Cuộc hẹn không thể hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Porsche |

Kim đặt tên cho đứa bé là Kimchay, Kim trong Kimhan, Chay trong Porchay.
Kimchay là đứa nhỏ nhất trong nhà nên ai cũng gọi nó là bé con.

Còn về Kimmie, nhóc đó đáng yêu lắm. Nó chẳng hề quậy phá gì, cả ngày chỉ quấn lấy Kinn để chơi. Sáng ngủ dậy là đi tìm Kinn, đến giờ đi ngủ thì mới quay về với bố nó. Thằng Kinn cứ thắc mắc mãi sao nó quấn mình đến vậy, thằng Kim bị hỏi thì cứ cười thôi. Quấn mãi thành quen, giờ trong kế hoạch làm việc mỗi ngày của Kinn đều có thêm 5-6 mục, cho Kimmie ăn, dắt Kimmie đi dạo, tắm cho Kimmie,... thỉnh thoảng còn cho Kimmie ngủ cùng chúng tôi.

Có một điều không ai ngờ là thằng Kim chăm con rất giỏi. Chẳng giống như là lần đầu chăm con. Uống sữa, thay tã, tắm cho trẻ đều làm thuần thục. Có một lần Kim ốm, tôi và Pete có ngỏ ý chăm phụ nhưng thằng khốn đó nhất quyết không đồng ý. Cùng lắm là chỉ để Pete tắm cho bé con còn lại thì đều tự tay nó làm.

Có thêm bé con bên cạnh nó vẫn giữ thói quen cũ, khi rảnh sẽ đến phòng Chay vào sáng sớm và trở ra vào tối muộn, ngủ lại ở phòng nếu hôm đó là thứ 7. Tất nhiên là nó mang theo bé con cùng ngủ lại. Đến sau này phải khi bé con đi học thì mới chỉ còn mình Kim ngủ lại ở căn phòng đó.

Tôi có bảo nó chuyển hẳn sang phòng Chay ở nhưng nó từ chối. Nó xin mua lại căn nhà cũ của tôi. Tôi biết thằng Kim yêu Chay nhường nào vậy nên cũng không do dự đồng ý. Bé con hẳn cũng muốn quen hơi nơi ba mình từng sống.

Sau khi được tôi đồng ý thằng Kim mang theo bé con đến ở liền 3 tháng. Kimmie đi cùng làm thằng Kinn ngày đêm buồn rầu ăn không ngon ngủ không yên. Thằng Kul đang háo hức mỗi ngày được chơi cùng cháu trai nhỏ cũng tụt hứng làm loạn một hồi. Macao còn lén mấy lần đến đó ở ké nhưng toàn bị Kim đuổi về.

Vào sinh nhật thứ 3 của Kimmie và bé con, thằng Kinn mua luôn khu đất phía sau nhà và làm thành một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ, cho Kimmie môi trường sống tốt nhất và có thêm chỗ để bé con cùng Venice chơi.

Đến năm Kimmie và bé con tròn 15 tuổi, Kimmie qua đời. Thằng Kinn buồn tới độ không đụng hạt cơm nào trong 3 ngày. Tôi phải doạ là sẽ bỏ nó nếu nó còn tiếp tục nhịn ăn. Thằng Kim cũng chẳng khá hơn là bao, nó cũng chơi trò tuyệt thực giống thằng Kinn nhưng được bé con dỗi một tí rồi cũng chịu ăn. Thằng Kul thì khóc làm loạn một trận rồi đốt một đống chuối xuống. Thằng Pete và Venice còn đốt cả hạt giống chuối với ba cái đồ làm vườn. Thằng Vegas mồm chửi cả nhà tôi bị điên rồi nhưng tay vẫn miệt mài luộc gà chuẩn bị đồ cúng cho Kimmie.

Vegas và Pete dưới sự năn nỉ của thằng Kul cũng quyết định chuyển đến chính gia ở sau khi làm lễ tang cho Kimmie. Khu đất kia cũng được xây lại thành một gian nhà phụ, tất cả đều được làm bằng gỗ thô như mấy ngôi nhà trong rừng thật. Kinn màu mè bảo để cho mọi người cắm trại tại nhà. Tao nói rồi đó để thằng Kul nó khùng lên nó đốt trụi hết mẹ rồi mới hay.

Năm bé con 20 tuổi, thằng bé vừa trở về nhà từ trường liền thông báo muốn kết hôn. Đối phương là con của một gia tộc đối tác đã ở bên bé con từ nhỏ. Tôi và Kinn đều biết thằng nhóc kia là người tốt, nó nghe lời bé con răm rắp nên cũng không mảy may mà đồng ý luôn. Thằng Kim chỉ ngẫm nghĩ một lúc rồi liền đồng ý. Thằng Kul đồng ý hay không thì cũng chẳng liên quan. Venice cũng rất vui vì Nice biết thằng nhóc kia thật lòng với bé con. Người duy nhất phản đối là Macao.

Macao hiện tại là một nhạc sĩ có tiếng và nổi tiếng là khó tính dù thằng nhóc vẫn luôn thích làm nũng với tôi và Pete. Macao thương bé con như con nó vậy, thời gian qua nó tập trung cho sự nghiệp nên không thể chơi với bé con nhiều. Hiện tại vừa có thể nghỉ ngơi một thời gian dài thì bé con liền nói muốn lấy chồng. Thằng nhóc tất nhiên không thể nào tiếp nhận được cú sốc này.

Đến mức thằng chồng của bé con còn phải lập khế ước như chủ tớ, dập đầu bảo đảm sẽ luôn bảo vệ bé con thì Macao mới miễn cưỡng đồng ý. Thằng nhóc này quả thật có chút giống tôi ngày trước.

Tối ngày diễn ra đám cưới của bé con, sau khi buổi tiệc kết thúc, thằng Kim kêu mọi người ngồi lại cùng nói chuyện một chút. Venice đã phải bay lại về Chiang Mai luôn trong đêm để mai đi học nên không có mặt. Tôi và Pete sẽ kể gọi điện kể lại chuyện sau vậy.

"Nói nhanh tao còn.."

"Tao đã hoàn thành xong hết những ước nguyện của Chay rồi."

Kim vừa nói làm thằng Kul đang phàn nàn phải ngưng lại nhìn nó rồi lại nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng chỉ hơi bất ngờ khi nghe đến mấy chữ ước nguyện của Chay. Kinn khẽ nắm lấy tay tôi, viết trong lòng bàn tay vài chữ động viên.

"Tao đã không bỏ thằng khốn Kinn ở nhà một mình."

"Macao tốt nghiệp nhạc viện cũng đã đưa nó đến Chiang Mai rồi."

"Cũng đi biển lặn bắt san hô và ngắm sao rồi."

"Công viên trò chơi cũng đã đi."

"Phụ việc trong nhà, trông Venice giúp chó Vegas khi Pete bận."

"Mỗi ngày đều đi ngủ sớm."

"Một tuần sẽ nấu một bữa hủ tiếu cho mọi người."

"Nuôi dạy đứa con của cả hai khôn lớn."

"Tao làm xong hết rồi."

"Chỉ còn một thứ duy nhất, điều mà Porsche cần biết..."

Nghe đến tên mình tôi liền khựng lại, mọi người cũng thế mà quay qua nhìn tôi.

"Kimchay là con ruột của Chay, là đứa con mang cùng một dòng máu."

Chuyện này tôi đã đoán ra từ lâu rồi. Bé con lớn lên lại càng giống Chay đến 7-8 phần, thói quen thường ngày lại càng giống, làm sao mà không nhận ra cho được. Nghe được lời kia tôi tỏ vẻ đăm chiêu rồi bật cười nhìn Kim. Sau đó lại véo má thằng chồng yêu dấu bên cạnh.

"Đó tao nói rồi mày không tin, tao bảo là cháu ruột tao mà mày cứ cãi."

"Rồi rồi tao biết rồi. Là tao sai."

Thằng Kinn cũng cười soà cho qua, khẽ viết vài chữ tao ngại vào lòng bàn tay tôi. Cho mày ngại chết mẹ mày đi. Chừa cái tội hôm trước đi bia ôm với thằng Gas mà ba xạo là đi cafe.

Thằng Kul cũng đăm chiêu suy nghĩ định hỏi gì đó xong lại thôi. Pete ngồi kế bên cũng mỉm cười, gánh nặng trong lòng Pete bấy lâu cũng đã rời đi hết. Còn Macao nó đã ngủ quên từ lúc nào, nhưng tôi nghĩ suốt từng đó năm sống cùng nhau thằng nhóc cũng phần nào đoán ra được rồi.

"Hẹn em ngày mai không gặp, là một cuộc hẹn đã biết trước là không thể nhưng vẫn cố chấp gìn giữ hi vọng."

"Tao rất nhớ Chay, vẫn luôn nhớ Chay. Mỗi ngày đều nhớ Chay."

Kim nói câu này nghe rất buồn nhưng nhìn cái mặt ngu của nó cứ cười cười làm đéo ai buồn nổi. Tôi thề thằng Kim cười nhìn ngu vãi. Giờ nói cái gì nó cũng cười, chuyện buồn chuyện vui gì cũng vừa khà khà vừa nói, ai không biết chắc còn tưởng nó bị tật ở mồm.

"Hẹn mọi người ngày mai.."

Câu nói dở của thằng Kim mới khiến tất cả kích động, câu nói kia đã trở thành thứ nhạy cảm trong căn nhà này từ lúc nào không hay. Lúc đó tôi định đứng lên đập cho nó một trận, thằng Kul định cầm ghế phang nó, Pete còn bảo Vegas hay là đánh ngất thằng Kim đi rồi nhốt nó lại thì thằng khốn gây chuyện lại hít một hơi rồi nói tiếp.

"Tao nhớ Chay thật nhưng Chay chưa muốn gặp tao lúc này đâu. Hẹn mọi người sáng mai cùng nhau ăn sáng, mai tao nấu hủ tiếu."

Thằng khốn Kim cười đểu bọn tôi vài cái rồi tung tăng về phía phòng Chay. Ai nấy đều thở dài sau khi Kim đi, thằng Kul còn định ném dép vào đầu nó nhưng bị Pol Arm cản lại. Lúc này Macao tỉnh dậy, thằng nhóc nhìn thằng Kul mặt mày hậm hực tưởng mình bị dỗi vì ngủ quên nên liền kéo Kul và Pete lên phòng xem phim. Thằng Gas cũng bất lực đi theo.

Tôi và Kinn nắm tay về phòng, Chay từng nói rằng chỉ cần tôi hạnh phúc là thằng bé hạnh phúc. Giờ tôi đang rất hạnh phúc, Kim cũng hạnh phúc, vậy nên Chay ở trên đó cũng phải thật hạnh phúc.

Cuộc hẹn mãi không thể hẹn.

Hẹn gặp em ở một cuộc đời khác ít đau thương hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro