18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Hoàng hôn xuống nửa trời xanh nửa trời đỏ hòa lại với nhau đẹp đến lưu tâm, mấy ngày hôm nay Yohan bận việc ở Kim Thị chẳng có thời gian cho cậu nói ra mà buồn. Có lẽ là cậu biết sau cùng về công việc hiện tại của Kim Yohan, làm một tổng tài cao cao tại thượng thời gian rảnh rỗi bây giờ chỉ tính bằng đầu ngón tay.

  Cậu muốn như hồi lúc, suốt ngày chỉ có cười đùa vui vẻ không một chút lo âu về cuộc sống muốn Yohan có Yohan muốn gì có đó..... thật sự nhớ

- Mingyu coi chừng xe "

   Thoát khỏi suy nghĩ mới nhận ra bản thân xém chút nữa bị xe hun.

- Cậu có khuất mắt gì sao? Nói tớ nghe đi "

  Kim Wooseok quan tâm hỏi. Từ lúc ở siêu thị về hồn của Kim Mingyu cứ bay lên tận trời mây đi bên cạnh có chút bực mình.

- Không có. Chỉ là nghĩ một chút về cuộc sống hiện tại " Cười nhẹ nói.

- Cuộc sống hiện tại? Chẳng phải là rất tốt sao, cậu bây giờ chỉ cần đợi Kim Yohan cầu hôn mà gả đi......"

- Không phải vấn đề ấy. Mà thôi bỏ đi "

  Mingyu thở dài nói, một mạch đi trước bỏ lại Wooseok đơ người.

  Cái cậu Mingyu này hôm nay bị làm sao

.
.
.
.

   Ở đời có câu miệng lưỡi đàn ông chính là con ma dối trá căn bản không thể tin nổi. Kim Mingyu chính là rất sợ người yêu ngày ngày ở công ty sẽ thay lòng đổi dạ, hú hồn gì tình yêu giữ họ là nam nam mặc dù ở cạnh nhau từ bé đến lớn trải qua bao lần sinh tử nhưng cậu vẫn rất sợ

   Nói chi xa xôi mới bữa trước Kim Yohan còn được một nam nhân đưa về đến tận nhà mặt mày say mèm đến mất nhận thức, nhìn nam nhân ấy khuôn mặt góc cạnh sắc sảo hợp để làm một tiểu tình nhân là suy nghĩ của cậu liền bay về nơi xa mà cái tên này sau khi tỉnh rượu liền chẳng nhớ được cái gì, vấn đề ấy làm cậu đau đầu mấy bữa liền

- Mingyu? "

-......"

- Mingyuie? "

-......"

- Kim Mingyu "

- Hả "

  Nhìn người vừa gọi tên cậu có chút giật mình.

  Kim Yohan nhíu mày, người yêu anh dạo này lạ lẫm suốt ngày cứ như người mất hồn kêu lúc nào cũng ba lần mới lọt vào tai đâm ra bản thân rất hay không vui. Công ty ở Kim Thị giao tiếp, gặp đối tác ký dự án một ngày làm ngập trời khiến bản thân rất hay cáu gắt

- Em mấy ngày nay bị làm sao? "

- Không có sao " Cũng là lắc đầu, nhẹ nói

- Có gì thì nói cho tôi biết, tôi đến công ty một lát sẽ trở về! Yêu em "

   Hôn nhẹ lên trán cậu rồi nhanh chóng quay đi, Mingyu nhìn người kia khuất bóng tâm trạng liền trở nên yểu não hổm rài cậu ta cứ đến giờ này là lại ra ngoài cậu không muốn nghĩ bậy cũng không được.

  Tình cảnh này cứ như trong phim, tình yêu có khi nào đã đến lúc nhạt dần?

   Đồng hồ điểm 23h giờ vẫn chưa thấy cậu ta về, mang tâm tư lo lắng chạy đến Kim Thị xem xét......nhưng ở đời chữ ngờ vốn là không thể biết trước, cậu bị một ai đó chụp thuốc mê tỉnh lại chỉ thấy xung quanh một màu đen tuyền tay chân bị chói rất chặt ở trên ghế căn bản không thể cử động nhúc nhích.

- Tỉnh rồi thì chúng ta chơi trò chơi nhé "

- Ai.......ai đó "

   Cậu không thấy gì ngoài màu đen, giọng nói nghe vang lên tám phần đã mang sự đe dọa, dây thần kinh của Kim Mingyu liền căng ra đến kinh hãi

- Mới bốn năm đã quên nhanh vậy rồi sao? "

- Đừng chơi mèo vờn chuột nữa! "

Cạch, một cây đèn được bất lên Kim Mingyu lia mắt một cái đã chìm trong sợ hãi cậu ta chẳng phải là.......

- Ra là Im thiếu gia " Một nụ cười có chút khinh miệt hiện lên môi đẹp

- Tao cứ tưởng mày quên tao rồi "

Im Doyoon dưới ánh đèn cười ranh ma, tay cầm một con dao có vẻ sắc nhọn

- Nghe nói Kim Yohan sống lại mà trở về trong hai người có vẻ rất mặn nồng "

- Ngưng nói nhảm! " Trong tim mặc dù đã rụng rời nhưng vẫn mạnh miệng.

- Aigoo Kim Mingyu miệng vẫn mạnh như ngày nào, xem nào với nhan sắc như này nếu bị rạch một đường, rạch nhiều đường thì như thế nào nhỉ? "

  Con dao cậu ta cầm đi lại mà gõ gõ vào mặt cậu mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau mà túa ra.

- Hóa ra là một tiểu bạch kiểm bị thất sủng! " Nhổ mạnh một ngụm nước bọt vào người cậu ta, đầy sự khiêu khích nói

  Câu nói đã mang lại sự giận dữ cho Im Doyoon, con tay cầm dao của cậu ta chỉ còn một tẹo nữa là sẽ đâm thang vào gò má cậu. Sợ đang rất sợ, tay chân bị trói chặt thoạt nhìn không thể làm gì ngoài ngồi chịu trận

- Ha, tiểu bạch kiểm? Chẳng phải Kim Yohan dạo gần đây cũng chơi tiểu bạch kiểm bên ngoài? "

  Im Doyoon nhanh chóng đã dẹp đi sự tức giận mà thay vào là một sự đùa cợt.

  Nhìn tấm hình mà cậu ta đưa ra trước mắt cậu khuôn mặt có thể nhìn ra đầy tia u buồn, không kinh động chỉ thoáng buồn một cái.

Kim Yohan cậu chán tớ rồi sao?

  Cái gì mà yêu nhau một đời? Cái gì mà thương yêu mình cậu? Lại còn cái gì mà đem cậu giấu đi ngày ngày yêu thương? Kim Yohan tất cả đều là nói dối sao?

.
.
.
.

  Nửa đêm trở về, bình thường Mingyu sẽ chờ anh về mới chịu đi ngủ sao hôm nay chẳng thấy bóng dáng đâu phòng ngủ cũng chẳng có lấy một ai.

- Này cậu về thì nhẹ nhẹ cho người khác ngủ "

  Lee Eunsang khó chịu bước ra với bộ dạng bực mình trách mắng. Nửa đêm nửa hôm người yêu họ Cha của anh mới chợp mắt được một tí đã bị làm cho tỉnh giấc, với vị trí người yêu Eunsang đâm ra tức giận

- Mingyu đâu? "

- Vô duyên, người của cậu hỏi tôi "

   Lưng dựa vào tường ném liền cho một cặp mắt khinh bỉ, nửa đêm nửa hôm gõ cửa phòng anh để tìm người yêu có gì hông dợ cái tên này

- Cả căn nhà không thấy em ấy " Kim Yohan tâm trạng liền trở nên tơ rối, đã hơn 2h sáng khuya như vậy cậu ấy đi đâu được chứ?

- Từ lúc cậu nhận chức tổng tài liền bỏ bê cậu ấy, một ngày nói với nhau được hai ba lời cậu cũng vì vậy mà trở nên khác lạ ít ăn lại hay suy nghĩ.

- Có đêm cậu lại được năm nhân đưa về người đầy mem rượu nếu tôi là cậu ấy tôi cũng sẽ bỏ đi "

  Lee Eunsang thấy thương người bạn kia vô cùng. Lúc trước Kim Mingyu lúc nào cũng thấy dính lấy Kim Yohan, còn Kim Yohan chỉ sủng nịnh mà cưng chiều bây giờ Mingyu ngày ngày chờ Kim Yohan như chó chờ xương trông thấy mà mũi lòng hết sức

Nghe nói mà có chút trầm mặc, bản thân tự thấy đầy rẫy tội tình

- Mingyu chắc chỉ giận dỗi mà đi đâu đó thôi, khuya rồi ngủ một giấc đi sáng mai rồi hẳn tìm không sao đâu "

- Nè nè......."

  Lắc đầu ngáo ngán, cái cậu Kim kia chưa gì hết đã chạy đi mất dạng. Thôi kệ người yêu ai nấy giữ đèn nhà ai nấy sáng không quan tâm, mệt vào ngủ với Junho cho sướng cái thân hihi

.
.
.
.

- Khuôn mặt này thân ảnh này bán vào mấy quán Bar chắc cũng đắc khách. "

- Khốn nạn........"

........

  DyNie Kim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro