4; Siêu thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yugyeom vẫn nhớ lần cuối cả bảy đứa đi dã ngoại. Jaebum hyung không hiểu lôi ra ở đâu một chiếc xe chuyên dụng đi du lịch. Ông anh của cậu nở nụ cười hô hố kêu giờ mấy đứa muốn đi đâu anh mày đều chiều tất. Hàm răng trắng bóc nhô ra của leader-nim khiến Yugyeom nghĩ đêm nay cậu sẽ hơi khó ngủ đây. Yugyeom cũng nhớ mình đã háo hức trước ngày đi như nào, cậu kéo tay Jackson hyung đi qua những gian hàng sắc màu trong siêu thị. Jackson rõ ràng là không có tí hào hứng nào khi phải lượn lờ cả ngày ở đây, khi mà thằng em út của anh đang là nguyên nhân khiến ví anh càng ngày càng mỏng.

- Yah, em mua nhiều đồ ăn vặt thế này mình biết để đâu hả Gyeom.

Jackson cằn nhằn khi thấy cậu chất đầy hết một chiếc xe đẩy toàn là đồ ăn.

- Chúng mình đi dã ngoại đó anh. Là dã ngoại đó.

Yugyeom dùng cái giọng như loa phóng thanh cỡ bự của mình nạt lại. Gì chứ trong cái vụ to mồm này thì mấy ai đọ được cậu.

- Mày cũng biết là chúng mình đi dã ngoại à. Đống đồ ăn vặt này đủ cho cả nhà ăn trong một tuần đó Gyeom. Anh mày đang thất nghiệp không nuôi nổi mày đâu nha.

Yugyeom bĩu môi phụng phịu trước màn giở giọng của Jackson. Gì chứ cứ đụng đến tiền bạc là ông anh có khả năng thay đổi chỉ trong cái tích tắc. Giây trước vừa anh em ngọt xớt giây sau mày tao luôn mới sợ.

- Nhưng mà chúng mình đi chơi cả bảy người đó anh. Cả bảy người đó.

Jackson thở dài. Anh không muốn bị cả siêu thị quay lại nhìn như người ngoài hành tinh chỉ vì cãi nhau với Yugyeom đâu. Thằng nhỏ này mồm cũng có thể to như cái thân hình nó vậy. Dù sao nó cũng có gần chục năm được công ty luyện giọng cho mà. Và tất nhiên, những lúc thế này là lúc để nó khoe thành quả luyện tập của mình với anh. Jackson thầm nguyền rủa leader của nhóm và cái ý tưởng đi dã ngoại chết tiệt của ổng. Kiểu chán đời rảnh nợ nên nhất quyết đòi cả lũ phải ra khỏi nhà vào ngày nghỉ, trong khi rõ rành rành là nằm nhà đắp chăn ấm thân (và cũng ấm ví tiền) hơn việc rủ nhau đi đến một nơi xa xôi hẻo lánh nào đó. Mà theo ý ổng thì đi du lịch giúp chúng mình gần gũi nhau hơn nè, tăng khả năng teamwork của nhóm nè, tăng năng lượng vitamin nạp vô người nè, đứa nào trốn không đi coi chừng mai anh đạp ra khỏi kí túc xá nha. Người gì đâu cậy mình có quyền nên uy hiếp anh em trắng trợn. Hơn hết thì chắc phải nguyền rủa cái nhân phẩm chơi trò chơi của mình. Làm sao mà lại chơi thua để giờ phải dẫn thằng nhóc này đi mua đồ cơ chứ.

- Hyung, hyung, nhìn nè nhìn nè.

Jackson chán nản nhìn thằng nhóc thân hình thì đồ sộ mà tâm hồn không khác gì đứa nhóc mới lớn. Sau này nếu có nhớ lại thì anh vẫn sẽ nhớ đến nụ cười ngây thơ hồn nhiên của Yugyeom trước những gian hàng đầy màu sắc đầu tiên. Thằng bé lọt thỏm giữa những giá hàng cao ngất và trải dài mãi. Sắc xanh đỏ của bao bì sản phẩm cứ quyện vào nhau như lăng kính vạn hoa, nhấn chìm cả Yugyeom vào trong nó. Và nếu còn có lần khác để dắt Yugyeom đi siêu thị, có lẽ Jackson sẽ không cằn nhằn thằng bé nữa đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro