Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ơ thằng Barcode, mày đi đâu thế?" 

Bạn cùng bàn với Porchay học một nửa buổi đột nhiên lại dọn đồ đi về khiến Porchay vốn dĩ đang nhìn mây trôi ngoài cửa sổ phải kéo tâm hồn mộng mơ trở về hỏi một câu.

"Bae của tao ở lại học hành vui vẻ nha. Đợi con tao ra đời tao sẽ cho mày làm cha đỡ đầu của nó!" Barcode mỉm cười, xoa đầu Chay giống như con cún nhỏ. 

"Là sao? Mày không đi học nữa hả? Nhưng mà sao lại không đi học nữa chứ?" Một dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện trong đầu Porchay. 

Thằng này, rốt cuộc nó đang nói cái gì? Sky ngồi bàn trên nhìn dáng vẻ chiếu chưa chải của Porchay thì ngứa mắt vô cùng. Nó gõ đầu cậu một cái. 

"Mày không biết à? Barcode có baby rồi, nó không cần đi học nữa, có thể vào thẳng đại học luôn." 

Tin tức này khiến Chay sốc đến mức trợn tròn mắt, nhìn xuống bụng Barcode lại nhìn mặt thằng bạn, lại quay lại nhìn bụng nó, vô thức đưa tay sờ bụng Barcode. Đúng là có hơi nhô ra thật. 

"Éo tin được luôn, P'Jeff làm mày to bụng rồi. Sao ổng chưa bị đi tù???" 

Porchay vẫn chưa hết kinh ngạc, xoa cái bụng của Barcode thêm vài lần. Barcode đột nhiên đánh vào tay Chay một cái rõ đau. 

"Tào lao!! Mà tao hỏi, chồng mày không làm gì mày hả?" 

"Làm gì là làm gì?" Porchay lại ngây thơ hỏi ngược lại Barcode.

Nhưng mà cả Sky và Barcode đều dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào cậu.

"P'Kim không làm gì mày luôn??" Ngay cả thằng Rain ngồi bên cạnh Sky cũng không tin được mà quay xuống. 

Theo lý mà nói, đám động vật ăn thịt như lũ Alpha mà bên cạnh còn có con mồi là một Omega thơm ngon như vậy, lẽ ra chúng phải xơi tái từ lâu. Còn Porchay trước mặt ba đứa tụi nó, trông dáng vẻ hình như vẫn chưa bị đánh dấu. 

Rain nhìn Barcode, Barcode nhìn Rain, Sky nhìn Rain, Rain cũng nhìn lại Sky, sau đó cả ba lại nhìn Porchay, thật kỳ lạ!

"Chồng mày chắc chắn bị YSL!" Barcode đập bàn phán một câu chắc nịch

"YSL là gì?" 

"YẾU - SINH - LÝ!" Ba thằng đồng thanh như một.

Porchay muốn phản bác lại nhưng mà hình như chúng nó nói đúng quá, cậu không cãi được. Không đúng, không phải không cãi được mà là không có bằng chứng. Bỏ đi, ba cái miệng, cãi không lại. 

Barcode đã theo chồng cậu ta về nhà từ lâu mà tâm hồn Porchay vẫn đang treo ngược cành cây. Quả thật, cậu không rõ ràng lắm quan hệ giữa mình với Kim. Trên giấy tờ vẫn là bạn đời hợp pháp nhưng thực tế mà nói thì giữa hai người giống như là bạn bè đơn thuần hơn là bạn đời. 

Càng nghĩ, cả người càng bức bối khó chịu.

_______________________

 Korn nhìn Gun giống như là sắp chuyển hẳn tới nhà mình ở. Đồ đạc vali lỉnh kỉnh được mang vào phòng dành cho khách. 

"Ở ké mấy hôm thôi mà có cần làm như chuyển cả nhà đi không?"

"Nhưng tôi có cháu trai, anh không có!" Gun ôm Venice trong tay lại vênh váo nhìn Korn. 

Ngài Korn im lặng nghĩ, liệu bây giờ trở thành con một ở tuổi gần năm mươi có sao không nhỉ? Thu luôn gia tộc phụ về tay liệu các con mình có bị công việc đè chết không nhỉ? Xác suất thành công là bao nhiêu nhỉ? Ừ, hình như mình quên mất còn thằng Big...

Vegas và Pete đi công tác nước ngoài tận một tháng cho nên đó là lí do mà Gun dọn tới đây ở. Và trong một tháng đó chắc chắn ngài Korn sẽ phải uống thuốc trợ tim liên tục nếu không muốn bị em trai mình làm cho tức chết. 

"Chan, đi gọi Kim xuống đây!" Korn quay đầu lại nói với Chan.

Kim đang cần phải tập trung tinh thần để chuẩn bị cho album sắp tới, bị làm phiền khiến khuôn mặt hắn trở nên nhăn nhó. 

Hắn chậm rãi đi xuống dưới lầu, thái độ không mấy vui vẻ nhìn ba mình. Vừa bước chân xuống, trong tay hắn lập tức xuất hiện một cục nợ.

"Trông cháu đi. Sau này có con khỏi bỡ ngỡ." 

Động tác của Korn nhanh quá khiến cả Gun và Kim không kịp phản ứng lại. Cho tới khi Gun muốn cướp lại cháu trai mình thì đã bị Korn kéo đi một đoạn xa, để lại phía sau là Kim cùng với vệ sĩ ngơ ngác nhìn nhau.

Nhưng mà hắn cũng không ôm Venice được lâu bởi điện thoại trong túi quần rung lên liên tục và không có dấu hiệu ngừng lại. 

Là Omega nhà hắn gọi tới. 

"Sao mà anh lâu nghe máy thế..." Vừa mới ấn  nút nghe, giọng của Porchay gần như hét vào tai hắn. Giọng em ấy nhỏ dần rồi giống như bị cái gì đó bóp nghẹt, hình như em ấy khóc

"Em sao vậy?" Kim đưa Venice lại cho Chan, vội vã lao ra khỏi nhà.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc thút thít cùng với giọng nói yếu ớt của Porchay.

"Cứu...em khó chịu quá..."


__________________________

Các đồng râm thích một màn lái xe trần trụi hay là hoa mĩ của đôi này? 🤭🤭🤭



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro