Chương I | Kim Thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phu nhân cho gọi tôi?

Người quản gia cất tiếng, hai tay đặt phía trước, nét mặt nghiêm túc không chút bỡn cợt. Ông cũng đã lớn tuổi, mọi chuyện qua tay đều phải thật hoàn hảo, suôn sẻ không thì nhất định ăn không ngon ngủ không yên. Hôm nay cũng vậy, ông vẫn mong mọi chuyện thật ổn thỏa, nhưng nhìn nét mặt Bà chủ lúc này e là hơi có chút khó khăn.

- Tối hôm qua Yohan không về sao, quản gia Yoon?

Ayda, đúng thật là ông đoán không sai mà, lần này lại có chiến tranh lạnh giữa Phu nhân và Thiếu gia rồi! Tối hôm qua Thiếu gia đã rời khỏi nhà từ bữa cơm, Phu nhân đã nhẫn nại đợi thêm một lúc nhưng cậu vẫn không về. Cho đến sáng hôm nay cũng vậy, thường thường thì ít nhất cậu cũng sẽ về ăn sáng rồi mới đến công ty, nhưng hôm nay lại khác, bảo sao Phu nhân không tức giận cho được?

- Dạ thưa, tôi đã nói lại với thư kí Ham rồi. Nhưng cậu ta bảo hôm nay Thiếu gia có việc quan trọng không thể về thưa Phu nhân.

- Được rồi, bác làm việc của mình đi.

- Vậy tôi xin phép!

Tuy Phu nhân nói vậy nhưng ông thừa biết Bà đang suy nghĩ gì. Thiếu gia năm nay cũng đã đến tuổi trưởng thành, mọi công việc quan trọng của gia đình và công ty đều trông cậy vào cậu. Nhưng chỉ vì một người con gái không ra gì mà làm cậu trở nên thê thảm chưa từng thấy, mỗi ngày đều rong chơi từ hàng này qua quán nọ, có hôm còn say khướt mới chịu về. Bảo sao Phu nhân lo lắng, Bà chỉ có mỗi một cậu con trai để nương tựa, bây giờ lại sinh ra nông nỗi này, thật đáng lo!

- Quản gia Yoon, mau bảo tài xế chuẩn bị xe, tôi sẽ đến công ty.

- Vâng thưa Phu nhân!

|
|
|

- Thư kí Ham, chuẩn bị xe để tôi về công ty.

Kim Yohan rời mình khỏi chiếc ghế sofa dài, khoác vào người chiếc áo khoác bò. Theo thói quen, anh ta đưa gương mặt lại gần tấm gương tròn.

Quả là Kim Thiếu không sai vào đâu được! Ngũ quan hoàn mỹ, từ môi, mắt, mũi, tất cả đều vô cùng hoàn hảo. Nhất là đôi mắt, đôi mắt dường như có khả năng nhìn thấu tâm can người đối diện. Bở vậy, những mỹ nhân theo đuổi anha không thiếu, nhưng Kim Thiếu lại một lòng một dạ yêu thương cô gái kia nên không ai có thể chạm vào anh.

- Thưa Thiếu gia, Phu nhân đang đến công ty để tìm cậu.

- Aishh! Phiền thức thật!

Yohan vò rối đi mái tóc được chải chuốt kĩ càng vài phút trước, anh còn đang thầm nghĩ bản thân sẽ có một ngày tự do đến thế, ai dè...

Việc bỏ đi của cô gái kia thật không thể lường tới, không ai biết anh đã đau khổ nhường nào. Nhưng đối mặt với việc đó, Kim Hoạn vẫn phải lo lắng về việc làm vừa ý Mẫu hậu ở nhà. Cả bố và mẹ đều giao hết tất cả quyền hành chức chắc lại cho Hoạn tiếp quản công ty, chỉ cần một sai xót nhỏ ngoài ý muốn, họ nhất định sẽ tức giận.

- Nói với nhân viên, bớt bớt miệng lại. Bây giờ đưa tôi đến 1998.

- Vâng Thiếu gia!

Kim Yohan chưa muốn nói chuyện với mẹ lúc này, anh còn nhiều việc phải suy nghĩ, không thể mỗi ngày đều cãi nhau với bà được. Mẹ anh cũng lớn tuổi rồi, để bà lo lắng nhiều sẽ không tốt. Vẫn còn may mắn vì ai cũng hiểu điều đó, không thì Kim Yohan cũng không yên ổn được như hôm nay đâu. Chỉ cần làm bà nổi giận, đứa con trai quý báu này sẽ bị "đá" sang Canada cùng người anh họ ngay lập tức.

"Ting ting! Ting ting!"

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh bên trong xe. Yohan đưa điện thoại lên, đọc được dãy số gọi đến liền nhấc máy:

- Alo.

- Kim Yohan, rảnh không?

- Không.

- Câm mồm mày lại đi, tao thừa biết mày đang tránh mặt Phu nhân Kim.

- Mày mới câm mồm đấy, cúp máy đây!

- Ấy từ từ. Đến đây mau, có chuyện vui cho Kim Thiếu đây.

- Biết rồi.

"Tút tút tút..."

Một tiếng tút dài chạy ngang qua điện thoại. Sau khi nghe thằng bạn thân lảm nhảm, Yohan cũng nói thư kí chạy nhanh thêm một chút. Khó hiểu nhỉ? Bạn bè bao lâu cứ mở miệng ra một câu là câm mồm câm miệng, ấy thế mà vẫn chơi với nhau được thì cũng bái phục bọn họ.

Thư kí Ham lái xe đến Bar 1998, đây đã thành nơi quen thuộc kể từ ngày Thiếu gia của anh ta rời xa cô gái kia. Đây cũng là chỗ Kim Yohan ngủ lại mỗi tối, anh vui chơi, hòa mình rượu bia cùng những tiếng nhạc sập sình. Trước kia bạn gái anh từng nói cô ghét những nơi ồn ào nên anh đã dừng việc lui tới nơi này, bây giờ thì không còn lí do để làm thế nữa.

- Chào Kim Thiếu!

Đám nhân viên trong bar nhìn lướt qua cũng có thể nhận ra nhân vật quyền lực ấy, tác động của anh ta quá lớn, mà những người đó thì không thể mất đi miếng cơm manh áo được, vậy nên phải biết cánh mà cư xử cho đúng trái phải.

- Ông chủ các người ở phòng nào?

- Dạ phòng Vip1.

- Được rồi, đi đi.

Kim Yohan phẩy phẩy tay ngụ ý muốn đám nhân viên kia rời đi, anh đến đây không dưới 10 lần, lần nào cũng như lần nào. Mấy người đó sai rồi, Yohan đang dần cảm thấy chán ghét việc làm vô bổ đó.

- Gọi tao đến làm gì?

- Mày ngồi xuống, từ từ rồi nói.

- Mày cũng có khái niệm từ từ à? Cho Seungyoun...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro