5; Bambam (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook bảo rằng Yugyeom đã đánh mất một phần tâm hồn của mình. Giống như thân xác của Yugyeom vẫn ở đây nhưng linh hồn của cậu đã mất đi rồi. Yugyeom cũng không biết nữa. Không biết là bản thân mình thay đổi, hay là thế giới này đã thay đổi, khi mà nó chệch ra khỏi đường ray vận hành, rồi oằn mình trở thành một thứ xám xịt đắng ngoét, đổ ập vào cậu. Kim Yugyeom vẫn chỉ là một đứa trẻ thích ăn ngọt, bởi vậy thế giới này sao quá khó khăn với cậu.

Tin nhắn của hội 97 cứ vang lên trên KakaoTalk. Jungkook hỏi cậu có muốn đi chơi bowling không, còn Mingyu thì kêu tự dưng muốn dắt Yugyeom đi uống chocolate shake. Đồ quỷ này bình thường rủ đi uống trốn còn nhanh hơn thỏ (không phải là Mingyu không muốn uống với Yugyeom, có điều hai đứa con trai đi uống chocolate shake thì mất mặt lắm, đấy là cậu ta nói thế đấy), ấy thế mà hôm nay lại tốt bụng đòi mua cho cậu. Nhưng mà tiết trời hôm nay lại lạnh, và Yugyeom thì không muốn làm gì cả. Kể cũng lạ thật. Cậu vốn là một người không thể ở yên một chỗ, ấy vậy mà dạo gần đây lại không muốn ra khỏi chăn, chỉ muốn vùi mình dưới lớp đệm bông ấm áp trong phòng. Jinyoung hyung gọi đây là chứng sầu cảm mùa đông của bé út. Kiểu như mỗi lần chuyển mùa thì Yugyeom bé bỏng của anh sẽ như một chú sâu lười cuộn mình trên giường. Những lúc vậy thì mấy ông anh lớn sẽ phải thay nhau vào sốc cậu ra khỏi tổ của mình. Cứ mãi như vậy cũng thành quen, Yugyeom sẽ không ra khỏi giường được nếu không có người vào gọi mình dậy. Có điều mùa đông này tự nhiên dài quá, và cậu cũng không muốn phải rời khỏi giường.

- Yugyeom à, đi ăn thôi nào.

Giọng Bambam vang lên.

Yugyeom hé đôi mắt mình ra khỏi chăn, người bạn của cậu vẫn luôn vui vẻ như vậy đó.

- Tớ không muốn.

Yugyeom rên rỉ. Cậu thấy đệm lún xuống, có lẽ Bambam đã bước đến ngồi lên giường.

- Dậy đi nào, tớ dắt cậu đi ăn thịt nướng nha.

- Không ai ăn thịt nướng vào buổi sáng cả, Bam ạ.

- Nhưng mà tớ muốn ăn. – Cậu ấy nhảy rầm rầm trên giường – Đi ăn đi nào, tớ sẽ bao cậu một chầu.

Cuối cùng thì Kim Yugyeom vẫn phải nhấc mình ra khỏi giường. Cậu chưa bao giờ từ chối Bambam bất cứ một điều gì cả và lần này cũng không ngoại lệ.

- Này, Gấu. Cậu không tính đi ra ngoài giao lưu với mọi người à. Tìm một cô bạn gái thì sao, ý tưởng này không tệ đâu.

- Hông.

Giọng Bambam vọng từ trong phòng. Yugyeom trả lời với cái miệng vẫn đang lúng búng kem đánh răng, thầm nghĩ hôm nay thằng này đập đầu vào đâu à mà lên ba cái ý tưởng linh tinh.

- Sao lại không? Tính ở giá à.

Yugyeom liếc nhìn đứa ở trên giường với ánh mắt khinhbỉ rồi quyết định không thèm để ý đến Bambam nữa. Chắc chắn hôm nay đứa kia đậpđầu vào đâu rồi. Kim Yugyeom sẽ không thèm chấp đồ dở hơi đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro