Chương II | Hội phó Jung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày cũng có khái niệm từ từ à? Cho Seungyoun

Kim Yohan thản nhiên nhếch môi. Anh vào sinh ra tử cùng người bạn này đã hơn 10 năm, tính cách hay sở thích này kia của hắn ta anh đều hiểu rõ. Bạn bè bấy lâu nay, chẳng lẽ lại không thể để ý vài thứ vặt vãnh ấy? Chỉ trách Kim Thiếu gia bề ngoài quá lạnh lùng làm con người ta sợ hãi thôi.

- Aydo Kim Yohan, có vẻ như tâm trạng vẫn không tốt hơn là bao nhỉ? Có cần anh đây giới thiệu cho một em gái nào đó xinh tươi không?

Cho Seungyoun cười nói với giọng điệu cợt nhả, làm ánh mắt của con người kia ngày càng sắc bén hơn. Hắn chơi với Kim Thiếu đây đã hơn 10 năm rồi, đã biết anh trải qua không ít mối tình nhưng không ngờ cô gái kia lại có tầm ảnh hưởng lớn đến vậy, khiến Kim lạnh lùng cũng phải hạ mình mà thê thảm vì cô.

Kim Yohan phớt lờ câu nói mời chào của thằng bạn thân, đưa tay lên nhấp một ngụm rượu nhỏ. Bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại thê thảm khi cô gái kia bỏ đi đến vậy, chưa mỹ nhân nào đủ khả năng hạ gục Kim Thiếu gia lạnh lùng này. Phải chăng cô gái kia rất đặc biệt với anh?

- Gọi tao đến đây làm gì?

- Cho mày xem cái này.

Cho Seungyoun ném xuống bàn một tập tài liệu khá dày được gói ghém cẩn thận. Kim Yohan cũng có phần hiếu kì trước "bất ngờ" của người bạn kia, đặt ly rượu xuống mặt kính trong suốt, đôi tay thon dài lục mở tập tài liệu bí mật kia.

|
|
|

- Hội phó Jung, cậu mau giải quyết "trận chiến" kia đi kìa!

- Có chuyện gì sao?

Jung Jiwon tỏ vẻ lo lắng, tay đặt tài liệu xuống bàn rồi nhanh chóng đi theo cô bạn kia. Theo đúng như tin tức được truyền báo tới, quả nhiên là lại có xung đột sảy ra. Tại sao ông trời lại ác độc khiến Jung Jiwon phải khổ sở đi "dọn dẹp" những rắc rối này chứ? Thật đúng là bất công mà!

- Đừng làm lớn chuyện quá, tôi sẽ nói với hội trưởng về chuyện này. Còn Wonyoung, cậu giúp tớ giải quyết chỗ này một chút, đừng để đến tai hiệu trưởng là được.

- Được rồi để tớ lo chỗ này, cậu đi đi.

- Cảm ơn cậu. Còn hai người theo tôi!

Sau khi nhờ vả được người bạn thân, Jiwon từ gương mặt nở nụ cười rạng rỡ liền thay đổi thái độ tức giận ngay lập tức. Ánh mắt sắc bén liếc qua hai bạn học đang đứng nép người qua một góc kia, vẫn chứng nào tật nấy. Cả hai bọn họ vẫn có thể mắng chửi nhau mặc dù vừa bị ánh mắt của Jiwon làm cho rùng mình.

Làm hội phó hội học sinh từ năm bắt đầu bước chân vào trung học, Jiwon chưa lần nào gặp phải trường hợp như hiện tại. Một tuần thì đến 3 ngày phải giải quyết mâu thuẫn hoặc rắc rối giữa Baekjin và Park Yuri. Thiết nghĩ, dần dần rồi ngôi trường này cũng không trụ nổi nữa đâu, chẳng qua là đang ăn tiền nhà nước thôi.

- Baekjin Park Yuri, đây là lần thứ 2 trong tuần các cậu gây ra náo loạn rồi đấy. Thiết nghĩ những hình thức kỉ luật đặt ra để làm gì vậy?

Jiwon đứng khoanh tay một bên im lặng, cô không muốn xen vào giữa cuộc nói chuyện của Hội trưởng Choi và hai bạn học kia. Mà cũng không hẳn với mục đích đó. Ngay lúc này, là thời cơ để Jiwon lạm dụng cơ hội ngắm nhìn người mình thương một chút.

Hội trưởng Choi mà nói, đối với cô là một thứ gì đó rất quan trọng. Không biết cơ duyên gì, nhưng cả hai đã "chạm mặt" nhau rất nhiều từ lúc Jiwon từ Anh trở về Seoul. Nhà cậu ấy ở sát vách nhà cô, hôm nào đi học cũng gặp nhau. Sau khi nhập học vào trường, cả hai lại càng ngày càng trở nên thân thiết. Không biết từ lúc nào, Jiwon liền đem lòng yêu mến cậu. Nhưng nếu để nói, cô cảm thấy bản thân "không xứng" với cậu ấy.

- Viết bản tường trình rồi đem đến cho tôi. Một lần nữa sảy ra chuyện này thì nhà trường cũng không cứu nổi các cậu đâu.

- Chào Hội trưởng, Hội phó.

Cả hai bày ra vẻ mặt miễn cưỡng vì hình phạt mà bản thân phải gánh. Cố nặn ra vài câu chào hỏi ngắn gọn rồi rời khỏi căn phòng hội đồng ngột ngạt. Choi Yeonjun nhìn theo bóng lưng hai người kia mà lắc đầu, quả thật là không có gì có thể thay đổi tính cách của bọn họ, thật ngang ngược!

Ánh mắt của Jiwon trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cậu quay người rồi cười với cô một cái thật ôn nhu. Người cô thầm thương vẫn luôn như vậy, cậu ấy luôn đặc biệt. Theo một cách riêng của cậu ấy.

- Jiwonie, về thôi!?

- Được rồi.

|
|
|

- Nhìn xem Kim Yohan, cô bạn gái thân yêu của mày ra sao? Cứ mãi mơ tưởng tốt đẹp về cô ta rồi cũng chuốc họa vào thân thôi Kim Thiếu ạ!

- Câm mồm đi Cho Seungyoun!

Kim Yohan thiếu kiên nhẫn mà to tiếng, bàn tay vẫn cố dày vò tập ảnh dày vừa nhận được từ người kia. Trả trách tại sao cô gái ấy một mực cắt đứt liên lac giữa cả hai, quả là có lí do. Nhìn đi, mỗi ngày lại một chàng trai khác, mỗi ngày một hộp đêm một quán bar nổi tiếng. Bây giờ thì anh có thể hiểu ra tại sao khi yêu nhau cô gái đó chưa bao giờ đề cập đến những vấn đề liên quan đến bản thân mình.

Như vậy thì lại dám nói ra chắc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro