[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chết tiệt, sao không nghe máy chứ?! "

Wooseok trở nên lo lắng khi cậu bạn không nhấc máy cuộc gọi.

" Chia nhau ra tìm cậu ta đi. Cậu đi với Jinhyuk. Tôi đi một mình. Có gì liên lạc sau "

Yohan chỉ đạo mọi việc, hai người kia đồng ý nghe theo. Cả ba chia thành hai hướng khác nhau để tìm Junho.

" Cái thằng này thiệt tình "

Wooseok cau có lẩm nhẩm, hở ra một tí lại chạy lung tung. Khác gì con nít đâu chứ.

" Lo cho Junho à?! "

" Sao mà không lo cho được chứ. Thằng Jun ngu như bò ấy, có khi bị bắt cóc rồi cũng nên "

Jinhyuk bật cười trước câu nói của người cạnh bên, tần tuổi này rồi, thanh niên trai tráng thế này ai mà bắt cóc chứ.

" Chúng ta lớn hết cả rồi mà "

" Nhưng mà Junho thì không. Nó nhỏ hơn chúng ta một tuổi "

" Hả?! "

Anh không khỏi ngạc nhiên trước câu nói của cậu. Cha Junho nhỏ hơn bọn họ 1 tuổi à?!

" Junho đi học sớm một năm "

" À "

Sau lời giải thích ngắn gọn của cậu thì anh cũng hiểu ra. Cả hai tiếp tục công cuộc tìm kiếm Junho.

Khổ nổi, cái hội chợ này nó bự chà bá ý. Cứ năm bước chân là lại có chục người cùng cái gian hàng ẩm thực hơm banh chó.

*Ọt ọt*

" Cậu đói à?! "

Wooseok dừng lại khi nghe tiếng bụng của người đi cạnh.

" À không... "

*Ọt ọt*

Bụng phản chủ. Mất nết.

Wooseok bật cười khẽ, cậu đột nhiên tiến đến vỗ vào bụng của Jinhyuk, trêu:

" Bụng cậu gầm gừ thế này rồi còn không chịu cho nó ăn đi "

Trước sự tự nhiên gần gũi của cậu, anh thoáng bất ngờ. Nhưng sớm cũng thích nghi được.

" Nhưng chúng ta nên đi tìm bạn cậu "

" Kệ thằng ngu ấy, bực cả mình "

Phút trước còn lo cuống cả lên, phút sau liền bảo mặc kệ.

Thay đổi thất thường thế cậu Kim?!

" Vậy chúng ta đi ăn rồi tìm Junho tiếp "

" Ừ "

Wooseok vừa dứt lời, cổ tay cậu liền nằm gọn trong bàn tay của anh.

" Như thế sẽ không lạc mất nhau "

Jinhyuk nở nụ cười đẹp đến nao lòng, con tim của cậu vì thế mà cũng xao xuyến, rung rinh.

Wooseok đã cười rất nhiều suốt khoảng thời gian anh nắm tay cậu đưa đi khắp nơi.

Chỉ cần là tay đang rảnh, Jinhyuk liền nắm lấy cổ tay Wooseok mà dắt đi. Anh cũng sợ lạc mất người con trai này lắm.

• • • • • •

Yohan đã chạy qua hàng chục gian hàng, hỏi không biết bao nhiêu là người. Nhưng chẳng ai nhìn thấy Junho.

Trong lòng gã chợt trở nên lo lắng. Gã bắt đầu nghĩ đến việc em không còn trong khu hội chợ ẩm thực này nữa...

" Bác cho cháu hỏi, bác có thấy cậu trai nào cao từng này, mặc áo thun đỏ với quần đen đi ngang qua đây không bác!? "

Gã tiến đến chỗ một gian hàng của một người đàn ông, Yohan cố gắng miêu tả hình dáng em một cách chi tiết nhất.

" Cách đây 15ph cậu ta có đến đây mua hàng này. Hình như tôi thấy cậu ta đi về hướng kia, cậu tìm thử xem "

" Vâng, cháu cám ơn. Bác bán cho cháu một phần với ạ "

" Được được "

Người đàn ông vui vẻ lấy cho gã một phần ăn. Yohan nhận lấy, cuối đầu chào rồi chạy về hướng mà ông ấy đã chỉ.

Cha Junho rốt cuộc là trốn ở cái xó xỉnh nào. Gã đã mất gần 45ph chạy khắp khu này, nhưng vẫn không tìm ra em.

Để rồi...

" CHA JUNHO "

Yohan hét to tên em.

Junho đang ngồi trên chiếc ghế đá, khu sân viên tách biệt với hội chợ. Trên tay và trên ghế của em bày đầy đồ ăn cả ra.

" Ể?! "

Em bất ngờ khi Yohan hằng hộc tiến lại phía mình. Người gã đầy mồ hôi nhễ nhại, chiếc áo ướt đẫm cả một mảng.

" Cậu làm gì mà không nghe máy!? "

Dường như việc tìm thấy em đã khiến hắn nhẹ lòng đi rất nhiều.

Gã đặt phần thức ăn vừa mua xuống ghế, ngồi xuống nền đất đối diện em mà hỏi.

Sao gã lại không ngồi lên ghế à?! Vì em bày thức ăn choáng hết cả chỗ rồi chứ sao nữa.

" Sao cậu lại ở đây?! "

Junho khó hiểu hỏi, tự nhiên ở đâu lại xuất hiện, còn hỏi em vì sao không nghe máy nữa chứ.

" Trả lời câu hỏi của tôi "

Gã nghiêm giọng.

" Ờ thì để quên điện thoại trong cốp xe "

Em lúng túng nói. Khi nãy lạc mất Wooseok, em đã định lấy điện thoại ra gọi cho cậu ta. Nào ngờ lại nhớ ra sáng nay lúc cất nón vào cốp xe, em vứt hẳn cái điện thoại vào đấy cùng. Đúng là hậu đậu.

| 220619 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro