2; Jaebum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaebum từng nói anh không biết phải làm sao nếu để Yugyeom lại một mình. Yugyeom giống như chút tuổi trẻ còn vương lại của cả nhóm vậy. Thằng bé vẫn luôn bày tỏ cảm xúc của mình một cách trực tiếp chứ không kín đáo như những người khác. Vẫn còn đầy sự chân thành và thơ ngây của tuổi trẻ. Gyeom của anh có chút non dại bồng bột, vì em chỉ mới bước qua tuổi 20 tham vọng và hoài bão mà thôi. Có thể cười khanh khách khi chơi xấu được các anh, cũng có thể bật khóc nức nở khi bị anh mắng. Thằng bé vẫn luôn đối xử tốt đến mức ngốc nghếch đối với tất cả mọi người. Không một chút phòng bị với thế giới này. Ngốc đến mức cả anh và năm người còn lại đều không nỡ buông tay thằng bé. Dù rằng anh vẫn hay cằn nhằn rằng sao mày mãi chưa lớn, ngốc quá các hyung nuôi không nổi mày đâu em, nhưng thực tâm mà nói, anh chưa bao giờ muốn đứa trẻ này lớn lên nhanh quá cả.

Bé út của bọn anh chỉ cần mãi như vậy là đủ.

Jaebum vẫn nhớ có những ngày nhóm phải ra nước ngoài, khi mà lịch trình đặt nặng lên cả bảy người, vắt kiệt cả sức lực và sự nhiệt tình của anh. Và dù có ngồi máy bay bao nhiêu lần chăng nữa, Yugyeom sẽ luôn đòi ngồi ngoài, đôi mắt lấp lánh nhìn qua cửa sổ máy bay bé xíu. Thằng nhóc sẽ nhặng xị lên với các anh lớn, mồm liến thoắng về những thứ nó thấy hôm trước. Có khi chỉ là việc hôm qua nó thấy sao băng buổi đêm, hay việc nó bắt gặp Jinyoung buổi đêm còn mở cửa tủ lạnh ăn vụng, ... ồn ào đến mức anh chỉ muốn ấn đầu nó xuống. Nhưng khi thằng nhỏ lặng im, anh sẽ đến gần và hỏi xem có phải nó ốm không? Không phải anh nhớ cái giọng trẻ con choe chóe như chim chích chòe của nó đâu, chỉ là anh đang quan tâm các thành viên thôi mà. Jaebum tự bảo mình là như vậy.

Và không biết có phải vì Jaebum là leader không mà Yugyeom dựa dẫm vào anh hơn bất kì ai hết. Thằng bé thật sự coi anh như tín ngưỡng của nó vậy. Yugyeom tìm đến anh mỗi khi nó cảm thấy khó khăn, trong cả công việc lẫn trong đời sống bình thường. Những lúc ấy nó sẽ nằm ôm Noah rồi gối đầu lên đùi anh. Jaebum sẽ chờ cho Yugyeom mở lời trước. Anh luồn những ngón tay của mình vào mái tóc mềm của thằng bé, để cho từng sợi tóc tơ quấn quít ở đầu ngón tay. Yugyeom giơ tay giữ lấy tay anh, kêu rằng tóc thằng bé sẽ rối mất nếu anh cứ nghịch tóc nó như thế này. Jaebum lúc đó sẽ cười kêu thế bây giờ em đã chịu kể cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì chưa?

Yugyeom bảo nó tin rằng nếu một mai bầu trời có đổ sập xuống nó cũng sẽ không sợ. Bởi nó tin anh sẽ ở đây, luôn luôn bên cạnh nó, bảo vệ nó và cả năm người còn lại trước tất cả mọi chuyện. Anh sẽ là pháo đài của bọn em, Yugyeom nhe hàm răng của nó, cười ngốc nghếch một cách quả quyết như vậy đấy. Tự dưng những lúc đấy, Jaebum chỉ muốn kéo thằng bé vào vò đầu cho một cái. Không biết em là em ai mà đáng yêu vậy nhỉ?

Khác với những quyển sách triết lý về cuộc sống anh hay đọc, trong phòng Yugyeom có cả một tủ sách truyện tranh chiến đấu. Thằng bé sống trong một thế giới nơi những người anh hùng luôn xuất hiện khi người ta cần họ. Yugyeom vẫn đơn giản nhìn thế giới giống như một cuốn truyện tranh trắng đen. Rằng câu chuyện nào cũng sẽ có hồi kết được định ra từ trước, và trong hồi kết đấy mọi người đều sẽ nhận được hạnh phúc mà họ mong mỏi.

Vậy mà anh không thể luôn luôn bảo vệ thằng bé như điều mà nó muốn.

Trái tim Jaebum như vỡ vụn khi anh nhìn thấy Yugyeom khóc, nói rằng anh lừa nó. Em biết không phải như vậy mà Gyeom, anh chưa bao giờ lừa em cả. Jaebum nói với thằng bé, nhưng Yugyeom vẫn lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tràn trên mặt thằng bé, tràn cả vào trong lồng ngực trống rỗng của Jaebum. Anh lừa em, mọi người đều lừa em. Thằng bé gào lên.

Gyeom à, anh chưa bao giờ lừa em cả. Chỉ là cuốn truyện của anh có cái kết hơi vội vàng thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro