17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Trời sáng mây nhẹ không quá nắng cũng không phải âm u nói chung là đẹp, đúng thật như tâm trạng của Kim Mingyu. Mở mắt thức dậy đã điểm hơn 11h giờ trưa, bốn năm nay cậu ngủ một mình hôm nay lại vô tình thêm một người ngủ cạnh, lại bị sờ mó ôm ấp hôn hít nói chuyện hết cả một đêm thành xử ra cậu ngủ như vậy cũng không gọi là nhiều. Nhưng cơ thể hôm nay sao mà mệt quá không muốn dậy chỉ muốn chôn thân dưới chăn nằm một cục.

   Kim Yohan thu hết hành động của người thương vào mắt mà có chút buồn cười, khuôn mặt đỏ ran ngồi dậy lại nằm xuống cứ vậy hai ba lần rồi nằm ỳ luôn chẳng ngồi dậy đáng yêu hết sức.

- Nào đừng ngủ nữa dậy tôi đưa em đi ăn " Một tay kéo chăn nhỏ giọng nói.

  Thoạt nhìn thấy khuôn mặt người yêu nhỏ đã đỏ ran lên, chắc có lẽ là sốt ấy vậy mà còn cả đêm bị anh làm phiền thấy mà thương hết sức

- Không muốn " Giọng nói đã mang âm hưởng bị bệnh. Xì mũi khó chịu ra mặt

- Mệt? "

   Lo lắng nhẹ với trạng thái của Kim Mingyu. Nghe nói bốn năm nay đã rất ốm nay lại còn bệnh tật, tự trách bản thân đêm qua phá người yêu quá trời.

   Mingyu một tay sờ mũi vì nghẹt đến khó chịu. Nhẹ gật đầu

- Đêm qua sao không để người ta ngủ, làm người ta thành bộ dạng này mà giờ ở đây tự trách cái gì? " Đanh đá trừng mắt.

   Kim Yohan nghe đến mà bay hết tâm tư lo lắng, cái miệng nhỏ đến giờ này vẫn rất sắc bén

  Cuộc gặp lại sau bốn năm là điều khó có thể chấp nhận, nhưng mọi thứ đều là sự thật. Bốn năm nay Kim Yohan nằm viện triền miên để trị bệnh, khi bệnh tình sạch sẽ mới dám về gặp ai kia có thể nói bốn năm sống như không sống, suốt ngày cứ tiêm thuốc rồi lại truyền dịch khó khăn hết sức.

Nhưng bây giờ đã có Kim Mingyu bên cạnh chuỗi ngày sau chỉ có vui vẻ và hạnh phúc. Anh không dám làm điều gì có lỗi với người ta nữa, người ta chịu thiệt chịu đau chịu khổ vì anh quá nhiều rồi

Hy vọng đến cuối đời cậu không rời xa tôi lần nào nữa nhé Kim Yohan......

.
.
.

   Bước xuống nhà đã thấy Kim Yohan tất bật trong bếp nấu cháo, nụ cười trên môi liền được hiện ra mà vui vẻ.

- Đã bảo ở trên đó đi mà "

  Yohan mày nhăn mặt nhó, chạy lại đỡ Mingyu ngồi xuống bàn ăn không quên lên tiếng trách mắng.

  Kim Mingyu cậu đâu có bị gì nặng

- Ở trển khó chịu "

- Mà mọi người đi hết rồi sao? "

  Ngó ngang ngó dọc vẫn chẳng thấy ma nào, bình thường bước được hai bước là đụng mặt một tên mà sao nay cậu bước chục bước rồi vẫn chỉ thấy ruồi với muỗi? Mà nhắc mới nhớ bọn họ nợ cậu một lời giải thích, cái gì mà Kim Yohan bọn tớ không cứu được? Về đây xem tôi có treo cổ mấy người không

- Còn "

- Ai? "

- Người yêu của em "

  Đặt nhẹ tô cháo trước mắt Mingyu, buông một câu lưu manh lại còn cắn một cái ngay môi cậu. Sau vài phút thì đại não đã Loading xong vừa dự định quay sang mắng thì đập vào mắt là khuôn mặt không thể nào lưu manh hơn. Đáng ghét, cậu ta...... chết khuất đi cho đẹp trời

- Cút đi tên lưu manh "

- Lưu manh cũng là người yêu em."

- Xéo liền cho trời đẹp tôi cảm ơn "

  Liếc khinh ra mặt, thấy ghét cậu ăn cháo cho đỡ ghét.

- Kim Yohan cậu còn sỉ diện nữa không? " Hét lên trong sự tức giận

  Ai đời cậu đang trong miệng một ngụm cháo cậu ta liền vô lại áp môi mình lên môi cậu mà làm càn ở trong đấy, lại còn lấy hết cháo của cậu

- Không. Cháo tôi nấu ngon nhưng vào miệng em rồi qua miệng tôi lại thêm phần ngon " Yohan cười nói đến mất hết liêm sỉ.

  Lại còn dùng lưỡi liếm nhẹ môi thích thú ra mặt

- Cậu điên rồi " Rùng mình một cái nghe nói mà thấy dơ, hic hic sao cậu yêu được cậu ta hay vậy?

- Ừ điên nhưng yêu em "

  Đẩy to cháo sáng một bên, cậu ta nhấc bỗng cậu lên đùi ôn nhu lạ mà ôm cậu. Mingyu không cự tuyệt cũng không đáp lại mặc để người kia ôm làm loạn trên người cậu.

  Căn phòng ăn chứa hai người ôm nhau hạnh phúc ngập tràn. Cậu có thể cảm nhận được Kim Yohan đang trút hết muộn phiền ra ngoài, ngày một ôm chặt lấy cậu như sợ mất.

-  Tôi muốn đem em về nơi nào đó và giấu đi  "

- Yohan? " Đẩy người kia ra xem xét coi có khóc không. Vừa mới lưu manh đã chuyển sang tình cảm cậu thật sự bị quay đến điên.

- Khi nghe tin em kết hôn tôi lúc ấy như kẻ điên khùng, thật may ông trời vẫn còn thương tôi mà trả em cho tôi "

- Ừ! " Nhắc đến cuộc hôn nhân kia lại cảm thấy bản thân ngập tràn lỗi.

- Chuyện qua rồi, bây giờ tôi là đối tượng duy nhất để em yêu em lo em gọi chồng hiểu chưa? "

  Kim Mingyu không nói, cũng không phản ứng gì chỉ nhẹ nhàng hưởng ứng và đáp trả nụ hôn kia của Kim Yohan.

  Cả ngày hôn nhau triền miên.......

- Đã hiểu! Tớ cũng là đối tượng duy nhất để cậu yêu thương cả đời biết chưa "

- Đã biết! "


.
.
.

  Nhìn lén nghe lén một màn tình cảm của hai họ Kim mà được rửa mắt sạch sẽ. Bọn yêu như nó ngộ. Ở trong bếp  một cặp họ Kim, ở ngoài thêm cặp họ Lee họ Cha, Kim Wooseok nhìn mà ngán ngẫm bọn yêu nhau suốt ngày chỉ có mấy thứ đó Wooseok tui khinh nhé! Còn hai cái tên kia chả biết là chết ở xó nào rồi?

- Ghét ghê bọn yêu nhau "

.
.
.

  DyNie Kim

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro