Hẹn nhau ngày mai không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Kimhan |

"Hẹn anh ngày mai không gặp?"

Tôi đọc lên dòng chữ trong quyển sổ nhỏ rồi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về người ngồi trước mặt.

"Em không nghe anh nói hả?"

"Chay!"

"A em xin lỗi. Em mải suy nghĩ vài chuyện, anh nói lại được không?"

Phải đến khi tôi gằn giọng gọi tên em thì bé con mới chịu trả lời. Tôi tự hỏi còn chuyện gì có thể làm em mải mê suy nghĩ mà không mảy may để ý đến tôi?

"Tại sao lại là hẹn anh ngày mai không gặp?"

"Chỉ là lời thoại của một nhân vật trong một bộ truyện gần đây em đọc mà thôi. Không có ý nghĩa gì đặc biệt hết."

Tôi lại tiếp tục đưa ánh mắt nghi hoặc về phía em, nhận thấy ánh mắt của tôi em có vẻ chột dạ sau đó liền luống cuống giải thích thêm.

"Đó...đó là câu thoại cuối cùng của nhân vật kia.."

"Và?"

Tôi vẫn khá kiên nhẫn đợi thêm câu trả lời từ nhóc con trước mặt dù có vẻ như nhóc thật sự không có ý định nói thêm về nó.

"Thôi được rồi, bộ truyện đó tên là "Hẹn nhau một đời hạnh phúc" hai nhân vật chính trong truyện đã bỏ lỡ rất nhiều cuộc hẹn với nhau. Cuối cùng thì hai người họ cũng không đến với nhau. Còn câu nói kia chỉ là em cảm thấy rất thích nó nên mới viết ra.."

Tôi suy nghĩ một lúc rồi làm vẻ đăm chiêu nhìn Chay và tiếp tục công cuộc bắt bẻ bé con.

"Tóm lại là câu nói đó có ý nghĩa gì?"

"Anh..anh tự đọc truyện đi. Em không biết đâu. Em đi tìm P'Kul xem phim đây."

Nói rồi em lóng ngóng chạy đi tìm ông anh cả của tôi. Tiếng hớt hải làm nũng của Chay và tiếng ngái ngủ của Tankul pha lẫn tiếng sốt ruột của thằng Pol thằng Arm làm tôi bật cười.

Tôi thật sự rất yêu Chay, yêu đến phát điên rồi.

Trong nhà ngoại trừ Porsche thì ai cũng thừa biết là giữa tôi với Chay có cái gì đó. Và cũng chính tôi là người yêu cầu họ giữ bí mật về chuyện này.

Thằng Kinn là người phát hiện ra đầu tiên. Cùng là người có tình, một ánh mắt liền có thể biết. Kinn yêu cầu tôi phải đối xử tốt với Chay nến không thì có mười Anakinn cũng không thể bảo vệ tôi khỏi nanh vuốt của thằng Porsche.

Nguyên văn của câu nói đó là như này.

"Mày liệu hồn mà đối xử với Chay, để em nó mà mất cọng tóc nào thì có lấy mười mạng tao ra cũng đéo giữ được một cái mạng chó của mày đâu."

Anh em cột chèo từ khi lọt lòng thật cảm lạnh, không phải nhắc tôi cũng thừa biết mình sẽ ra sao nếu bị thằng Porsche phát hiện là em rể và em trai nó có gian tình với nhau.

Nhưng tôi tin rằng dù có chuyện gì xảy ra Chay vẫn sẽ đứng về phía tôi. Tôi yêu Chay, và tôi biết, em cũng yêu tôi.

______________

| Kimhan |

"Em đi đâu cơ?"

"Em bảo là em đi chơi với P'Kul. Bọn em sẽ đi 7 ngày."

"Cho anh đi với!"

Tôi đưa ánh mắt lưng chừng nước mắt nhìn Chay, Chay luôn bảo rằng em sẽ không thể từ chối tôi nếu tôi cứ nhìn em bằng ánh mắt này.

"Em xin lỗi nhưng mà P'Kul không cho anh đi đâu."

"Tại sao chứ?"

"Không vì sao hết. Vegas và P'Kinn cũng đâu có được đi."

"Nhưng anh khác hai thằng ngu đó!"

"Anh đi xin P'Kul đi."

Thoả thuận không được nên tôi đành phải dùng hành động. Tôi thật lòng không muốn xa em một chút nào hết.

"Buông em ra nào Kim, em còn phải xếp đồ nữa."

"Hong chịu đâu.."

"Nào ngoan, không thể gọi điện nhưng em sẽ gửi video cho anh cuối mỗi ngày nhé?"

Chay xoa đầu tôi, chẳng hiểu sao càng ngày tôi càng trẻ trâu, còn bé con này thì ngày càng trưởng thành. Thằng Kul còn luôn sỉ vả tôi mỗi ngày về sự dính người này.

"Kimhan ở nhà ngoan, em sẽ mua quà về cho anh nhé."

Cuối cùng thì tôi cũng phải thoả hiếp và để em đi chơi mà không có tôi. Chuyến đi lần này không có Macao nên cũng coi như tạm yên tâm đi.

Thằng Kul có một cái luật xàm xí do nó đặt ra là không ai được gọi điện cho bất kì ai trong chuyến đi chơi cùng nó. Và Chay đã giữ đúng lời hứa sẽ luôn gửi daily vlog cho tôi vào mỗi cuối ngày.

______________

Day 1

"Kimhan, em đang ở biển này. Nó đẹp lắm."

"Em và P'Kul đã cùng xây lâu đài này đó. Anh thấy đẹp không?"

"Không khí ở đây rất trong lành."

"Đợi em tốt nghiệp mình cùng nhau đến đây lần nữa nhé?"

"Kimhan, em đang ngắm sao cùng mọi người này."

"P'Kul nãy đi lạc làm mọi người tìm muốn xỉu luôn."

"Pete còn mua cho em con gà bông này nữa."

"Anh xem có đẹp không?"

"Pete nói em có thể coi con gà này giống như là anh và ôm nó ngủ mỗi tối. Anh ấy cũng có một con nhưng là con vịt."

"Anh cũng có thể mua một con khỉ và coi đó là em nhé!"

"À em quên không nói, anh phải ở nhà cùng P'Kinn đó."

"P'Kinn cũng rất nhớ hia."

"Em cũng rất nhớ anh."

"Vậy nên là ở nhà đi, đừng bỏ P'Kinn một mình."

Day 2

"Kimhan, đồ ăn ở đây rất ngon."

"Kimhan, đợi em trở về mình cùng đi biển nhé."

"Kimhan, em muốn ngắm sao cùng anh."

"Kimhan, em muốn đi công viên trò chơi."

"À thôi không cần đâu, Pete bảo là sẽ dẫn em và Macao đi công viên trò chơi."

"Có cả Venice nữa."

"Kimhan, em nói anh cái này nhé.."

"Mấy hôm nay em thấy người không khoẻ, cứ chóng mặt với tê tay suốt. Đôi lúc còn không thể nhìn rõ đồ vật trước mắt."

"Hình như em bị cận mất rồi."

"Hôm trước em còn không bấm được dây đàn nữa cơ."

"Em đã quyết định là ngày mai sẽ cùng Pete đến bệnh viện ở đây để kiểm tra một chút."

"Vậy nên mai sẽ không gửi video cho anh được nhé."

"Chỉ kiểm tra chút xíu thôi."

"Chắc không có chuyện gì đâu nên đừng lo nhé, em sẽ ổn thôi."

"Kimhan.."

"Em nhớ anh."

Day 4

"Kimhan, hôm qua em cùng Pete đi kiểm tra rồi, em chỉ bị thiếu dinh dưỡng thôi."

"Kim đừng lo cho em quá."

"A hôm nay P'Kul đã trổ tài nấu cơm cho mọi người đó."

"Tại vì đồ ăn ở nhà hàng quá dở."

"Nhưng anh đừng mách P'Kul nhé, đồ ăn anh ấy làm dở tệ."

"Thơm tho đẹp mắt nhưng em thà ăn trứng cháy của P'Kinn còn hơn."

"A em quên mất, Kim còn nợ em tiền hủ tiếu đấy."

"Em mong là Kim cũng không quên đâu nhỉ?"

"Đợi em về anh phải nấu cho em ăn đó."

"Anh không chịu cũng phải chịu."

"Không là em mách hia đó."

"Anh có thể hỏi Vegas về một vài kênh youtube dạy nấu ăn ngon."

"Đừng hỏi P'Kinn vì em không thích trứng cháy."

"Anh nhớ phụ việc P'Kinn và Vegas nữa đó."

"Hia và Pete đều ở đây rồi."

"Nếu không thích thì anh có thể trông Venice giúp, Macao cũng rất bận việc học trên trường."

"Anh nhớ phải giúp mọi người đấy."

Day 5

"Kimhan, hôm nay em được đi lặn á!"

"Em còn bắt được sao biển này anh xem."

"Còn có cả cá nóc nữa, nó dễ thương và hay xù gai giống như anh vậy."

"P'Kul bảo là con cá mặt quỷ này giống Vegas và Pete đã rượt anh ấy cả vòng sân."

"Pete hết thương P'Kul rồi 5555"

"Anh xem, hia đang nhớ P'Kinn lắm rồi."

"Mới ngày thứ 4 thôi mà tối nào hia cũng ôm gối trầm ngâm nhìn xuống hồ bơi."

"Pete còn thảm hơn, anh ấy nhớ Vegas đến nỗi tối nào cũng nói mớ loạn xạ làm P'Kul mất ngủ cả đêm."

"Em cũng nhớ Kim lắm."

"Đây là lần đầu tiên mình xa nhau lâu đến vậy mà."

"À em quên mất, vừa đúng lúc trở về liền là sinh nhật của anh mà."

"Sao em lại có thể quên được nhỉ?"

"Thảo nào anh cứ giữ em lại mãi."

"Em xin lỗi nhé!"

"Em hứa về sẽ bù lại gấp đôi cho anh."

"Đừng thức khuya nữa, A'Chan mách với em rồi."

"Mấy hôm nay anh toàn đánh đàn tới sáng."

"P'Kinn cũng mách hia là rất ồn rồi đó."

"Và em cũng không thích anh thức khuya vậy đâu."

"Vậy nên hãy đi ngủ sớm và đợi em về."

"Ngủ sớm mới là bé ngoan."

Day 6

"Kimhan, hôm nay mọi người đốt lửa trại để chuẩn bị mai về."

"P'Kul bày rất nhiều trò."

"Em thật sự rất vui."

"Nhưng mà sẽ vui hơn nếu có anh ở đây cùng."

"Pete kể là anh trông Venice phụ Vegas hả?"

"Kimhan giỏi quá đi."

"Sau này em cũng muốn có một đứa con."

"Nó sẽ phải thật đáng yêu giống em và tài giỏi giống như Kim vậy."

"Nói đến tự dưng em mong đến ngày đó quá."

"Kim có mong giống em không?"

"Ngày mai em về rồi mình cùng đi hẹn hò nhé!"

"Em sẽ không mệt đâu nên Kim đừng từ chối em."

"À xin lỗi Kim nhé, em lỡ nói hết cho hia về chuyện của chúng ta rồi."

"Hia không tức giận đâu nên Kim đừng lo."

"Hia thương em lắm nên hia cũng sẽ thương Kim."

"Em cũng thương Kim lắm luôn."

"Đợi em nhé."

"Hẹn anh ngày mai không gặp."

"Yêu anh."

Tại sao lại là câu nói đó vào ngay lúc này?

_______________

| Pete |

Sau khi trở về tôi định về thứ gia luôn nhưng cậu chủ cứ quyết giữ tôi ở lại đến tối. Cùng lúc đó Vegas cũng đang có công việc nên chiều mới đón tôi được. Tốt thôi, vậy tôi sẽ đi ngủ một lúc lấy lại sức. Mai tôi còn phải đưa Chay đi khám lại ở bệnh viện lớn.

Tôi định đưa Chay đi luôn trong hôm nay vì căn bệnh cậu ấy gặp phải đã chuyển biến xấu rồi.
Hôm đó đi khám, thực ra Chay có một khối u xấu và nó đã di căn ra rộng rồi. Chay nhất quyết bắt tôi phải giữ bí mật với Porsche. Chay nói Porsche đã hoàn thành đủ trọng trách rồi, cậu ấy đã lớn và có thể tự lo cho mình.

Tôi thương Porsche, lại càng thương Chay. Cuối cùng tôi vẫn chấp nhận âm thầm cùng Chay chữa bệnh.

Nhưng trễ rồi.

Tôi tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng la của cậu Kim từ phía phòng của Chay. Phòng của tôi ở khá gần với phòng Chay nên tôi nghĩ là mình không nghe lầm.

Tôi chạy vội qua căn phòng phát ra tiếng la đó, vệ sĩ lúng túng đứng ngoài cửa không biết làm như nào, cậu Kim quỳ bên giường, miệng không ngừng gọi người đang nằm, tay không ngừng lay cho Chay tỉnh lại. Tôi khẽ gọi hỏi có chuyện gì, cậu Kim quay lại nhìn tôi, đôi mắt vương tơ máu chỉ toàn là cảm giác sợ hãi. Giống như lúc tôi nhìn thấy Vegas gặp tai nạn.

Sợ hãi đến tận cùng tâm can, sợ đánh mất trái tim của mình.

"Pete..Pete đến xem..xem"

"Có..có phải là e..em ấy.."

"Có chuyện gì vậy cậu Kim?"

Tôi vội vàng chạy đến bên Chay, không ngừng vỗ người lay Chay tỉnh lại. Cả người cậu ấy lạnh toát. Giống như,

Giống như đã không còn sự sống.

"Chay! Chay!"

"Tỉnh lại đi Chay?!"

"T..tôi không cảm nhận..đ..được h..hơi thở của em ấy n..nữa."

Cậu Kim khóc oà lên, tiếng khóc của cậu Kim vang xuống tầng dưới làm mọi người hớt hải chạy lên.

"Thằng nào khóc làm phá giấc ngủ của tao vậy?"

"Thằng Kim? Lớn rồi còn khóc nhè hả mày?"

"Cái gì thằng Kim khóc á?"

Cậu chủ là người chạy lên đầu tiên, sau đó liền là cậu Kinn. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cả hai đều khượng lại.

Cậu Kim quỳ bên giường, oà khóc như một đứa trẻ. Trên giường là Chay đang nằm cả người lạnh toát, và tôi ngồi kế bên thẫn thờ rơi nước mắt.

"Ki..Kinn coi như em xin anh."

"Em xin anh, anh cứu Chay được không? Anh bảo em làm gì em cũng làm. Chỉ cần cứu Chay, em sẽ làm tất cả."

"Kinn..coi như đời em này em nợ anh, không có Chay em sống không nổi."

"Kinn...làm ơn."

Cậu Kim kéo người quỳ đến trước mặt cậu Kinn, hai tay không ngừng chắp lại cầu xin sự giúp đỡ.
Nhưng mà Chay đi rồi, thằng bé đi thật rồi.

Cậu Kinn ôm lấy người em trai đang quỳ dưới đất khẽ vỗ về, cậu chủ đứng một bên thẫn thờ không nói nên lời. Lúc này Porsche mới chạy lên.

"Có chuyện gì vậy?"

Porsche nhìn một lượt quanh phòng rồi ánh mắt dừng lại trên giường.

"Pete, Chay nó làm sao vậy?"

Porsche luống cuống chạy đến bên giường, không ngừng suýt xoa xem em trai mình bị làm sao. Tôi lặng lẽ rơi nước mắt nhìn Porsche, là người duy nhất biết nguyên do nhưng chính tôi cũng không biết phải giải thích như nào mới phải.

"Pete, trả lời tao. Chay nó làm sao?"

"Porsche... tao xin lỗi."

Porsche nhìn tôi rồi quay qua nhìn cậu Kim được cậu Kinn ôm trong lòng vẫn đang khóc nấc lên từng cơn.

Porsche im lặng một lúc lâu, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng nấc của cậu Kim.

"Kêu người chuẩn bị hậu sự đi."

Porsche bỗng nói rồi bỏ đi.

Lời nói phát ra từ Porsche khiến tất cả đều sững người trong giây lát, Porsche không náo, không hề kích động. Tưởng chừng như người vừa rồi chẳng phải là cậu ấy.

Cậu Kinn ra hiệu với cậu chủ làm thay nhiệm vụ vỗ về cậu Kim còn mình thì đi theo Porsche.

Cậu Kinn vừa đi thì Vegas đi tới. Vừa nhìn thoáng qua anh liền hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Vegas đi tới ôm tôi vào lòng, tưởng chừng như mọi muộn phiền đều tạm thời rời đi nơi khác.

Tiếng khóc của cậu Kim nhỏ dần rồi ngưng hẳn, cậu lau nước mắt, vỗ vai cậu chủ tỏ vẻ không sao.
Sau đó cậu nhờ Arm đi lấy chiếc bánh kem nhỏ ở dưới tủ mà theo lời người hầu là cậu đã mất cả buổi sáng để làm nó.

Trong lúc đợi Arm đi lấy bánh, P'Chan dẫn vài bác sĩ vào tỏ ý muốn mang Chay đi.

"Từ từ đã, đợi tôi và em ấy thổi nến xong rồi hãy đưa em ấy đi."

Phải rồi, hôm nay là sinh nhật của cậu Kim.

Khi Arm mang bánh đến, chiếc bánh nhỏ được trang trí một cách vụng về nhưng các chi tiết vẫn cho thấy rằng người làm đã rất tỉ mỉ với nó.

Cậu Kim châm 2 ngọn nến trên bánh, khẽ hát bài hát chúc mừng sinh nhật, khẽ ước rồi lại khẽ thổi. Sau đó liền cắt bánh chia cho mọi người. Nhưng chẳng ai có nổi tâm trạng để ăn.

Cậu Kim đưa cho Arm hai phần bánh, chúng tôi đều ngầm hiểu đó là của cậu Kinn và Porsche.
Người duy nhất ăn bánh là người đã làm ra chiếc bánh. Vừa ăn vừa cười, nước mắt thì vẫn cứ rơi.

Ăn xong cậu đặt lên môi Chay một nụ hôn cuối cùng như lời tạm biệt. Sau đó nở nụ cười chua xót rời đi. Cả quá trình đều toát lên một vẻ bi thương đến tột cùng.

Lúc kết thúc nụ hôn tạm biệt, mọi người đều khẽ nghe được một câu nói.

"Hẹn em ngày mai không gặp."

Đây cũng chính là câu nói ám ảnh Kimhan đến mãi nửa đời sau. Mãi đến khi hoàn thành được tâm nguyện của người thương, đến khi chẳng còn gì có thể níu người ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro