[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yohan ngồi dưới sàn đất, gã nhìn người con trai đối diện.

Cha Junho đi lạc để mọi người phải đi kiếm suốt nãy giờ, trong khi đó em lại nhởn nhơ đi khắp cái hội chợ này và mua cả đống thức ăn.

" Sao cậu có thể ngồi đây ăn uống trong lúc mọi người đi tìm cậu nhở?! "

" Chứ cậu nói tôi phải làm sao?! Tôi ngồi đây vừa ăn vừa chờ Wooseok đến chứ bộ "

Junho cắn một xiên thịt, em vừa nhai vừa nói.

" Ngon không?! "

" Ngon chứ "

" Cho ăn với "

" Không... "

Em định ăn hết xiên thịt thì bất ngờ gã nắm lấy bàn tay em, kéo xiên thịt về phía gã.

Gã ăn sạch xiên thịt.

" Ngon thật "

Yohan cười đầy trêu ghẹo, gã nhìn biểu cảm đơ ra của em mà không khỏi thích thú.

Junho hừ một tiếng, em lườm gã tóe khói rồi lấy bánh nướng mà ăn tiếp.

" Này "

" ... "

Gã gọi em.

" Ê "

" ... "

Gã chọt tay vào đầu gối em, em có vẻ giận gã hay sao mà chẳng thèm đối hoài đến.

" Cha Junho "

" ... "

" Lên Ban Giám Hiệu "

" Kêu cái gì?! "

Aizzzzz. Kim Yohan là tên khốn, lúc nào cũng đe dọa đe dọa em là giỏi.

" Cho ăn nữa "

Em nhìn gã, ở góc độ người ngồi trên ghế nhìn xuống người ngồi dưới đất.

Kim Yohan lại khiến tim em nhảy zimzalabim.

" Cậu...cậu tự mua mà ăn "

" Không thích "

" Vậy nhịn đi... ơ "

Junho vừa đưa miếng bánh nướng lên miệng, Yohan đã nhào đến cắn lấy phần bánh hướng ngược lại.

Hai cánh mũi lại chạm nhau!

Ủa nhưng mà hơi quen, sao giống cảnh Kim Tan với Cha Eunsang thế này?!

Nhưng mà cái này là Kim Yohan với Cha Junho.

" Cậu... "

" Tôi làm sao?! "

" Thằng khốn này "

Trước thái độ ngổ ngược của Yohan, Junho lại thấy ghét gã.

Em đưa chân đạp vào người gã, gã mất đà mà hơi ngã chúi ra phía sau.

May mà chống tay kịp, không thì đầu đập xuống sàn mất.

" Yah Cha Junho, muốn giết người hả?! "

" Ừ đó thì sao?! "

" Sát nhân "

Gã thở hắt ra, thôi không thèm trêu ghẹo cậu nữa. Thay vào đó, gã lấy điện thoại ra gọi cho Jinhyuk.

Em lè lưỡi trêu ngươi gã, Yohan lúc này không thèm mặc kệ nữa. Gã đứng dậy gõ cốc vào đầu em.

Junho định phản kháng, em soạn hẳn cả sớ tấu để chửi gã rồi đấy. Vậy mà cái tên đó lại lấy miếng bánh nướng đẩy vào mồm em. Không cho em kịp buông lời nào.

" Sao lại không nghe máy chứ?! "

Yohan cau mày khi hồi chuông cứ reo mãi không dứt.

" Sao thế?! Bạn cậu cũng để quên điện thoại trong cốp xe giống tôi hả?! "

Junho ăn xong xuôi rồi thì phủi tay, em nhấp ngụm trà đào mát lạnh, nghiêng đầu hỏi.

" Làm như ai cũng ngu như cậu?! "

" Ê. Quá đáng rồi nha "

" Sao?! "

Yohan hất mặt hỏi.

Có chúa mới biết Cha Junho nóng máu tới cỡ nào. Em chỉ muốn bay đến đạp thẳng vào mặt gã, rồi chà chà mặt gã xuống đường cho bỏ ghét.

Nhưng đó cũng chỉ là ước mơ.

" Ê "

" ... "

" Cha Junho "

" Kêu cái gì?! "

Em hộc hằn đáp lại gã. Còn ném cho cú liếc điện tử giật đùng đùng.

" Đi ăn nữa không?! "

" Ăn ăn ăn. Nhưng mà phải chờ Wooseok "

Em tuy là muốn ăn nữa lắm nha, nhưng mà bạn bè cũng quan trọng lắm đó.

" Tôi liên lạc không được với bên đó. Chúng ta đi tìm họ, tiện thể ăn vài món "

" Được được được. Ơ nhưng mà... "

" Sao cậu cứ nhưng nhị suốt thế?! "

Yohan cáu gắt hỏi, gã thấy em có vẻ cứ thích câu nệ, trì trệ tiến trình nhỉ.

" Sao?! "

" Tôi hết tiền rồi... "

Junho cuối mặt nói, lúc nãy em đã mua không ít thứ trong lúc đi qua các gian hàng. Nào là thức ăn, đồ lưu niệm, em mua nhiều lắm, nên là...

" Để tôi trả "

" Thật hả?! Thật hả?! "

" Tôi giàu "

Một câu hai chữ, Yohan thành công khiến bao độc giả cũng như Junho nở nụ cười khoái chí.

Thích nhất là mấy cậu con trai bề ngoài tuấn tú, bên trong lại còn nhiều tiền.

• • • • • •

Jinhyuk mở điện thoại lên xem, kha khá cuộc gọi nhỡ đến từ cậu bạn thân nhỉ.

Vì hội chợ lúc này đã đông đúc hơn hẳn, nên anh không hề nghe được tiếng chuông điện thoại chút nào.

" Yohan liên lạc hả?! "

Wooseok thấy người kế bên cứ nhìn vào điện thoại, liền hiếu kì hỏi.

" Không. Cậu ta đâu có gọi, chắc là chưa tìm được Junho "

Nhanh tay để điện thoại ở chế độ im lặng, cất vào túi, anh nói dối với cậu.

" Cái thằng Junho này, trốn ở đâu không biết "

Wooseok thở mạnh nói, tuy nãy giờ cậu lo ăn uống vui chơi, nhưng mà cũng có lo cho Junho lắm nha.

" A Jinhyuk, bên kia có món Nhật kìa. Sang đó đi đi "

Jinhyuk bật cười khi cậu chủ động nắm tay anh kéo đi. Cả hai hòa người trong đám đông nhộn nhịp, sớm đã không nhớ đến nhiệm vụ chính là đi tìm Junho.

| 230619 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro