Kim Trí Nghi - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: Sự thật trong lòng Trí Nghi.

Sáng sớm hôm sau, Trí Nghi bắt ngay tuyến xe bus đến tiệm kem Ông Già nổi tiếng, mua một phần kem đặc biệt để trả lễ cho An Đông vì giới thiệu chị Lưu Giang vào ở chung phòng. Trí Nghi hì hục đem phần kem lạnh mát bỏ vào trong túi giữ lạnh mình mang theo mà tất tả đón xe bus đến trường.

- Trí Nghi cuối cùng em cũng đến! – An Đông từ đâu đã xuất hiện trước cổng trường.

- Anh An Đông! – suy nghĩ đầu tiên là sẽ chạy thật nhanh đến, nhưng nhìn ra sau lưng An Đông đã thấy Lưu Giang đứng sau lưng chờ nên trong đầu đã có động lực thôi thúc Trí Nghi ngừng bước chân mà chậm rãi đi đến – Anh An Đông, em mang kem Ông Già đặc biệt đến cho anh thưởng thức đây! – Lấy hủ kem còn mát lạnh ra cho An Đông xem.

- Sau không để tối nay cùng nhau đi ăn? – An Đông khó hiểu nhìn Trí Nghi.

- Em xin lỗi, tối nay em còn nhiều bài vở quá, không thể đi cùng anh An Đông được đâu, hay anh An Đông đi cùng chị Lưu Giang đi! – Trí Nghi nhìn sang Lưu Giang.

- Không phải bài tập hôm qua đã cùng nhau làm xong hết rồi sao? – An Đông lại càng nghi hoặc.

- Anh An Đông đừng hỏi em nhiều nữa! Em đi không được mà! Chị Lưu Giang tối nay rãnh rỗi đấy! Không đi ăn với chị ấy là tiếc lắm, dẫu sau anh cùng chị Giang là chỗ bạn thân mà – Trí Nghi vừa nói vừa cuối đầu càng sâu.

Không biết tại sao trong lòng Trí Nghi lại khó chịu thế này? Trí Nghi đâu có bị bệnh tức ngực bao giờ đâu mà sao bây giờ lại khó chịu và đau đến thế nhỉ? An Đông là gì mà làm Trí Nghi phải phân tâm nhiều như vầy. Trí Nghi thở nhẹ ra, An Đông cuối cùng vẫn chỉ là đàn anh khoá trên thôi!

- Trí Nghi à .. em sao thế? – An Đông thấy Trí Nghi thở có phần nặng nhọc hơn, lo lắng mà hỏi dồn – Em không khoẻ à? Anh đưa em đến phòng y tế nha! – An Đông định lại gần thì bất ngờ Trí Nghi xoay người cong đuôi mà chạy.

- Trí Nghi!!! – An Đông định đuổi theo nhưng đã bị Lưu Giang nắm chặt bả vai của mình.

- An Đông, cậu không muốn muộn học thì mau mau đến lớp đi! Trí Nghi, con bé chắc có chuyện gì rồi, để tớ về hỏi nhỏ nhẹ con bé giúp cậu cho – Lưu Giang dùng ánh mắt lo lắng cho Trí Nghi, và dùng ánh mắt ân cần mà khuyên An Đông.

- Ừ, vậy nhờ cậu, mình lên phòng học đi! – An Đông đã bỏ đi trước Lưu Giang một đoạn mà lòng rối như tơ vò – “Trí Nghi, em làm sao thế? Có bao giờ em như thế đâu!” – An Đông buồn bã cất bước đi tiếp.

.

Phòng vệ sinh.

            - “Trí Nghi mày điên rồi! Mày sao lại bỏ chạy! Mày tội tình gì chứ!” – Trí Nghi dùng nước ở vòi rửa mặt mà hất nước liên tục – “An Đông à, Trí Nghi thành thật xin lỗi anh! Em vô lễ rồi, em xin lỗi, ngàn vạn lần xin đừng giận Trí Nghi nha anh An Đông!” – giọt lệ đầu tiên vì An Đông cũng rơi trên gương mặt trắng nõn của Trí Nghi.

.

            - “Trí Nghi, em có gì để giải thích cho ngày hôm nay?” – tin nhắn của An Đông gửi cho cô.

            - “Anh An Đông, em biết em vô lễ, anh đừng giận em, xin anh đấy!” – Trí Nghi hối hận gõ nhẹ lên bàn phím điện thoại.

            - “Anh không có giận Trí Nghi, anh muốn biết những gì lúc sáng là em có chuyện gì không ổn phải không?”

            - “Không đâu anh An Đông, Trí Nghi rất tốt mà, tại Trí Nghi bận học thật mà, thôi anh An Đông nghỉ ngơi sớm, Trí Nghi còn bài nhiều lắm, không thể nhắn tin với anh An Đông nữa đâu, Tạm biệt anh An Đông! Tiền bối ngủ ngon!” – Trí Nghi nhẹ nhàng gấp điện thoại lại, nhìn thân ảnh Lưu Giang đang từ phòng tắm bước ra.

            - Em nhắn tin cùng ai mà vui thế? – Lưu Giang vừa lau nhẹ tóc, vừa nhìn sang Trí Nghi quấn chăn tới tận cổ.

            - Em nhắn tin cùng Mỹ Mỹ mỹ nhân, bạn thân của em thôi, sao chị không cùng anh An Đông đi ăn kem vậy? – Trí Nghi chừa cặp mắt ra khỏi chăn hỏi nhỏ.

            - Phụ lòng tốt của em hôm nay mất rồi – Lưu Giang vẻ mặt buồn rầu trả lời – An Đông sau đó liền chuyển ca làm thêm, nên không đi được. Đành tìm cơ hội lần khác vậy! – gương mặt đầy hi vọng của Lưu Giang càng làm cho Trí Nghi thêm khó chịu.

            - Chị Lưu Giang ngủ ngon, em ngủ trước đây! – Trí Nghi vẫy vẫy cánh tay to tròn của mình rồi rục vào trong chăn, xoay người vào bức tường mà ngủ.

            - “Trí Nghi thật xin lỗi em, chị đã quyết thích An Đông mất rồi, phiền em nhường một bước, chị sẽ cảm kích em rất nhiều. Còn em vẫn muốn tranh giành, chị cũng sẽ đường hoàng mà cướp lại!” – Lưu Giang vừa suy nghĩ vừa lau khô tóc, nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ liền lụi cụi đem bài vở ra xem lại.

.

            - Nghi Nghi à … mau dậy đi em … trễ học mất thôi! – Lưu Giang lay nhẹ Trí Nghi đang cuộn tròn trong chăn, kêu mãi thế nào cũng không ló đầu ra.

            Lưu Giang bất lực kêu trời, lòng thầm than thở, con bé Trí Nghi không sợ béo sao mà còn thói quen ngủ nướng thế này. Đành kéo bung chăn của Trí Nghi dùng bạo lực mà kêu con bé dậy. Chưa đầy một phút, Lưu Giang hốt hoảng khi thấy con bé gương mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại. Tới gần, đưa tay sờ trán, càng làm Lưu Giang giật mình, nóng cực kì nóng.

            - Nghi Nghi à .. em sốt rồi!! – Lưu Giang nhanh chống lay Trí Nghi tỉnh lại.

            - Chị .. chị ơi .. em lạnh .. – Trí Nghi thì thào, sắc mặt giống ma doạ người.

            - Em đợi một chút! Chị mang em ngay đến bệnh viện nha! Đợi .. đợi một chút, nhanh lắm! – Lưu Giang hấp tấp, tay chân cuống lên, không biết phải làm như thế nào.

            Nếu bây giờ cầu cứu An Đông thì không phải hai người họ sẽ càng thêm xa cách sao? Lưu Giang phân vân, không ổn khi nhờ vả An Đông, đành tìm cách khác. Lưu Giang bới tung cái giường đơn nhỏ xíu của Trí Nghi tìm điện thoại di động. Tra danh bạ, cuối cùng cũng tìm được một số mà Trí Nghi hay liên lạc mà liều mình ấn nút gọi.

            - Alô .. Trí Nghi hả? Hôm nay đi trễ rồi sao? Đợi cậu nãy giờ nè! – một giọng nam đầu dây bên kia hô la ỏm tỏi.

            - Alô .. cậu là Tiêu Thần bạn Nghi Nghi đúng không? – Lưu Giang hỏi gấp.

            - Ai vậy? Trí Nghi đâu? – giọng nam bên kia bắt đầu lo lắng.

            - Tiêu Thần cậu giúp Trí Nghi đi .. con bé sốt cao quá, chị không thể vác nổi con bé ra ngoài đến bệnh viện được. Tiêu Thần à, làm ơn đi! – Lưu Giang hạ giọng thấp xuống.

            - Trí Nghi đang ở đâu vậy chị? – Tiêu Thần sốt ruột hỏi, nhận được trả lời bèn hô lớn – Chị đợi! Em đến ngay, em đang ở gần đó! – nói xong Tiêu Thần ba chân bốn cẳng chạy ào ra khỏi trường.

            - Chị ơi .. em lạnh – Trí Nghi xoay sang Lưu Giang đang đứng thất thần.

.

            - Trí Nghi à, tớ mang cậu đến bệnh viện! Ổn ngay thôi! Đừng sợ, có tớ rồi! – Tiêu Thần gắng sức cõng Trí Nghi ra khỏi phòng trọ, bắt taxi đến bệnh viện.

            - A Thần .. là cậu sao? Tớ lạnh lắm A Thần à! – Trí Nghi rớt nước mắt nhìn người phía trên đỉnh đầu đang ôm mình.

            - Không sao, không sao đâu, cậu sẽ hết lạnh mà, tớ ôm cậu Trí Nghi! – Tiêu Thần ôm Trí Nghi ở băng ghế sau xe taxi, dùng cánh tay vén lọn tóc ướt đẫm mồ hôi trộn nước mắt của Trí Nghi – Ngoan nào – Tiêu Thần đau lòng nhìn Trí Nghi.

            Lưu Giang ngồi cạnh lái xe, nhìn xuống một màn tình cảm, thầm mỉm cười. Vậy là có cách để Trí Nghi rời xa An Đông rồi. Lưu Giang thầm cám ơn thượng đế một phen, vừa rồi nếu không điện thoại đúng số của cậu nhóc này, chắc còn lâu mới có cơ hội hay như thế này.

.

            - Bạn cháu thế nào rồi bác sĩ? – Tiêu Thần vừa thấy bác sĩ ra khỏi phòng bệnh đã nhanh chân chạy đến hỏi.

            - Cậu là bạn của cháu gái lúc nãy sao? – bác sĩ gặng hỏi lại.

            - Vâng đúng ạ! – Tiêu Thần gật đầu lia lịa.

            - Cậu trai trẻ làm tốt lắm, cậu mà chậm tí nữa là con bé nguy hiểm rồi! Đợi bạn cháu tỉnh lại đi! Bây giờ sức khoẻ đang được hồi phục sau cơn cảm vừa rồi! – bác sĩ già mỉm cười vỗ vai Tiêu Thần rồi xoay người rời đi.

            - Cháu cám ơn bác sĩ!!!! – quá vui mừng mà Tiêu Thần đứng hét ầm ĩ.

            - Phải giữ yên lặng chứ cái cậu này! Định doạ chết bệnh nhân à? – y tá trẻ đi ngang qua, mắng cho Tiêu Thần một câu.

            - Ơ .. xin lỗi chị y tá! Chị xinh đẹp em chừa rồi mà! – Tiêu Thần cười cười, nét đẹp trai trên mặt cứ thế phát huy, làm chị y tá thẹn thùng lẩn đi mất dạng.

.

            - Em là bạn thân của Nghi Nghi à? – Lưu Giang từ xa đi đến gần Tiêu Thần, đưa lon nước mát vừa mới mua.

            - À .. em là bạn cùng lớp, ngồi cùng bàn với Trí Nghi, nên hai đứa cũng xem như thân thiết ạ - Tiêu Thần cười nhẹ - Chị tên gì thế?

            - Chị là Lưu Giang, chị ở cùng phòng trọ với Nghi Nghi, chị vừa dọn đến hôm qua, không ngờ hôm nay Trí Nghi lại đổ bệnh – ánh mắt cô cong xuống buồn rầu.

            - Haha .. chỉ là trùng hợp thôi mà, mai là chị báo cho em sớm, không thì Trí Nghi khó khăn rồi, cám ơn chị nhiều lắm chị Lưu Giang – càng nói, mặt Tiêu Thần càng tươi tắn – Chị uống ít nước rồi về nghỉ ngơi đi, em thấy chị cũng không khoẻ.

            - À .. vậy em ở lại chăm sóc Nghi Nghi giúp chị, chị về ngay mới kịp giờ học, chị đã trễ mất hai tiết rồi – Lưu Giang than oán, nhìn điện thoại chầm chầm rồi cũng xoay người chạy mất.

.

            - Lưu Giang à .. – An Đông hỏi cô qua đầu kia điện thoại – Sao hôm nay không thấy Trí Nghi và cậu đến trường vậy?

            - A … - Lưu Giang hốt hoảng, không biết đối phó như thế nào, bấm bụng mà nói đại – Trí Nghi, con bé vì hôm qua về nhà bảo là học bài đến tận khuya, bây giờ muốn dậy cũng không nổi, nên nhờ tớ xin nghỉ một ngày, tớ cũng đang đến trường đây An Đông!

            - Thì ra là vậy! Tớ cứ nghĩ Trí Nghi có việc gì chứ! Tớ đã bảo con bé đừng học bài quá khuya thế mà .. lần này béo lên thêm vài kí mất rồi! – An Đông vừa nói, vừa cười.

            - Đúng vậy! Thôi tớ tới trước cổng trường rồi, tớ cúp máy đây! – Lưu Giang mặc đầy hắc tuyến, vì sao chỉ nhắc về mỗi Trí Nghi.

.

            - Cậu gì ơi! Bạn của cậu tỉnh rồi! – y tá từ phòng bệnh nói ra.

            - Vâng!!!!! – Tiêu Thần trả lời, chạy nhanh vào phòng đến giường bệnh của Trí Nghi.

.

            - Trí Nghi, cậu còn nhận ra tớ không? – Tiêu Thần làm trò, vung xoè cánh tay trước mặt Trí Nghi.

            - Cậu bị ấm trán à?! – gương mặt từ đỏ bây giờ dần hồng trở lại của Trí Nghi giương cao mà quát.

            - Cái con ngốc này! Tớ cứu cậu đấy! – Tiêu Thần cũng đâm bực bội mà tranh phần.

            - Hai cái cô cậu kia im đi không thì bảo?! Ồn ào quá đi! – cô y tá lúc nãy đi ngang lại nhìn thấy, nhân cơ hội mắng thêm một câu.

            - Dạ vâng! – hai nhóc con đồng nhất gật đầu lia lịa.

.

            - Cám ơn cậu A Thần xinh đẹp! Cậu cứu thành công tớ rồi! – Trí Nghi cười tươi.

            - Cũng biết cám ơn rồi đó! Cậu xem này, tay bầm hết rồi! – Tiêu Thần đau xót sờ quanh cái ống tiêm cắm vào tay Trí Nghi, quanh đó một mảng tím ngắt.

            - Ây da! Tớ đau đó! – Trí Nghi rụt tay lại.

            - Xin lỗi mà, cậu hết lạnh chưa? Lúc nãy, tớ thấy cậu nóng đến muốn luộc thịt tớ chín luôn, mà luôn miệng bảo lạnh – Tiêu Thần sờ trán Trí Nghi.

            - Lúc nãy tớ lạnh thiệt mà, nhưng bây giờ thì không sao rồi! Chưa chết nổi, da thịt thế này mà! – Trí Nghi đưa cánh tay của mình ra làm bằng chứng.

            - Ừ! Da thịt thế này, tớ cõng cậu muốn cong xương cột sống này! Đền đi! – Tiêu Thần trề môi kể lễ.

            - Đền thì đền! Thích gì tớ mua cho! – Trí Nghi vừa nói, vừa liệt kê ra danh sách những món đồ mà Tiêu Thần thích.

            - Cái này là đền chứ có phải tớ đòi cậu mua đồ này nọ đâu! Cái đầu cậu thiệt là rỗng! – nói xong, Tiêu Thần làm mặt lạnh, xoay sang chỗ khác.

            - Rồi .. đền cái chi? – Trí Nghi vươn tay khều Tiêu Thần.

            - Cậu chỉ cần hứa đền cả đời là được rồi! Tớ chỉ cần cậu hứa nhiêu đó! – Tiêu Thần hai mắt gian trá nhìn tiểu cô nương béo ú nằm bên cạnh.

            - Ừ thì hứa đó .. cậu là tiểu thần tiên của tớ mà! – Trí Nghi mỉm cười, giơ tay vuốt tóc mái của Tiêu Thần.

            - Hahaha .. bởi vậy, không có tớ là đầu cậu chắc cắm dưới đất lâu rồi, bây giờ còn ngoảnh mặt nói chuyện với tớ được sao? – Tiêu Thần gõ vào trán Trí Nghi, kêu hẵn một tiếng “cốc” đinh tai.

            - A .. tiểu thần tiên bại hoại!! Mau đưa tớ về đi! Ở đây tớ thấy ghê quá! – Trí Nghi lè lưỡi lắc đầu.

            - Được rồi, cậu nằm im đi. Tớ đi làm thủ tục xuất viện cho cậu – Tiêu Thần gương mặt lấm tấm mồ hôi vì lo lắng, nhưng khi thấy Trí Nghi dần bình phục nên cũng vui mừng mà mỉm cười.

            Tiêu Thần mỉm cuời xoay ra khỏi phòng để đi làm thủ tục xuất viện thì ở đây Trí Nghi cũng nghĩ thầm. Nhìn Tiêu Thần, mắt Trí Nghi buồn rầu pha lẫn một chút cảm kích.

            “A Thần, tớ may mắn lắm mới có một nguời bạn học đầy nhiệt huyết như cậu. Cám ơn cậu ngàn vạn lần. Mong là cậu với tớ sẽ mãi mãi có đuợc tình bạn vĩnh cửu”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro