Kim Trí Nghi - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: Vận mệnh Kim Trí Nghi.

Kim Trí Nghi, cô gái trẻ mười tám tuổi bắt đầu con đường tự lập, rời xa ngôi nhà trước đây chính mình cùng gia đình sinh sống để bước chân vào giảng đường Đại học rộng lớn. Trí Nghi không phải là một cô gái có ngoại hình xuất sắc như mọi người vẫn tưởng, cô với dáng người mập mạp, chỉ cao vừa vặn đúng một mét năm hai, gương mặt phúng phính như viền đường compa. Nhưng những đặc điểm ấy vẫn không làm Trí Nghi thiếu tự tin, thiếu bản lĩnh, ngược lại từ lúc bắt đầu biết nhìn nhận đẹp xấu của cơ thể mình đã sống đầy lạc quan và hồn nhiên.

Thật sự mai mắn, tạo hoá đã không cho những gì xấu xí thuộc về Trí Nghi, tạo hoá ban cho Trí Nghi làn da trắng mịn, gương mặt tuy tròn trĩnh nhưng thật chất vẫn mang đậm nét dễ thương. Ai ai khi nhìn vào Trí Nghi vẫn không tin cô bé này đã được mười tám tuổi, họ vẫn luôn ngợ rằng Trí Nghi chỉ học đến Trung học là vừa.

Trí Nghi cũng không là cô bé có IQ cao, cũng cố gắng bò lết lắm mới thoát khỏi mái trường Trung học mà bước chân sang Đại học. Con đường Trí Nghi chọn cho mình trước kia là đỗ Đại học đầy lắm chong gai! Với một học sinh luôn đứng học lực gần cuối lớp năm Trung học, Trí Nghi cố gắng cật lực mới vừa đủ điểm vào một trường Đại học tư thục ở trung tâm Thành thị.

Mọi người cùng lớp cũng không tin rằng Trí Nghi có thự lực đến vậy, buông lời chọc ghẹo “Trí Nghi à … chẳng qua cậu mai mắn thôi, đừng vội lấy mà vui mừng” hay “Tớ không ngờ Trí Nghi lớp ta đỗ Đai học đấy!”. Ác ý cũng được, thiện ý cũng được, đơn giản Trí Nghi bỏ ngoài tai tất cả. Không dại khờ mà Trí Nghi mang nó vào lòng rồi lòng lại tự đâm sầu đau.

                Trí Nghi chỉ tin tưởng vào ba đứa bạn thân nhất từ năm mười một tuổi của mình. Họ động viên Trí Nghi, hỏi han cô và chúc mừng cô rất tâm ý. “Trí Nghi! Chúc mừng bé ú cậu đỗ Đại học nhé! Bọn mình mỗi người một phương nhưng sẽ nhớ cậu nhiều lắm!”- Mỹ Mỹ nhắn tin cho Trí Nghi, cô bạn này là người tài năng nhất, đậu thẳng vào Đại học Kinh tế.  “Trí Nghi cậu học thì chăm chỉ vào đấy! Về lại đây thì tớ mang cậu bỏ trốn đi chơi một chuyến!” – Can Can, đứa bạn này là con một, nên bố mẹ Can Can không muốn con họ học Đại học xa nhà, nên vẫn bắt Can Can ở nhà, tạo cơ nghiệp cho Can Can quản lí. “Trí Nghi! Chúc mừng cậu đỗ Đại học nha! Khi rảnh rỗi, hãy sang thăm tớ” – Tiểu Thanh nhắn tin cho Trí Nghi đã đỗ ở Đại học Sư Phạm.

                Nhờ Mỹ Mỹ, Can Can và Tiểu Thanh là niềm vui giúp Trí Nghi vượt qua thời Trung học nhàm chán của mình. Bây giờ, Trí Nghi người lớn hơn, hiểu chuyện hơn. Biết yêu thương cha, mẹ cùng em trai được mười tuổi của mình nhiều hơn trước. Trí Nghi bước lên chuyến xe đến Thành phố Sâm Điền nơi mà bến bờ Đại học đang chờ đợi với hơn sáu giờ đi xe. Như bao lứa bạn cùng trang lứa khác, những ngày đầu tiên, Trí Nghi nhớ gia đình nhỏ bé của mình ở miền thôn quê rất nhiều. Nhiều đêm, Trí Nghi nhớ đến rơi lệ ướt đẫm gối.

                “Trí Nghi ơi là Trí Nghi … mày phải cố gắng học tập mới được, tiền của cha, mẹ cho đều dồn cho mày học Đại học hết mất rồi!” – Trí Nghi sầu não nhắc nhở, động lực để phấn đấu của mình.

                Cũng ba mươi phút đi bộ, Trí Nghi chạm bước chân đầu tiên đến cổng trường Đại học Hoa Tích. Những điều bỡ ngỡ vây lấy không gian xung quanh Trí Nghi. Cố gắng hỏi thăm hướng đi tới phòng học, thì bỗng có tiếng nói sau lưng vang lên.

                - Bạn gì ấy ơi!! – giọng nam trầm ấm phát ra – Bạn mặc áo đỏ ơi!

                - Trí Nghi nghe thấy có người gọi tên màu áo mình đang mặc, nên ngẩn đầu lại nhìn – Bạn gọi mình? – Trí Nghi lòng đầy nghi vấn nhìn chàng trai trước mắt mình.

                - Vâng, mình gọi cậu. Cậu làm rớt bảng tên này – cậu con trai chìa ra tấm bảng tên của Trí Nghi mà lắc tới, lắc lui trước mắt cô.

                - A! Cám ơn bạn! Cám ơn nhiều lắm! – Trí Nghi rối rít nhìn bảng tên của mình, nụ cười rạng rỡ - Mình vô ý quá! Đánh rơi mà cũng không hay biết – Trí Nghi dùng tay khõ vào cái đầu ngốc nghếch của mình mà tự mắng.

                - Không sao đâu. Ở đây cũng xảy ra rất hiều việc rớt bảng tên mà – cậu con trai cười nói nhỏ - Trí Nghi! Tên của bạn rất đẹp đó!

                - A! Vậy à? – Trí Nghi được khen, thẹn thùng đỏ hai má. Vì từ trước tới nay, ai cũng chưa từng kêu rằng tên này là đẹp hết – Bạn nói quá rồi, tên mình xấu lắm mà – Trí Nghi cười khổ.

                - Đâu có, tên Trí Nghi rất đẹp mà! – cậu trai kiêng quyết phản đối – Trí Nghi, cậu vừa vào năm nhất à? – cậu trai chỉ vào bảng tên mà Trí Nghi đang đeo lại vào cổ.

                - Uhm .. mình vừa vào thôi – Trí Nghi cầm bảng tên đưa lên cho người nọ xem lần nữa – Mà bạn tên gì, mình tiện mà xưng hô – Trí Nghi vừa nói vừa liếc nhìn bảng tên người đối diện.

                - Quên mất chứ! – cậu trai cười ha hả vì sự thiếu sót của mình – Mình tên An Đông, mình là sinh viên năm hai của Hoa Tích – cậu giơ bảng tên cho Trí Nghi xem.

                - Trí Nghi vừa ngạc nhiên, vừa che miệng bất ngờ thốt lên – Tiền bối! Thật không biết anh là sinh viên năm hai đâu! Em Trí Nghi có lỗi với anh rồi! – Trí Nghi cuối đầu nhẹ nhàng xin lỗi.

                - Người không biết không có tội đâu, anh cũng học Tài chính giống em đấy! Có chuyện gì cứ hỏi anh, anh sẽ giải đáp cho em – An Đông cười nhẹ.

                - Vậy cám ơn tiền bối rất nhiều! – Trí Nghi hí hửng, vừa vào trường là lại gặp được đàn anh cùng khoa, may mắn thế không biết.

                Hai anh em chia sẻ số điện thoại cho nhau để dễ dàng liên lạc, An Đông cũng dẫn Trí Nghi đến lớp học mà Trí Nghi đang tìm. Một tháng đại học cứ thế trôi qua với Trí Nghi, phương pháp học tập nơi đây khác biệt rất nhiều so với Trung học, ở đây chú trọng cho sinh viên tự học hơn là học theo kiểu co vẹt như Trí Nghi trước đây.

                - “Trí Nghi à! Cậu khoẻ không? Sao không sang thăm tớ?” – Mỹ Mỹ nhắn tin hỏi thăm cô.

                - “Mỹ Mỹ, thật có lỗi với cậu quá! Tớ học hành vất vả suốt cả tuần, không có dịp trống nào sang thăm tiểu Mỹ Mỹ xinh đẹp cậu được! Đừng giận tớ nhé!” – Trí Nghi nhăn mặt hối lỗi.

                - “Không sao! Không sao! Tớ sang thăm cậu là được chứ gì. Cám ơn vì khen tớ xinh đẹp nha! Tớ yêu Trí Nghi sau bạn trai tớ nhất!” – Mỹ Mỹ thừa cơ miệng lưỡi.

                - “Thôi đi mỹ nữ. Tớ vào lớp học đây, chào đón cậu sang thăm căn phòng nhỏ của tớ bất cứ lúc nào!” – Trí Nghi vừa cười, vừa nhanh nhẹn nhắn tin.

                - “Vậy chào ú mỹ nhân Trí Nghi nha! Tớ nhớ cậu thật rồi đó! Chào cậu Trí Nghi” – tin nhắn cuối cùng bay sang điện thoại của cô.

                Trí Nghi được giới thiệu thuê một căn nhà trọ nhỏ xíu gần trường học của mình, một tháng cũng hơn một triệu đồng, chưa bao gồm cả phí sinh hoạt tự túc cùng tiền điện, tiền nước, đủ thứ mọi cái lặt vặt trong đời sinh viên này. Trí Nghi khẩn thiết mong có ai cùng mình ở chung, để giảm tiền phòng đi phân nửa.

                Tiếng chuông hết giờ vang lên. Trí Nghi như mọi lần leo bộ từ tầng tám xuống tầng trệt của trường. Chẳng ngờ đâu An Đông đã đứng đợi sẵn ở góc cầu thang tầng tám đợi Trí Nghi từ xa đi đến. Trên tay An Đông cầm chai nước khoáng đung đưa nhẹ trước mặt Trí Nghi.

                - Nghi Nghi, anh mua nước cho em! – An Đông đưa chai nước sang tay Trí Nghi – Một tháng nay, anh thấy em ốm hơn một tháng trước rất nhiều nha! – An Đông buông lời chọc ghẹo.

                - Anh An Đông, vừa thôi nha! Không được chọc em nữa – Trí Nghi mắc cỡ, cùng An Đông ngồi xuống bậc cầu thang trên tầng tám – Anh An Đông không cần phải mua nước cho em thế này mãi đâu, em cũng có nước này – Trí Nghi lấy trong balô ra lọ nước cam pha sẵn của mình đưa khoe cho An Đông xem – Thấy chưa? Là nước cam vắt đó nha!

                - Túm được rồi! – An Đông giựt nhanh lọ nước cam, đưa lên miệng tu một hơi dài – Ah~~ thật là mát, thật là ngọt! Anh lâu lắm rồi không uống được nước cam vắt đó! – An Đông tạo vẻ mặt như tội nghiệp nhất thế giới.

                - Thật sao? Thôi anh uống lọ này hết đi, em không ngờ anh tội đến thế - Trí Nghi cũng uống chai nước khoáng An Đông đưa cho mình – Nước khoáng cũng ngon lắm mà!

                - Anh thích nước cam hơn, nên anh mới tìm cách cho em chừa cả lọ nước cam này cho anh uống này! – An Đông cười ha hả, chỉ vào lọ nước cam bị uống sạch trơn.

                - An Đông!!!! – Trí Nghi đánh nhẹ vào vai An Đông – Anh gạt em nha! – Trí Nghi giận dỗi.

                - Hahaha .. xin lỗi mà Trí Nghi, nhưng anh là thật sự tội nghiệp lắm mà! – An Đông lại mếu tiếp.

                An Đông cũng không tin được, chỉ sao lần đầu gặp Trí Nghi đã thấy rất thích cô bé mập mạp này. Không chỉ vì cái tên đẹp, mà Trí Nghi vừa là cô bé ngoan lại hiểu chuyện, nói năng thì miễn bàn, lễ phép cực kì. Hằng ngày, cùng Trí Nghi thảo luận bài vở, đã có ấn tượng rất tốt với cô bé. Từ đầu đã nhận ra Trí Nghi chẳng hề thông minh, nhưng lại rất chăm chỉ mà hỏi han bài vở rất tích cực.

                An Đông đã bị trúng phải mũi tên tình yêu với cô bé mập tròn này rồi! Nhưng đến nay, An Đông vẫn không dám thổ lộ cùng đàn em. An Đông sợ Trí Nghi sẽ không đồng ý, không chấp nhận để anh lo lắng cho Trí Nghi nữa. Hằng ngày, có bao nhiêu lá thư của đàn em năm nhất gửi cho An Đông mong làm quen với anh, nhưng anh vẫn thẳng thừng từ chối. Vì trong tim An Đông, chỉ duy nhất hình ảnh cô bé Trí Nghi mập tròn chạy nhanh đến bên anh sau giờ học.

                An Đông là một đàn anh năm hai năng động, tham gia hoạt động Đoàn sinh viên rất tốt, cùng ngoại hỉnh bảnh trai, cùng làm chức vụ lớp trưởng trong lớp, An Đông lại càng nổi tiếng trong mắt bạn bè cùng khoá và đàn em năm nhất. Bọn con trai trong lớp luôn bảo “An Đông! Cậu điên rồi! Tớ thấy con bé ấy xấu kinh khủng mà cậu cũng làm bạn được! Tớ phục cậu sát đất!”.

                Tất cả những lời nói trên đều bị An Đông bỏ ngoài tai, vì đối với An Đông bây giờ, Trí Nghi là người con gái đẹp nhất, dễ thương nhất trên đời. Trí Nghi là gì đó mà một tháng qua, An Đông không thể nào không nhắc đến trong đầu mình. An Đông thật tình đã si tình mất rồi!

                - Trí Nghi này! Anh vừa tìm cho em bạn ở trọ chung đấy! – An Đông đưa số điện thoại người bạn của mình cho Trí Nghi xem – Cô ấy là Lưu Giang, học cùng khoá với anh, cũng đang tìm người ở chung, cô ấy rất tốt và hiền lắm!

                - Hay thế anh An Đông! Anh tìm người ở cùng cho em nhanh quá! Em biết làm gì để cảm ơn anh bây giờ? – Trí Nghi chớp chớp mắt nhìn An Đông.

                - Trí Nghi cho anh mời em đi ăn kem được không? – An Đông bạo dạng thẳng thừng hỏi.

                - Anh mời? – Trí Nghi tròn xoe đôi mắt hỏi An Đông.

                - Ừ .. anh mời!

                - Sao anh lại mời! Để Trí Nghi mời anh An Đông ăn kem, dù sao một tháng qua, anh An Đông cũng đã giúp đỡ em rất nhiều mà! – Trí Nghi hạ quyết tâm mà nói.

                - Ồ! Vậy thì càng tốt chứ sao! Anh đợi em vào ngày mai dẫn anh đi. Dẫn anh đi ăn kem Ông Già luôn ấy, chỗ đó vừa đắt lại vừa ngon! – An Đông cười lớn thoã mãn, rồi nhanh chống chạy như bay xuống lầu, né mấy cú đánh của Trí Nghi úp tới.

.

                - Chị là Lưu Giang? – Trí Nghi mở cửa phòng trọ nói với người đứng bên ngoài.

                - Đúng rồi! Chị là Lưu Giang, An Đông giới thiệu đến chỗ em – Lưu Giang cười nhẹ.

                - A! Mời chị Giang vào phòng ạ! – Trí Nghi nhanh chóng mở rộng cửa phòng cho Lưu Giang mang hành lí vào.

                Nhìn sơ, Trí Nghi cũng nhận ra Lưu Giang là một đàn chị mang vẻ ngoài xinh đẹp, sang trọng. Vẻ đẹp sắc sảo của Lưu Giang làm Trí Nghi cũng phải choáng ngợp. Trí Nghi đơ người vài giây, cho Lưu Giang bước vào phòng, phía ngoài cửa tự mình đứng đó, ánh mắt Trí Nghi lia xuống cơ thể vốn không hoàn mỹ của mình mà phát ra tia buồn bã.

                - Chị cứ thoải mái chị Giang nha! Nệm em bên này, còn lại chị có thể để nệm bất cứ đâu. Em có sẵn dụng cụ nấu bếp trong ngăn tủ, chị em mình sẽ dùng chung – Trí Nghi thật thà nói.

                - May thật, chị cũng không đủ tiền để ở phòng trọ cũ một mình, nhờ có An Đông chị đỡ một phần tiền lớn đó – Lưu Giang đưa cặp mắt hút hồn nhìn phía Trí Nghi mà nói.

                - Em cũng được anh An Đông giúp đỡ rất nhiều, anh An Đông cũng là đàn anh, mà cũng là thần mai mắn của em – Trí Nghi rót cóc nước mát mời Lưu Giang uống.

                - Chị cũng rất quí An Đông – Lưu Giang vừa nói, ánh mắt vừa nhìn đi ra ngoài cửa sổ mà đăm chiêu.

                - Em cũng quí anh An Đông giống chị!

                - Chị quí anh An Đông theo kiểu của con trai và con gái, thật sự là chị thích An Đông – Lưu Giang nhìn Trí Nghi mà nói.

                - Giật nhẹ mình khi nghe Lưu Giang nói, Trí Nghi hoàng hồn để mà có thể nói đủ câu – Vậy à, anh An Đông tốt phươc thật, được người xinh đẹp như chị đem lòng yêu quí, thế anh ấy có biết chưa vậy chị?

                - An Đông vẫn chưa biết Trí Nghi à! Chị định vài ngày lấy can đảm sẽ nói cho An Đông biết, chị tin An Đông cũng quí mến chị - Lưu Giang nhìn Trí Nghi chắc chắn – Nhưng em biết đó Trí Nghi, An Đông vừa học giỏi, vừa bảnh trai, nên xung quanh An Đông có rất nhiều cô gái vây quanh, chị thật sự rất đau lòng khi thấy anh ấy hết cười lại nói chuyện đầy vui vẻ với những cô gái kia.

                - Em hiểu rồi chị Giang – Trí Nghi buồn bã nhận ra sự thật trong câu nói của của Lưu Giang, cô đủ lớn để nhận thấy lời cảnh báo của Lưu Giang trong này.

                - Xin lỗi Trí Nghi, chị không có nói em đâu! – Lưu Giang nhanh miệng mà nguỵ biện – Chị thật sự không muốn em tổn thương, nhưng chị không thể mất An Đông đâu. Chị cùng An Đông đã cùng học Trung học đến giờ, là chị toàn tâm theo chân An Đông đến đây, toàn tâm theo An Đông học cùng một khoa, mong em hiểu cho chị - Lưu Giang chậm rãi lệ rơi.

                - Chị Giang đừng khóc, em hiểu nỗi buồn của chị mà, em sẽ giúp chị đến gần anh An Đông hơn, chị mà khóc, lòng em lại rất có lỗi – Trí Nghi buồn bả xoay người nằm lại trên nệm của mình mà nhắm mắt lại.

                - “Anh An Đông cũng có người thích rồi! Cuối cùng thì cũng chẳng thể cùng anh An Đông nói cười một chỗ như trước đây được, chị Giang thấy được sẽ đau lòng rất nhiều” – Trí Nghi thầm nghĩ càng đau đầu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết mặc cho Lưu Giang muốn bố trí chổ ngủ sao thì tuỳ.     

               

               

               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro