Chương 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Jeon Jungkook không biết cảm giác bị theo dõi mơ hồ đó không phải là ảo giác của mình.

Khóe mắt cậu nhìn thấy có người từ xa đang bước nhanh tới cậu liền né sang một bên.

Thoáng nhìn qua, người đàn ông đang bước tới rất gầy, trông thấy rõ sự tiều tụy.

Giữa mùa hè mà vẫn mặc áo sơ mi dài tay, một tay giấu trong tay áo, thoáng nhìn qua như chỉ có một tay.

Việc nhìn chằm chằm vào người lạ trong thời gian dài là không lịch sự.

Đặc biệt là ở những nơi như bệnh viện, có đủ loại bệnh nhân, ánh mắt có thể tạo áp lực và kích thích họ.

Sau khi nhìn thoáng qua, Jeon Jungkook quay lại nhìn Oh HanBin.

Oh HanBin lại nắm chặt cánh tay cậu, căng thẳng nói: "Anh! Dao! Tay áo của anh ta... đó là đầu mũi dao phải không?"

Tiếng của Oh HanBin không to, nhưng vì gấp gáp nên có phần sắc bén.

Trong hành lang yên tĩnh của bệnh viện tư, tiếng đó rất rõ ràng.

Jeon Jungkook nhìn về phía người đàn ông đó, người đàn ông nghe thấy động tĩnh cũng quay đầu nhìn họ.

Ánh mắt giao nhau, tim Jeon Jungkook như ngừng đập.

Đôi mắt của người đàn ông đó giống như hai viên bi thủy tinh, khi nhìn lại không có chút sinh khí, như một người giả.

Tay áo giấu tay của người đàn ông đó, chỗ khuỷu tay có thể thấy được đầu mũi dao.

Hay đúng hơn, người đàn ông mặc áo dài tay để che giấu con dao trong tay áo.

Kết quả là đầu mũi dao quá sắc, đâm thủng cả áo.

Bây giờ bị Oh HanBin phát hiện, khuôn mặt người đàn ông thoáng lộ vẻ hoảng hốt.

Anh ta nhìn Jeon Jungkook và Oh HanBin bằng ánh mắt vô cảm, rồi rút con dao ra khỏi tay áo.

Jeon Jungkook chắc chắn rằng, con dao này đủ dài để đâm xuyên qua bụng một người.

Sắc mặt cậu lạnh lại, tay đưa ngang bảo vệ Oh HanBin sau lưng mình.

Đồng thời, ánh mắt Jeon Jungkook vẫn giữ bình tĩnh và sắc lạnh nhìn chằm chằm vào đối phương.

Rõ ràng thể hiện thái độ rằng mình sẵn sàng liều mạng.

Tất cả diễn ra trong thời gian rất ngắn.

Oh HanBin sau khi chứng kiến người đàn ông rút dao ra thì đầu óc trống rỗng, sau đó bị Jeon Jungkook kéo ra phía sau, cuối cùng bị khí thế bùng phát đột ngột từ người đứng chắn trước mặt làm cho rợn tóc gáy.

Người đàn ông cầm dao, đồng tử hơi giãn ra, lùi lại vài bước, rồi đột ngột quay đầu chạy đi.

Như đang chạy trốn, lại như đang vội vàng làm gì đó.

"Em sợ chết đi được!" Oh HanBin đổ mồ hôi lạnh: "Hyung, anh không sao chứ.."

Cậu chưa kịp nói hết câu, đã bị Jeon Jungkook ấn chặt vào tường, nhanh chóng và kiên quyết: "Ở yên đây, không được chạy lung tung!"

Nói xong, Jeon Jungkook đã đuổi theo người đàn ông kia.

Ở bệnh viện mà cầm dao, còn giấu dao trong tay áo, thì có thể làm gì?

Trong đầu cậu có nhiều suy nghĩ xấu, nhưng tất cả đều mơ hồ không rõ ràng.

Chỉ có một điều chắc chắn, để người đó chạy loạn trong bệnh viện, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi, chắc chắn là điều cậu không muốn thấy.

Hành lang bệnh viện rất dài, theo hình chữ H.

Quẹo qua một góc, từ các phòng kiểm tra CT chuyển thành các phòng thí nghiệm.

Tầng này không có phòng bệnh, nên hành lang hầu như không có người.

Phòng thí nghiệm có người, nhưng ngăn cách bởi kính, tạo thành một lớp bảo vệ tốt.

Người ít thật là may mắn, Jeon Jungkook nghĩ.

Cậu đuổi theo người đàn ông, cuối cùng hai người dừng lại ở khu vực cầu thang bộ.

Chính xác là, người đàn ông bị truy đuổi đến phát bực, cầm dao, quay người, chuẩn bị làm gì đó với Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook rất mừng vì từ khi tái sinh đã chú trọng rèn luyện thân thể, bây giờ có thể đuổi theo với mồ hôi đầm đìa mà vẫn còn sức.

Nhưng nhìn mũi dao chỉ thẳng vào mình, không thể không sợ hãi.

Trong xã hội hòa bình, sự ác ý trực tiếp và sắc bén như vậy quá hiếm thấy, đột nhiên đối mặt thì thật sự kinh hoàng.

"Anh bạn..."

Câu nói khuyên nhủ của Jeon Jungkook vừa bắt đầu thì con dao đã đâm tới.

Oh HanBin đứng sững trong hai giây.

Vừa rồi chỉ một ánh mắt đã khiến cậu choáng váng, đó có phải là anh Jungkook không?

Như thể... bị cái gì đó lợi hại nhập vào vậy.

Nhưng, những điều đó hiện giờ không quan trọng.

Chân cậu có chút mềm, dậm mạnh hai cái, rồi cũng đuổi theo.

Khi Oh HanBin đến nơi, trên sàn có vết máu, trên tay vịn cầu thang còn có dấu tay máu.

Nhìn thật kinh hoàng!

Tầm nhìn như mờ đi trong chốc lát.

Oh HanBin thấy hai người chồng lên nhau trên sàn, nhìn kỹ thì là Jeon Jungkook đang đè người đàn ông xuống, thở phào một cái, giọng mang chút nghẹn ngào:

"Hyung!"

"Gọi điện báo cảnh sát!" Jeon Jungkook nói.

Cậu thở dốc hơi lớn, nhưng giọng vẫn trầm tĩnh và vững vàng: "Anh không sao, cậu đừng sợ."

Người đàn ông bị đè dưới đất, cổ cố gắng cử động vô ích.

Tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng thở, nghe thật kinh hãi: "Các người đều đáng chết! Đáng chết hết! Tại sao không cứu cô ấy!"

Cảnh sát đến cần thời gian, nhưng bảo vệ của bệnh viện đã tới trước.

Jeon Jungkook giao người cho bảo vệ khống chế, rồi bị một con gấu túi bám chặt.

Oh - gấu túi - HanBin ôm chặt lấy cậu, khóc nức nở.

Jeon Jungkook cũng mới nhận ra mình sợ, nếu không cẩn thận bị đâm một nhát...

Không thể nghĩ, không thể nghĩ.

Cậu gạt bỏ những suy nghĩ lung tung.

Cũng không biết tại sao, dựa vào chút kỹ năng hay gì, cậu theo bản năng lao ra.

Bây giờ nghĩ lại, quá liều lĩnh.

Nhưng, cũng không hối hận.

Park Jimin thở hổn hển chạy tới, liền thấy thiếu niên cao ráo, đang dỗ dành cậu nhóc khóc nức nở trong lòng.

Nói dỗ có lẽ không chính xác, vì thiếu niên trông rất nghiêm túc và nghiêm khắc.

Ánh mắt cụp xuống, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng có một loại sức mạnh an ủi, khiến người ta cảm thấy yên ổn và dịu dàng.

Khi thấy trong video giám sát, người đàn ông cầm dao đối diện Jeon Jungkook, Park Jimin đã gọi bảo vệ.

Trong lúc gọi bảo vệ, anh còn thấy người cầm dao bỏ chạy, Jeon Jungkook đuổi theo.

May mà không sao, anh nghĩ.

Cùng lúc đó, cảm xúc đối với thiếu niên cách hai bước, phức tạp đến không thể diễn tả.

Jeon Jungkook mảnh mai và yếu đuối, nhưng lại đuổi theo một người đàn ông cầm dao, hai việc này dường như không thể kết hợp với nhau.

Nhưng bây giờ, Jeon Jungkook còn khống chế được người đó.

Park Jimin cảm thấy mọi việc liên quan đến Jeon Jungkook đều sẽ đi theo một hướng bất ngờ.

Jeon Jungkook thấy Park Jimin, vì Oh HanBin khóc quá to, cậu chỉ khẽ gật đầu chào người đàn ông đổ mồ hôi trán.

Cúi đầu, cậu khẳng định, nói nhỏ: "Anh đảm bảo sẽ không có lần sau, chúng ta đều sẽ không chết, chuyện ngày đó đã qua rồi, chúng ta đều ổn, không sao cả..."

Jeon Jungkook cũng không biết, là mình đã từng trải qua cái chết đột ngột đáng sợ hơn, hay là Oh HanBin đã trải qua cái chết hụt đáng sợ hơn.

Dù sao, vì mình mà cậu ta lại nhớ về những ký ức không tốt, thật sự rất có lỗi với cậu ta.

Oh HanBin khóc gần mười mấy phút.

Bệnh viện gần một đồn công an, khi cảnh sát đến, cậu mới ngừng khóc, sau đó... bắt đầu nấc cục.

Jeon Jungkook kêu lên một tiếng đau đớn: "Đau quá! Hình như anh bị thương rồi!"

Oh HanBin giật mình, vội vàng nhìn khắp người cậu, đến khi nhận ra mình đã hết nấc cục.

Park Jimin đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ, không khỏi mỉm cười.

Nhận ra biểu cảm bất thường của mình, anh nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm túc, tiếp tục làm việc với cảnh sát.

Jeon Jungkook phát hiện mình thực sự đã bị thương.

Cậu chỉ định dọa Oh HanBin để cậu ta hết nấc cục, không ngờ lại đúng là bị thương.

Lòng bàn tay cậu có một vết cắt gần như ngang qua, không sâu nhưng chảy khá nhiều máu.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là trong quá trình giằng co lấy dao từ tay người đàn ông kia, tay cậu đã ấn vào lưỡi dao trên đất.

Trước đó không nhận ra vì thần kinh luôn căng thẳng, không cảm thấy đau.

Bây giờ thấy rồi, máu nhanh chóng tạo thành một "hồ nước nhỏ" trong lòng bàn tay, trông rất đáng sợ.

Lúc này, lợi ích của việc ở trong bệnh viện mới thấy rõ.

Lòng bàn tay Jeon Jungkook được khử trùng và cầm máu trong thời gian ngắn nhất, vì vết thương nông nên không cần băng bó, chỉ cần quấn một lớp băng gạc là xong.

Park Jimin đứng chờ Jeon Jungkook ngoài cửa.

Thấy cậu bước ra, anh ta nói: "Phải đến đồn công an để làm biên bản, tôi sẽ đi cùng cậu."

"Bệnh viện này của anh sao?" Jeon Jungkook hỏi.

Thấy Park Jimin vừa nãy trao đổi với cảnh sát, cậu đã nghe một chút.

Park Jimin gật đầu, biểu cảm rất nghiêm túc và chân thành: "Cảm ơn cậu vì chuyện hôm nay, may mà cậu không sao, nếu không tôi không biết phải giải thích thế nào với..."

Anh không nói hết câu, nhưng Jeon Jungkook hiểu ý: "Không sao, tôi có một người lớn đang điều trị ở đây, Park thiếu chăm sóc nhiều hơn chút coi như cảm ơn tôi."

"Đó là điều nên làm." Park Jimin gật đầu, trong lòng phức tạp.

Jeon Jungkook có biết anh đã nợ cậu một ân tình lớn thế nào không mà lại dễ dàng dùng hết như vậy?

Còn cái gì mà người lớn chứ.

Đó không phải là quản lý của cậu sao?

Park Jimin nhận ra, cái hình tượng của Jeon Jungkook mà anh ta đã điều tra, một người nhu nhược và đơn thuần, so với người sống động trước mắt này, khác biệt lớn đến không tưởng.

Thật sự là, mắt thấy mới tin.

Sau sự việc nguy hiểm vừa rồi, Oh HanBin càng dính lấy Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook đã phải nói cậu vài câu, đến khi nghiêm mặt, cậu mới rời

đi để chăm sóc Lee Do Hyun.

Tất nhiên, hôm nay lại là một ngày Oh HanBin phải nói dối.

Khi Lee Do Hyun hỏi, cậu chỉ nói Jeon Jungkook nhận được điện thoại gia đình có việc bận nên phải đi trước.

Lee Do Hyun còn cảm thán: "Gia đình của Jungkookie lớn, gần đây nhìn cậu ấy gầy đi nhiều, chắc là mệt mỏi quá."

Oh HanBin, người đang cảm thấy tội lỗi vì nói dối, ngoan ngoãn gật đầu, thầm nghĩ anh Jungkook thực ra có mập mạp lên chút chút.

Không thể nói là mập mạp.

Chỉ cảm thấy cao hơn một chút, còn khỏe mạnh hơn nhiều, đến cả người cầm dao cũng khống chế được.

Người đàn ông bị Jeon Jungkook khống chế, không cần thẩm vấn đã khai hết.

Người yêu của anh ta bị bệnh nặng, nghe nói bệnh viện này có chuyên gia giỏi chữa bệnh đó, anh ta đã gom tiền đến đây, nhưng tiếc là vẫn không thể cứu chữa được.

Bệnh viện tư nhân của nhà họ Park có dịch vụ chăm sóc hàng đầu.

Tất nhiên, giá cũng đắt hơn nhiều so với bệnh viện công.

Người đàn ông đã gom rất nhiều tiền, nhưng không đạt được kết quả như mong đợi, nên trong một phút nông nổi đã mang dao đến.

Trong phòng thẩm vấn, anh ta đã sụp đổ, khóc lóc không ra hình dáng gì.

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Chương sau:

Park Jimin cảm thấy, Jeon Jungkook tồn tại như một thế thân là một sự xúc phạm đối với cậu.

Min Yoongi xoa tai, giọng không tự giác hạ thấp: "Gầy gò không có nổi hai lạng thịt, còn dám liều mạng, không sợ dao rạch nát cái mặt đẹp đẽ của cậu à."

~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro