chưa từng mỉm cười trước mặt bất kì một ai hay vì bất kì điều gì , và dĩ nhiên không ai là ngoại lệ cho tới khi một Jeon Jungkook xuất hiện.

" Ai nhắn tin lại khiến Kim Tổng của em cười thế ."

Một giọng nữ sắc thái thốt lên, hắn không tỏ ra hoang mang chỉ điềm tĩnh lại rồi cất điện thoại vào túi .

" Tại sao em ở đây ."

" Là Yoongi đưa em đến ." _ Sami xoa xoa phần tóc ướt của mình rồi ngồi thẳng lên giường hắn .

" Anh đã nói rằng hiện tại anh không muốn thấy em rồi mà ."

" Taehyung à anh không cần lạnh nhạt với em như thế đâu, em biết lỗi rồi mà ."

Hắn gương mặt nghiêm nghị, móc điện thoại gọi cho Yoongi .

+ Tại sao lại đưa em ấy đến đây ?

+ Bình tĩnh nào boss , dù sao em ấy cũng là người yêu của cậu tôi chỉ muốn hai người làm lành thôi .

+ Anh theo tôi bao lâu rồi vẫn chưa hiểu tính tôi .

+ Tôi hiểu tính cậu, chỉ là xin cậu đừng lạnh nhạt với em ấy .

+ Min Yoongi . _ Taehyung tức giận cực độ .

+ Coi như nể tôi đi đối xử với em ấy tốt một chút, em ấy nhìn mạnh mẽ thế thôi nhưng mỏng manh lắm đấy.

+ Hình như anh quan tâm em ấy quá mức rồi._ Hắn bóp chặt điện thoại.

+ Chỉ là một cô em gái , không hơn không kém .

Taehyung cúp ngang máy, hắn đập bộp điện thoại xuống sàn vỡ nát . Hắn nhìn Sami rồi đấm mạnh vào tường .

" Con mẹ nó ."

Sami run rẩy ngồi trên giường, cô có thể cảm nhận được sức nóng đang lan toả trong phòng . Cô lết xuống giường, từ từ tiến tới chỗ Taehyung vòng tay ôm lấy hắn .

" Em biết là khi anh đang giận dữ thì đừng ai cố gắng chữa lành nó, vì chắc chắn sẽ khiến anh ghê tởm em hơn nhưng Taehyung à thật sự.. em thật sự cần anh ."

Một giọt, hai giọt rồi ba giọt nước mắt rơi xuống , hắn chưa từng thấy cô khóc và trở nên yếu đuối như bây giờ . Sami mà hắn biết là một cô gái mạnh mẽ một cô gái sắt đá, cớ sao bây giờ lại vì hắn mà rơi lệ .

Hỡi Kim Taehyung, lại có thêm một cô gái vì anh mà rung động vì anh mà say đắm đến mức quên đi chính mình .

Hắn cố gắng dịu cơn giận, ôm lấy Sami kéo vào lòng mình . Taehyung có thể cảm nhận được từng tiếng nấc nghẹn của người con gái ấy, hắn chưa từng dỗ ai nhưng có lẻ đây là một sự phản xạ bất đắc dĩ mà hắn phải thực hiện.

" Đừng khóc nữa, ngủ đi ."

Sami vẫn tham lam dúi sâu vào lòng hắn hít lấy mùi hương nam tính toát lên.

Vì đi cả ngày mà chưa được tắm rửa nghỉ ngơi nên dù muốn hay không hắn cũng tách cô ra để có thể vào nhà tắm . Sami bị đẩy nhẹ cũng có chút hụt hẫng nhưng vẫn vui hơn vì đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm hắn mà không bị bài xích.

Bởi Taehyung đã nói, dù Yoongi và đàn em của hắn đã biết rõ về mối quan hệ này nhưng chuyện yêu đương là chuyện của hai người hắn không muốn công khai khi chưa chắc chắn sẽ cưới cô làm vợ . Nên chỉ khi thấy tình huống hợp lí hắn sẽ tự động tìm cô .

End chap .

Các cậu thấy chap này thế nào ?
Thật sự đột nhiên mình có một câu ngẫu hứng ghê .

" Nếu trên đời này ai cũng nói cần anh, thì em sẽ là người thứ bao nhiêu anh tìm đến ? ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro