3; Jinyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yugyeom cực kì thích Jinyoung.

Mọi người hay gọi mối quan hệ giữa Yugyeom và Jinyoung là chuột với mèo. Nhưng bản thân các thành viên đều hiểu, Yugyeom bám Jinyoung như trẻ con bám mẹ. Thằng bé có thói quen tìm Jinyoung mỗi khi cảm thấy bối rối trong đám đông. Sau đó bước đến bên cạnh anh rồi bám chặt lấy, như chốn bình yên của nó trước sự ồn ào của thế gian.

Yugyeom hay nói Jinyoung có mùi của chocolate sữa nóng, mùi hương làm nó đói mỗi lúc ôm anh. Đây có vẻ là hậu quả do việc ngày nào cũng uống chocolate của Jinyoung. Đã từng có những ngày, Yugyeom ôm chặt lấy Jinyoung mấy tiếng đồng hồ, vừa ôm vừa dụi kêu "Umma của em". Khi ấy mà ai tiến lại gần định tách nó ra khỏi người Jinyoung sẽ bị Yugyeom lườm cho cháy mắt. Bình thường Park Jinyoung sẽ tặng cho thằng bé mấy cái ánh mắt khinh miệt, nhưng những lúc như vậy lại chỉ để yên cho Yugyeom dán cái thân hình khổng lồ của nó lên người anh. Cũng có những lúc Yugyeom chỉ ngồi im dưới đất nghe Jinyoung đọc một bài thơ hay chỉ là trang truyện nào đó. Thằng bé sẽ ngả người dựa vào ghế sopha, còn Jinyoung sẽ để tay lên vai nó, ngón tay anh thỉnh thoảng sẽ vẽ những vòng tròn vô nghĩa lên vai Yugyeom. Ấy vậy mà Yugyeom lại chẳng phàn nàn gì cả. Thằng nhóc sẽ gật gù theo nhịp vẽ tay của Jinyoung, để rồi chịu không nổi không khí yên bình này mà lăn ra ngủ mất.

- Gyeom à.

Yugyeom có thể nghe giọng Jinyoung cạnh bên. Cậu ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt anh. Đôi mắt to trong vắt như bầu trời sau cơn mưa, vẫn còn chút lóng lánh của hơi nước dìu dịu, thứ nước sương tinh khiết đọng lại trên lá sau những cơn mưa vội vã. Đẹp dịu dàng giống như thu gọn cả thế giới vào tầm mắt mình vậy. Jaebum hyung từng bảo mắt Jinyoung chứa đựng hàng ngàn câu chuyện, như hệ quả tất yếu của việc ngày nào cậu ấy cũng đọc sách. Yugyeom luôn ác cảm với những cuốn sách mà Jinyoung đọc. Cậu ghét việc Jinyoung cứ mãi chìm đắm trong những cảm xúc hỗn độn và sầu cảm mà những trang giấy chữ tạo cho anh. Những cảm xúc ấy cứ xoay vần rồi hằn lên mắt của anh, trở thành dấu ấn không thể nào xóa mờ.

Jinyoung bước tới rồi ngồi vào lòng Yugyeom. Giống như ngày xưa vậy. Yugyeom vòng tay qua vai anh, kéo Jinyoung ghì vào lòng mình. Cậu siết chặt tay như muốn cất giấu luôn anh vào người mình vậy. Jinyoung có vẻ cũng không thèm để ý đến việc đó. Thật lạ là ông anh của cậu lúc nào cũng cằn nhằn việc bị người ta dính vào nay lại chịu chui đầu vào lòng người khác.

- Anh. Anh có lạnh không?

Yugyeom thì thầm. Cậu đang nghĩ gió to thế này không biết Jinyoung có lạnh không. Anh vốn không giỏi chịu đựng những thứ như này.

- Còn em. Em có lạnh không?

Jinyoung đung đưa chân theo nhịp điệu của cậu.

- Em không. Có anh rồi, nên em sẽ không thấy lạnh đâu.

Jinyoung nghe xong thì mỉm cười. Đôi mắt xinh đẹp lấp lánh theo từng nhịp thở. Gò mà hồng đỏ ửng trước cơn gió lạnh. Yugyeom, dù chỉ nhìn từ đằng sau cũng nhận ra anh đang vui.

Bước nhẹ thôi Gyeom, đừng bắt ước mơ đau.

Jinyoung thì thầm.

Yugyeom nở nụ cười. Cậu gục đầy vào gáy của Jinyoung, thử hít một hơi thở nhè nhẹ, nước mắt không kiềm được tí tách rơi xuống.

Jinyoung anh ơi, em không thể ngửi thấy mùi chocolate sữa nóng nữa rồi.

J-i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro