Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Điện thoại của Kim đã đổ chuông đến lần thứ 8, nhưng Kim không nghe. Trong lòng hắn đột nhiên lại có dự cảm không lành.

Chỉ tới khi Kim tới trường, hắn mới gọi lại cho Porchay, đầu dây bên kia lâu lắm mới nhấc máy. Giọng Porchay đã nức nở, run rẩy tới mức đáng thương.

"Sao anh còn chưa tới..."

"Em ở đâu?" 

Tâm trạng hắn hỏng mất, giọng nói cũng trở nên gấp gáp hơn. Lần đầu tiên trong đời hắn mất bình tĩnh đến thế. 

"Em, bình tĩnh lại nghe anh nói. Em đang ở đâu?" Hắn nghe đầu dây bên kia ồn ào, cùng với tiếng đập cửa rất mạnh.  

"Hức...nhà vệ sinh tầng một..." 

Porchay run rẩy nghe được âm thanh im lặng đến vô vọng từ đầu dây bên kia. Cậu không dám mở cửa, bên ngoài kia, đám Alpha vẫn đang gào thét đạp cửa. Macau vẫn đang cố chặn cửa lại, đợi Kim đến.

Bên ngoài bỗng nhiên im bặt, rồi một âm thanh cực lớn vang lên. Giống như cảm nhận được Kim đang ở gần, Porchay tông mạnh cửa lao ra ngoài.

Quả nhiên, Kim đang đứng ở đó, hắn chống tay lên cửa, thở hổn hển, lau đi máu dính trên khóe miệng.

"Kim~..."

Porchay chạy đến trong vòng tay hắn. Cậu chẳng thể nào phân biệt được hướng nữa, chỉ biết cái đích cậu cần đến là hắn.

Kim ôm chặt lấy cậu, dùng áo khoác bọc lấy Porchay. Cậu lọt thỏm trong tấm áo rộng thùng thình tràn ngập pheromone mùi dương xỉ và mùi thuốc lá.

Cả người cậu nóng bừng lên như cục than và gần như lả đi trong lồng ngực hắn.

"Nóng ~ Nóng quá~..." Porchay lầm bầm trong cổ họng.

Mùi của quả thanh yên xộc thẳng vào mũi Kim, đánh vào các dây thần kinh của hắn.

"Em!! Tỉnh táo lại chút đi!! Anh đưa em về nhà!!"

Kim dán vội miếng dán ngăn mùi lên tuyến thể của Porchay rồi quay lưng bước nhanh ra ngoài.

"Kim~ hic hic...cảm giác lạ lắm..."

Giống như thể linh hồn sắp rời khỏi thân xác này vậy. Hai mắt mơ màng nhìn xương hàm góc cạnh của Kim, ngay cả tầm mắt cũng nhòe đi thấy rõ. 

"Thuốc ức chế của em đâu?" 

"Không...cầm theo!" Porchay lí nhí đáp lại. 

Kim hít một hơi thật sâu, bây giờ cũng không còn cách nào khác, hắn lấy thuốc ức chế của mình cắn nửa viên nuốt vào, một nửa còn lại nhét vào miệng cậu. Pheromone mùi thanh yên của Chay mới tạm thời dịu xuống. 

Thuốc ức chế của Alpha và Omega khác nhau hoàn toàn dựa trên cấu tạo cơ thể của hai giới, hắn cũng không dám liều cho cậu uống cả viên.

Porchay được bọc trong áo của Kim, được hắn ôm tới bãi đậu xe. Cậu mệt đến mức không còn sức mở mắt mà nhìn Kim, hắn đưa mình tới chỗ nào, cứ thế thiếp đi.

Kim hôn nhẹ lên trán cậu giống như để trấn an. Hắn thì thầm khe khẽ bên tai cậu.

"Everything will be OK!"

Xe chạy thẳng một mạch về biệt thự gia tộc chính. Chung quy, ở đấy vẫn nhiều người, dễ dàng chăm sóc cho Chay hơn.

Thuốc ức chế của Alpha mà hắn cho cậu uống từ lúc đầu có nửa viên, cũng không có bao nhiêu tác dụng.

Nửa đêm, Kim nằm bên cạnh Porchay, phát hiện cậu run rẩy. Vừa run lên vì phát sốt, cũng vừa phát tình. Khuôn mặt của Chay đỏ ửng lên.

Kim theo đó cũng phát hoảng lên, lao ra khỏi phòng tìm thuốc ức chế Omega.

Nhưng Omega duy nhất trong nhà chỉ có Big nhưng Big đã mang thai, trong thời gian mang thai Omega sẽ không có kỳ phát tình nên thuốc ức chế của Big hẳn là đã hết hạn.

Porchay sốt đến mơ màng, quờ quạng trong không trung, nắm được vạt áo của Kim khi hắn chuẩn bị đi gọi người tới.

"Đừng...đừng đi~" Chay gần như thều thào trong cổ họng.

Kim lại quay trở lại ổ chăn, ôm chặt lất Chay, dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho cậu.

Lông mày Porchay từ từ giãn ra, cậu cũng yên tâm, cơn sóng tình cũng dịu lại đôi chút, thi thoảng còn quấy phá nhưng cậu vẫn ổn.

Vùi mặt vào lồng ngực bạn đời của mình, ngủ ngon tới sáng.

_______________________

Ăn chay thành phật rồi, không có H đâu.

Từ 30 Tết tới bây giờ không có một chút tinh thần sức sống gì cả. Chắc là tôi sẽ còn nghỉ dài dài ấy. 😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro