Những ngày không còn nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hẹn em ngày mai và cả những ngày sau nữa đều sẽ không gặp."

| Anakinn |

Đã 3 tháng kể từ ngày Chay mất.

Porsche trở về nhà cũ sau lễ tang của Chay 1 tuần. Pete vì cảm thấy dằn vặt nên cũng luôn từ chối đến chính gia dù Tankul có năn nỉ nó cỡ nào. Còn thằng Kim, nó vẫn giữ thói quen cũ, đến phòng Chay vào mỗi sáng sớm và trở ra vào tối muộn. Chỉ có một thứ đã thay đổi, thằng nhóc chịu ngủ lại nhà.

Vào cái ngày sinh nhật định mệnh đó của thằng Kim, buổi sáng hôm đó vì Macao có bài thi trên trường nên tôi là người trông Venice cho Vegas chỉ nó làm bánh kem.

5h sáng hôm đó nó giật đầu tôi dậy, đằng sau là Vegas uể oải đứng ôm Venice đang ngủ. Thằng nhóc cứng đầu luôn không thích ở nhà và dính dáng gì đến việc gia tộc nhưng mấy hôm Porsche và Chay đi du lịch nó đều ở lại nhà với tôi. Còn chủ động hỏi tôi và Vegas việc để phụ giúp. Chay đã thay đổi con người nó rất nhiều.

Và có một điểm thay đổi ở nó càng làm tôi bất ngờ hơn. Kim cuối cùng đã chịu bộc lộ cảm xúc thật. Kim là đứa khó gần và khó nắm bắt tâm lý nó nhất. Giờ đây nó lại sẵn sàng ngồi nói từ sáng đến tối về việc nó gặp được Chay là điều may mắn cỡ nào. Tôi đương nhiên là hiểu vì ánh mắt của nó khi nhìn Chay đã nói lên tất cả.

Khoảnh khắc nhìn thấy nó quỳ bên cạnh Chay mà khóc oà lên, tôi và thằng Kul đều hiểu đây mới chính là thằng em út của mình. Một lần duy nhất trong cuộc đời này, một lần duy nhất tôi được nhìn thấy Kim khóc. Tôi ôm lấy nó mà vỗ về, tỏ ý rằng dù mày có mất đi người mày yêu thương thì mày vẫn còn gia đình phía sau. Thằng nhóc có vẻ cũng hiểu ý mà cứ thế oà khóc trong vòng tay tôi.

Còn về Porsche, sau khi em quay về nhà cũ tôi cũng chẳng theo về. Thỉnh thoảng sẽ chỉ gửi đồ tới. Tôi biết em cần thời gian. Ngày hôm đó trước mặt mọi người là Porsche cố tỏ ra bình tĩnh, sau khi tôi đi theo em ra sân em mới ôm tôi bật khóc. Em mất bố mẹ từ nhỏ, tự tay nuôi em trai khôn lớn, cuối cùng em trai cũng bỏ em mà đi. Porsche nói giờ em chẳng còn gì cả, đã chẳng còn cái gọi là gia đình nữa.

"Porsche còn tao, còn thằng Kul thằng Kim, còn Pete và Vegas, còn cả nhóc Macao. Thằng bé sẽ thay Chay làm những việc mà em ấy chưa thể hoàn thành được. Bọn tao là gia đình của mày mà. Được không Porsche?"

Nửa năm kể từ ngày Chay mất.

Porsche đã trở về chính gia. Kul cũng đã thuyết phục được Pete đưa Venice đến chính gia chơi. Và lần nào đi cũng đều có Macao đi cùng.

Qua lời kể của Vegas khi nghe tin Chay mất, Macao không phản ứng gì kích động, chỉ sững người lặng lẽ vào phòng. Thằng nhóc nhốt mình trong phòng một ngày chẳng ăn uống gì, đến ngày hôm sau thì lại tỉnh táo đến tang lễ của Chay.

Tôi biết Macao không ổn là mấy, người bạn duy nhất của nhóc cũng đi mất. Không biết rằng ai đã kể cho Macao nghe về những ước nguyện của Chay. Khi Porsche về, thằng bé liền đóng vai trò là một đứa em trai ngoan, thay phần Chay đi chơi cùng Porsche. Mừng là Porsche cũng chẳng bài xích thằng nhóc, Macao đi đâu làm gì đều gọi hỏi. Thường xuyên mua thứ này thứ nọ cho thằng bé, còn hay đưa đón nó đi học. Giống như cách Porsche đối xử với Chay, Porsche đã coi Macao như em trai mình mà đối đãi.

Nửa năm, Kim vẫn giữ thói quen cũ, nhưng khác là sẽ ngủ lại phòng Chay mỗi tối thứ 7. Kim cũng đã dọn luôn về chính gia ở, và còn hơn nữa là nó quyết định phụ trách một phần công việc đỡ giúp tôi và Vegas. Tôi hỏi vì sao nó liền kể rằng có một tối thứ 7, nó thấy Chay ngồi cạnh cửa sổ, chỗ Chay luôn yêu thích. Chay bảo nó hãy về chính gia và giúp đỡ mọi người. Chay cũng rất nhớ nó.

1 năm sau ngày Chay mất.

Mọi thứ dần trở nên ổn hơn. Porsche cũng đã cười nhiều hơn, gần như ngày nào cũng dành thời gian với Macao. Có Pete và Venice thì sẽ kéo cả hai đi chơi cùng. Macao cũng đã quyết định là sẽ ngủ lại chính gia mỗi cuối tuần. Pete nói rằng dường như đồ của Macao ở chính gia còn nhiều hơn ở thứ gia. Vegas nhiều lúc còn muốn tống Macao và Venice sang chính gia ở luôn cho hai vợ chồng nó có không gian riêng. Pete tất nhiên là không đồng ý, còn Macao chỉ cười chứ không nói gì. Hình như thằng bé cũng muốn như vậy.

Kim hiện tại đã thay đổi hoàn toàn, nó cười nhiều hơn trước, nói cũng nhiều hơn. Lại còn rất tích cực tham gia vào mấy trò khùng điên của thằng Kul. Giống như là một con người mới vậy.

"Chay bảo Chay rất thích nhìn thấy em cười."

Dù là người quen hay người lạ hỏi thì nó đều nó vậy. Nhưng dạo này nó không còn nói nhớ Chay với tôi nữa.

2 năm kể từ ngày Chay mất.

Gần nửa năm nay Kim không ở nhà. Lúc đi nó chỉ bảo là muốn đi ngắm sao cùng Chay. Thằng Kul cứ hỏi đi ngắm sao ở tận đâu mà đi lâu vậy, còn đòi đi tìm nhưng bị tôi cản lại. Tôi tin Kim nó sẽ không làm điều gì dại dột.

Macao cũng vừa thi đỗ vào nhạc viện trước đây Chay học. Một trong những tâm nguyện của Chay là tốt nghiệp nhạc viện và trở thành một nghệ sĩ. Macao nói rằng vế sau có thể không làm được nhưng vế trước thằng bé sẽ cố gắng hết sức.

Macao đúng thật là rất cố gắng, thằng bé thi trượt 3 lần và đến lần thứ 4 thì đỗ. Dù hơi cực vì vừa phải học nhạc vừa học kỹ thuật nhưng nó vẫn rất vui. Nó vui một thì Porsche vui mười. Khi nghe tin Macao thi đỗ nhạc viện, thằng Porsche mừng cuống mua cho nó một cái studio riêng, trước đó còn thuê một đống giáo viên đến dạy nó thanh nhạc. Macao khóc không ra nước mắt, con đường làm kỹ sư của nó có vẻ lại càng khó khăn.

Sau vài ngày có thông báo trúng tuyển, thằng nhóc cũng đã dọn sang chính gia ở hẳn, Venice 3 tuổi cũng bị vứt ở đây dăm bữa nửa tháng vì hai bố của nó bận đi vi vu thế giới.

Kim vui vẻ đến nơi muốn đến. Porsche vẫn có thể đưa đón em trai đi học. Kul có người chơi cùng. Vegas và Pete có thêm thời gian bồi đắp tình cảm. Mọi thứ đều ổn, dường như đã quay về quỹ đạo ban đầu lúc nào không hay. Người duy nhất không ổn là tôi. Kim và Vegas đi chơi, bỏ lại tôi với khối lượng công việc gấp 3.

"Hai thằng em chết tiệt!"

3 năm sau ngày Chay mất.

Thằng Kim đi ngắm sao về rồi. Còn mang về cả 1 đứa bé đỏ hỏn cùng 1 con khỉ nhỏ. Kim bảo đây là con của nó và Chay. Cả nhà đều nói nó nhớ Chay phát điên rồi.

"Rất giống Chay hồi bé."

Porsche ngắm đứa bé một lúc rồi bảo. Ai nấy đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn thằng Kim. Thằng Kul còn hỏi tới tấp nó đã làm bằng cách nào. Kim chỉ cười trừ, mẹ mày cứ cười như thằng ngu.

"Thằng Kinn chăm Kimmie hộ tao. Nó cũng là con tao đó. Mất cọng lông nào là tao nhổ lông nách mày cọng đó."

"Chăm con khỉ này á hả?"

Tôi khó hiểu nhìn thằng Kim, tay thì cố gắng cỡ con khỉ con đang đu trên người mình.

"Khỉ con mẹ mày mà khỉ. Con tao mà mày bảo khỉ?"

"Mày điên rồi Kim."

Tôi trừng mắt nhìn thằng Kim, nó cứ cười rồi bế luôn bé con kia lên phòng. Trước khi đi còn ngoái lại bóc lột tôi.

"Tí sẽ có người chuyển đồ của trẻ đến, kêu người chuyển đồ lên phòng tao, tạm thời hôm nay tao ngủ phòng Chay."

" À còn tiền trừ vào thẻ mày nha Kinn. Tiền tao chỉ để mua sữa cho con thôi, với cả sắp đến giờ ăn của Kimmie rồi. Nó thích ăn chuối nghiền nhưng mà không được nát. Nhớ cho con tao ăn đó."

Thằng Kim vừa đi lên phòng thì Vegas đến đón Pete và Venice. Nó nhìn tôi đánh giá từ trên xuống dưới rồi dừng ánh mắt lại Kimmie đang ngồi trên đầu tôi.

"Nào sở thú mở cửa thì bảo tao, tao đưa Pete và Venice đi. Nhớ tính giá người nhà, dạo này tao nghèo."

Không kịp để tôi phản ứng, tất cả đều bỏ đi. Thằng Kul chuồn nhanh nhất, nó không nói gì chạy đi luôn. Thằng Pol thằng Arm thì bảo ra chuyển đồ cho thằng Kim. Tôi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Porsche.

"Giờ tao phải đi đón Macao, mày tự cho cháu mày ăn đi."

Cháu tao cũng là cháu mày mà?:))))

"Con kh.. "

"Kimmie chết tiệt."

Cuối cùng tôi vẫn phải tự tay nghiền chuối cho Kimmie. Thằng Kim nói đúng, nghiền nát quá nó không chịu ăn. Kể ra thì nhóc con này cũng đễ thương, nó không phá như thằng Kul và Venice là tôi mừng rồi.

Nhà có thêm người lại càng vui, thằng Kul còn định mở tiệc chào đón cháu trai mới nhưng bị thằng Kim cản lại. Tôi cũng được thấy nụ cười hạnh phúc của Porsche nhiều hơn. Thấy Porsche cười cả Pete cũng nhẹ lòng đi rất nhiều.

Tôi không biết Kim đang cảm thấy thế nào nhưng hiện tại tôi thấy một Kimhan đã ổn và đang tận hưởng cuộc sống, một Kimhan đã quen thuộc với những ngày không còn nắng.

Kim trong một lần uống say từng nói rằng Chay là nắng, những ngày về sau không còn Chay chính là những ngày không còn nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro