[14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ở cô nhi viện, Yohan và Junho dường như không gặp nhau. Cả hai không liên lạc cũng chẳng tìm đến nhau.

Em cũng không còn đi trễ hay mắc phải vi phạm nào nữa cả. Mà dù có, cũng không phải là gã bắt phạt em.

" Nhìn như kẻ thất tình vậy?! "

Wooseok khẽ hỏi nhỏ, vì đang trong tiết học nên mọi người khá im lặng.

" Thấy rõ lắm sao... "

Em thở dài.

Hôm đó sự việc xảy ra, Yohan chỉ để lại câu nói lấp lửng rồi rời đi. Sau đó thì hoàn toàn không nói thêm lời nào với nhau.

Cả quãng đường gã đưa em về cũng im ắng đến lạ thường.

" Kim Yohan tỏ tình mày à?! "

" Ừ... "

" CÁI GÌIII?! "

Wooseok hét lên đầy kinh ngạc, cậu chỉ định trêu em, nào ngờ nó là sự thật.

Chẳng nhẽ lời Jinhyuk nói là sự thật?!

" Trò Kim trò Cha, đang trong tiết học của tôi mà các trò làm gì vậy hả?! Ra ngoài, nhanh "

Vị giáo sư giá tức giận hét, ông ta trừng mắt, thẳng tay đuổi cậu và em ra khỏi lớp.

Dẫu sao thì tiết học này cũng rất chán, em và cậu liền nhanh chóng nghe theo. Chứ thử là tiết Hóa hay tiết Lý xem, mọi chuyện khác liền.

" Chuyện là thế nào?! "

Sau khi cả hai phải quỳ tàu bay trước cửa lớp, Wooseok liền lên tiếng hỏi.

" Tuần trước, Yohan đã ngỏ ý... Nhưng chỉ là câu nói lấp lửng nên... "

" Nên mày mới không đưa ra câu trả lời cho cậu ta?! "

Junho gật đầu, thật ra em cũng chưa rõ tình cảm của bản thân lắm. Vốn trước đây là ghét, làm sao giờ có thể gọi là thích được.

" Mày có thích Yohan không?! "

" ... "

Em im lặng, nói không cũng không đúng. Rõ ràng là em có cái gì đó với gã.

" Nếu Yohan quay lại với Choungyae thì sao?! "

Em ngước mắt nhìn Wooseok, một câu hỏi dường như đủ để em nhận ra em có gì đó với gã.
" Mày sẽ tổn thuơng chứ?! Hay thấy bình thường?! "

" Tao... "

" Mày chắc chắn sẽ khóc nếu chuyện đó xảy ra "

Junho kinh ngạc trước lời tuyên bố đầy chắc nịt của cậu bạn.

" Làm sao mày khẳng định được vậy?! "

" Vì mày đã thích Yohan "

Em đưa mắt nhìn về phía bầu trời cao xanh. Em nghĩ...em thật sự thích gã như lời Wooseok và Choungyae nói rồi.

" Jun, Yohan đang đi đến kìa "

Wooseok chỉ tay về phía đầu dãy hành lang, em nhìn theo chỉ tay của cậu.

Cũng ít hôm rồi em không thấy gã, thật nhớ bóng hình ấy.

" Cha Junho "

Từ lúc nào mà Yohan đã đứng trước mặt em, em ngây ngô ngước đầu nhìn gã.

Có thể nào ngồi xuống nói chuyện được không cậu Kim ơi, em đã phải quỳ đấy.

" Sao cơ?! "

" Nói chuyện chút đi "

Còn chẳng để em kịp nghe hết câu nói, gã đã kéo em rời đi trước sự ngỡ ngàng của Wooseok. Cậu muốn gọi với theo nhưng nhỡ giáo sư biết thì sao.

Tiến thoái lưỡng nan, cậu đành ngậm ngùi nhìn em bị gã đem đi.

" Jinhyuk ơi đến đưa em đi luôn đi "

Wooseok thầm nghĩ...

[ Mời bạn Kim Wooseok lớp 11A1 đến phòng ban Kỷ luật có việc gấp. Xin nhắc lại, mời bạn Kim Wooseok 11A1 đến phòng ban Kỷ luật có việc gấp ]

Cậu giật mình khi loa thông báo của trường vang lên tên mình. Cái định mệnh, cậu có bao giờ vi phạm cái quái gì đâu. Chẳng nhẽ vị giáo sư kia chưa gì đã tống cổ cậu đến đấy.

• • • • • •

" Ừm... Cậu muốn nói gì?! "

Yohan đưa em đến phòng tập bóng rổ ở trường. Em không nhìn gã, chỉ là em không đủ can đảm để nhìn gã cho lắm.

" Sao lại không nhìn tôi?! "

" Chuyện đó... "

" Em có thích tôi không?! "

Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian quen biết nhau, Kim Yohan nói chuyện vào thẳng vấn đề.

" Tôi nghĩ là cậu không nên gọi tôi là em... "

" Em nhỏ hơn tôi một tuổi, gọi là em không đúng à?! "

" Ờ ha quên "

Junho giơ tay cốc vào đầu mình, hành động tự nhiên đến nỗi người đối phải phì cười.

" Cười gì chứ?! "

" Ý kiến?! "

Gã nhướn mày hỏi, em thở hắt ra, sao bây giờ lại thấy đáng ghét thế này.

" Junho "

" Nghe?! "

" Làm thế nào để em cũng thích tôi?! "

Yohan bước một bước chân, khoảng cách giữa cả hai thu hẹp chỉ vỏn vẹn một gang tay.

Gã chân thành mà sâu sắc hỏi em, bàn tay gã nâng cao gương mặt em, gã muốn em nhìn gã, thành thật mà trả lời.

| 240619 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro