1; Jackson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yugyeom đung đưa hai chân buông thõng của mình. Cậu khẽ ngâm nga một vài câu hát. Hôm nay Seoul được bao bọc bởi những cơn gió. Ở nơi cao này, gió cứ thổi ngược lên, đập mạnh vào cơ thể cậu, vậy mà sao Yugyeom không thấy lạnh gì cả. Cậu cúi đầu xuống, nhìn từ trên này, dòng người di chuyển giống như những chú kiến đang làm việc cần mẫn vậy. Tự dưng cậu cảm thấy lòng mình yên tĩnh đến lạ.

- Dừng lại đi, Gyeom à.

Giọng của Jackson hyung vang lên phía sau. Yugyeom không quay lại cũng tưởng tượng ra được biểu cảm của anh lúc này. Hẳn rằng Jackson phải buồn lắm. Trong số những người anh của cậu, Jackson hyung là người dễ xúc động nhất. So với hai con mọt sách Jaebum và Jinyoung, hay hũ nút ngàn năm im lặng Mark hyung, Jackson có phần ngốc nghếch hơn. Anh ấy luôn là người pha trò cho mọi người, là nhịp cân bằng bù lại cho cả những sự im lặng của những ông anh kia. Nhưng tận sâu trong tâm, Yugyeom vẫn luôn biết, Jackson mới là người dễ bị tổn thương nhất.

Có những ngày trời mưa rả rích, Jackson hyung sẽ cầm chăn gối sang phòng cậu. Anh ấy mở cửa đi vào rồi bước thẳng lên giường của cậu. Những lúc ấy, Bambam sẽ nở nụ cười thấu hiểu kêu để em sang chơi với Jinyoung hyung một đêm, bỏ lại cậu với người anh lớn một phòng. Jackson lúc đấy sẽ như một đứa trẻ cần người ở cạnh, anh cuộn người nằm cạnh cậu, tay với lấy chăn phủ lên người cả hai. Yugyeom lúc đó sẽ ôm anh, cậu dụi vào vai Jackson hyung như đang làm nũng, lắng nghe từng tiếng tim đập của anh, yên lặng nghe từng điều một mà anh nói. Dù rằng Yugyeom có mệt chết mà lăn ra ngủ trước, anh vẫn luôn tìm đến cậu khi muốn tâm sự, để rồi anh sẽ cất giấu những bí mật của mình vào trong tiếng thở đều đều của Yugyeom, mang cả nỗi muộn phiền thành lời ru cho đứa em bé bỏng đi vào giấc ngủ.

Jackson hyung từng nói cậu phải sống xấu xa một chút, ích kỉ một chút, để không bị tổn thương bởi thế giới khắc nghiệt này. Ấy vậy mà anh không nói cho cậu rằng, định mệnh mới là bàn tay tàn nhẫn nhất, rằng dù cho cậu có cố gắng làm một đứa trẻ ngoan như thế nào, sẽ có ngày bàn tay này bóp nát mọi vọng tưởng của cậu.

Yugyeom nhắm mắt lại.

Cậu không muốn quay đầu lại lúc này.

Bất chợt, Yugyeom nhớ đến Seoul những ngày đầy nắng. Khi mà tháng tám rẽ qua khung cửa sổ. Đất trời như chững lại giữa cái nóng của mùa hè và hơi lạnh của mùa thu. Rõ ràng là nắng vẫn tràn qua khung cửa ấy vậy mà cậu không cảm thấy nóng chút nào. Khu kí túc xá của bảy người thì vẫn luôn ồn ào như vốn dĩ nó phải thế. Yugyeom nhớ rằng khi ấy cậu và Bambam đang tranh nhau xem chương trình truyền hình. Người bạn đồng niên của cậu sẽ dùng chất giọng như loa phóng thanh hét lên "Đưa điều khiển tivi đây cho tớ", Yugyeom sẽ lè lưỡi kêu "Không" rồi chạy biến đi. Trận cãi vã sẽ kéo dài mãi nếu Mark hyung không đi đến gõ cho hai đứa một cái, cằn nhằn chúng mày có để cho anh ngủ không, hay tính đánh thức Jaebum rồi nó sẽ ra dần cho mỗi đứa một trận. Jinyoung hyung lúc đó sẽ ngồi uống chocolate sữa nóng trong phòng ăn, nói vọng ra rằng hai đứa này chán cơm thèm nắm đấm của leader lắm rồi. Mùi nắng và mùi chocolate sữa quyện vào nhau, ngọt như mùi của hạnh phúc vậy. Hay đó là do Yugyeom mường tượng về hạnh phúc như vậy.

- Jaebum hyung sẽ giận lắm đấy.

Jackson bước đến đứng cạnh cậu. Giọng nói trầm thấp của anh rì rầm và thành khẩn như một lời nguyện cầu vậy.

- Anh, anh có tin vào thánh thần không?

Tự dưng Yugyeom lại nhớ lại hồi nhỏ, khi mẹ dắt cậu đến nhà thờ. Bà sẽ nói rằng chỉ cần con có đức tin, mọi điều tốt lành sẽ đến với con. Giọng nói của mẹ lúc đấy cũng như Jackson lúc này. Rì rầm như tiếng sóng vỗ, chứa đựng sự thành tâm và đức tin vào một điều chưa chắc đã có thật. Cậu không theo đạo. Thực ra việc sống cả chục năm ở một nơi đầy cạm bậy như giới giải trí này đã nhắc cho cậu rằng thánh thần vốn là thứ không có thực. Rằng không phải cứ thành tâm thì mọi chuyện sẽ qua đi tốt đẹp. Nếu người là có thực, thì Yugyeom đã không phải mang theo một trái tim với những vết thương mãi không thể lành được ngồi đây.

- Anh á. Anh tin chứ.

Jackson ngồi xuống bên cạnh cậu. Chậm rãi và cẩn thận như sợ sẽ làm đau đứa em út của anh.

- Nếu không có thánh thần thì anh đã không thể ngồi đây với em rồi. Gyeom, nghe lời anh, dừng lại đi.

Yugyeom ngẩng đầu lên nhìn trời. Bầu trời hôm nay đẹp quá.

- Anh ơi, em muốn bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro