[13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junho phụt cười, em nhìn đứa nhỏ đang ra sức đánh vào chân gã mà không kiềm lòng được. Thật đáng thuơng mà haha.

Yohan không biết nên khóc hay nên cười, gã cứ đứng đấy nhìn đứa nhỏ đấm vào chân mình.

Được một lúc thì gã chợt bế nó lên, đứa trẻ giãy giụa:

" A bỏ con xuống, bỏ con xuống đi "

" Nhóc con, anh không phải người xấu "

" Nhưng mà chú làm Sooyoung sợ "

" Nhưng anh không phải người xấu ''

" Chú là người xấu "

" Không phải "

" Phải "

" Không "

Một lớn một nhỏ gây nhau, đứng trước cảnh này, em thấy gã thật chẳng khác đứa nhóc kia đâu.

" Chú thả con xuống đi rồi nói chuyện tiếp "

" Con không được nói anh là người xấu thì anh mới cho con xuống "

" Nhưng chú là người xấu mà "

" Chắc tao bóp mũi mày chết quá "

Junho giật mình khi nghe gã nói vậy, tuy em biết gã chỉ nói đùa thôi. Nhưng mà gã đã khiến đứa trẻ trên tay phải xanh mặt, nó im phăng phắt không dám nói gì.

Em thầm cười, đồ ngu Kim Yohan, ai lại đi đe dọa trẻ con như thế chứ.

" Anh có phải là người xấu không?! "

Gã nghiêm giọng hỏi, đứa trẻ vội lắc đầu nguầy nguậy. Như đã hài lòng, gã thả nó xuống.

Nhóc con vội chạy đến chỗ Junho và cô bé Sooyoung, mếu máo:

" Anh đẹp trai ơi chú đó muốn bóp mũi con cho con chết "

Yohan cười mếu trước lời nói của thằng bé. Chơi cái trò mất dạy vậy nhóc con. Nhóc méc với Junho thì chú biết làm sao.
" Anh ơi anh đánh chú đó đi anh "

Sooyoung, cô bé nắm lấy tay áo em, khẽ lay nhẹ.

Junho trong tình huống dở khóc dở cười, mấy đứa trẻ xung quanh cũng kêu em đánh gã đi.

Em đưa mắt nhìn gã như cầu cứu, gã khẽ cười:

" Thì cậu cứ đánh tôi đi "

" Không nỡ... "

Em buộc miệng nói, nhưng lần này không hề hối hận đâu nhé. Em cuối đầu, che đi sự xấu hổ của mình.

Yohan nghe em nói chứ, nghe rõ lắm chứ. Gã hạnh phúc trong lòng lắm đây này.

" Anh ơi đánh chú đó đi "

" Đánh đi anh ơi, đánh đi "

Mấy đứa trẻ vẫn ra sức kêu gọi em tuyên chiến với gã, nhưng em bất lực bảo tụi nhỏ đánh nhau là không tốt.

Yohan nhìn em khó xử với đám trẻ, gã khom người cho vừa tầm với em và lũ nhỏ.

" Đánh vào mặt tôi này "

Gã nắm lấy tay em giơ lên, đám trẻ phấn khích hò reo:

" Đánh đi anh đánh đi "

Junho nắm chặt bàn tay lại, em nhìn gã. Sao mà em nỡ xán bạt tay vào gương mặt tuyệt đẹp này.

" Mấy đứa đã ăn xong chưa?! Xong rồi thì ra sân chơi đi "

Cô giáo của côi nhi viện nãy giờ quan sát được sự việc, cô tiến đến giải vây giúp cả hai.

Đám trẻ dẫu không muốn nhưng vẫn phải nghe theo lời cô. Phòng ăn dần vơi bớt người rồi chỉ còn có gã và em.

" Ừm... Buông tay tôi ra được rồi "

Junho chỉ vào cánh tay gã đang giữ lấy cổ tay em. Gã đưa mắt nhìn bàn tay mình, rồi nhìn em.

Yohan bất ngờ dùng lực, kéo cả cơ thể em đổ về phía gã.

" Cậu không nỡ đánh tôi thật à?! "

" Th...thật "

Trong tư thế gần gũi thế này thật khiến em thấy xấu hổ. Em không nhìn gã mà đáp.

" Junho... "

" Hả?! "

" Tôi muốn tình mình trên tình bạn "

• • • • • •

" Em "

Jinhyuk chạy con xe moto của mình đến trước cổng trường, anh đưa tay vẫy gọi cậu.

" Anh ở đâu mà đến đây nhanh thế?! "

" Anh ở trong tim em "

Wooseok bật cười trước lời nói của người yêu. Cậu để anh giúp mình đội nón rồi leo lên xe.

" Hôm nay thế nào?! "

" Thằng bạn Yohan của anh đó, nó cuỗm mất Junho của em đi đâu rồi. Bực thật "

Cậu ngồi đăng sau xe anh, khẽ đan tay ôm lấy anh, giọng giận dỗi nói.

" Em có nghĩ Yohan thích Junho không?! "

Jinhyuk lên tiếng hỏi, anh đã quan sát thằng bạn mình rất nhiều. Rõ ràng là có dấu hiệu của người tương tư.

" Ai cho?! Yohan tuổi gì mà đòi thích Junho "

" Thế em nghĩ anh tuổi gì mà có được em?! "

Câu hỏi của anh khiến cậu cứng họng, thoáng nhớ lại cách đây một tháng. Cái ngày mà chuồn chuồn bay vừa, là ngày mà cậu đã trao tim mình cho anh.

Wooseok mỉm cười, cậu siết chặt vòng tay đang ôm lấy anh, khẽ thì thầm:

" Anh tuổi chuồn chuồn "

| 240619 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro