Nhớ em [ side chapter ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(* bé con gọi Kim là bố, gọi Chay là ba.)
_______________

"Bố rất nhớ em ấy, nhớ đến phát điên rồi."

| Kimchay |

Từ bé đến lớn tôi chưa từng có một kí ức gì cùng ba, tất cả những gì tôi biết về ba đều là từ các bác kể lại. Chú út nói rằng ba tôi rất đáng yêu, bác cả thì bảo ba tôi đáng sợ nhiều hơn đáng yêu. Vợ bác hai cũng là anh trai của ba thì thường xuyên kể chuyện về ba cho tôi nghe vào mỗi dịp sinh nhật. Ai cũng kể cho tôi nghe những chuyện về ba, chỉ có bố tôi là không.

Điều duy nhất khi bố nhắc về ba với tôi chỉ có, tôi là con ruột của ba.

Ngày còn bé, mỗi khi chỉ có tôi và bố, ông đều sẽ gọi tôi là Chay, chỉ là Chay, không phải Kimchay. Nhiều đêm ngủ cùng nhau trong phòng ba, ông cũng thường xuyên gọi tên Chay, tôi nghĩ chắc do bố thương tôi nên mới gọi tên tôi trong cả giấc ngủ. Đến sau này khi biết mọi người cũng thường gọi ba là Chay tôi mới hiểu. Tôi không trách bố, vì tôi là người duy nhất thấy được cảnh ông ôm đàn của ba và khóc vào mỗi đêm sinh nhật của mình. Kể từ khi tôi sinh ra, bố chưa từng tổ chức sinh nhật lần nào.

Sinh nhật của bố nhưng lại là ngày giỗ của ba.

Một điều tôi vẫn không thể tưởng tượng được, bố tôi trong lời kể của bác cả chẳng hề giống bố ở hiện tại. Từ khi có nhận thức đến giờ, lúc nào tôi cũng thấy bố cười. Hầu như là chẳng bao giờ thấy bố nổi giận, cùng lắm khi tôi làm sai thì bố chỉ dỗi một lúc rồi thôi. Bác cả bảo, là ba đã thay đổi bố. Tôi không muốn tin nhưng cũng không thể không tin, đến bác hai và chú Gas cũng đồng ý chuyện này. Chú út còn kể là ngày xưa chỉ rủ ba đi uống rượu có chút thôi cũng bị bố cấm cửa mấy tháng. Mặc dù bây giờ bố tôi rất hay rủ chú đi nhậu cùng. Quả thực tôi cũng có chút tò mò muốn biết bố của lúc trước như nào.

Trước năm sinh nhật 17 tuổi, bố thường xuyên dẫn tôi về nhà cũ của ba và ở lại 5 đêm, sau đó liền ít dần và khi tôi đã 18 thì bố chỉ về một mình. 5 đêm là 5 chiếc video ba gửi cho bố trước khi mất. Bố luôn không nói gì và chỉ mở video lên cho tôi xem. Cứ đến video cuối thì bố sẽ khóc, không phải là khóc thành tiếng mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Chẳng ai nói với tôi lí do vì sao bố chưa bao giờ kể về ba cho tôi nghe nhưng tôi đã đủ lớn để hiểu rằng bố sẽ chẳng bao giờ có thể cầm được nước mắt khi nhắc về ba trước mặt tôi.

Tôi biết là mình giống ba đến nhường nào.

Sinh nhật năm nào của tôi, dù có bận đến mấy bố đều sẽ cố gắng làm bánh và nấu hủ tiếu cho tôi. Đó cũng là 2 thứ duy nhất bố có thể nấu. Khi nào có kì nghỉ dài ngày bố sẽ đưa tôi đi Chiang Mai ngắm sao và lặn bắt san hô. Có năm đưa cả chú út đi cùng. Có năm thì là cả nhà cùng đi. Năm nào cũng đến Chiang Mai khiến tôi ngán ngẩm nhưng tôi không từ chối, tôi biết ba rất thích một nơi vừa có núi vừa có biển.

Sau này khi tôi chọn học đại học ở Chiang Mai giống Venice, lúc đầu mọi người đều phản đối, chỉ duy có bố là đồng ý. Ba tôi thích Chiang Mai ai cũng biết, còn điều mà chỉ có tôi và bố biết, tôi sinh ra ở Chiang Mai. Bố không cho tôi kể với mọi người, khi nào có dịp thì bố sẽ nói sau. Dịp đó chính là hôm bố mất.

Bố tôi mất rồi. Sau đám cưới của tôi nửa năm.

Qua lời kể của bác hai thì tôi biết được rằng, trước hôm bố mất, bố có kể với bác hai là bố thấy ba ngồi ở chỗ yêu thích, ba nói ba nhớ bố rồi.

Venice nói rằng sau đám cưới của tôi vài ngày, bố  có đến ChiangMai ở với Nice 1 tuần. Khi còn sống ba rất thích Venice, còn tặng cho Nice rất nhiều gấu bông. Trước lúc về bố đã xin lấy 1 con khỉ và dặn Nice hãy lấy lại nó vào lần về nhà tiếp theo. Đó lại là con khỉ bác hai đặt làm theo tỉ lệ thật của Kimmie.

Bác cả bảo bố mất ở nhà cũ. Hôm đó cũng là lần duy nhất bố đến nhà cũ của ba sau đám cưới của tôi. Khi đi bố bảo sẽ chỉ ở lại một đêm vì có chút đồ cần lấy và nhờ chú út đến đón bố vào buổi sáng hôm sau. Nhưng khi chú út đến thì chỉ còn thân xác bố ở lại.

Bố nằm trên sofa quen thuộc, một tay ôm con khỉ bông lấy từ chỗ Venice, tay còn lại nắm chặt một chiếc hộp nhỏ, xung quanh nhà rải rác đều là hình và đồ của ba khi còn sống. Khung cảnh bình yên đến nao lòng. Lúc đó chú út thật sự đã tưởng rằng, bố chỉ là đang thiếp đi mà thôi.

Vào ngày tổ chức tang lễ cho bố, bác cả không khóc, chú Pete và Venice không khóc, người duy nhất khóc là vợ bác hai, cũng là anh trai của ba. Bác Porsche cũng chẳng phải khóc thành tiếng, đúng hơn là bác đã kìm tiếng nấc lại. Bác gục đầu trên vai tôi, tay xoa lưng tôi nom có vẻ là để an ủi tôi nhưng với tôi, nó chính là để an ủi bác.

Hôm biết tin bố mất tôi không khóc, đến ngày tổ chức tang tôi cũng không khóc. Tôi lặng lẽ dọn đồ trong phòng bố, kiếm tìm những thứ có thể mang theo bên mình. Tôi tìm thấy trong ngăn tủ cạnh giường một chiếc usb quen mắt và vài tấm ảnh của ba, những tấm ảnh mà tôi chưa từng được thấy.

Tôi mở chiếc usb lên, có 6 cái video và một file word. 5 cái video đầu là vlog cũ của ba, cái thứ 6 cũng là của ba.

Sau khi xem xong cái video thứ 6 và file word, tôi chỉ mang đi duy nhất chiếc hộp nhỏ bố đã nắm trong tay trước khi mất, trong đó là một cái pick guitar ba tự làm, ở trên có chữ KimChay.

Kim trong Kimhan, Chay trong Porschay.

Tôi đưa lại con khỉ bông cho Venice, chìa khoá nhà cũ cho bác Porsche, con gà bông cũ của ba cho chú Pete, nhẫn gia tộc chính cho chú út, usb cho bác cả và đống tài liệu bố đã tìm hiểu xuyên suốt những năm tháng vừa qua cho bác hai và chú Gas.

"Giúp bố lần này nhé, một lần này thôi.
Bố nhớ em ấy, nhớ đến phát điên rồi."

______________

"Kimhan, đời này em rất vui vì gặp được anh."

"Kimhan, em xin lỗi, em sắp không thể ở lại với anh nữa rồi."

"Kimhan, em có quà cho anh đấy."

"Bệnh viện Bangkok ở Chiang Mai, đến tìm bác sĩ Lim, cô ấy sẽ đưa nó cho anh."

"Nhưng phải khi anh thật sự ổn rồi anh mới được đến lấy đấy nhé."

"Tốt hơn hết là khi anh đã sẵn sàng để đi ngắm sao và lặn bắt san hô."

"Kimhan, hứa với em, sau khi em đi anh phải chăm sóc tốt cho mình.."

"Cho con chúng ta nữa."

"Kimhan, hẹn anh nửa đời về sau đều sẽ không gặp."

"Kimhan... em rất yêu anh."

______________

| Vegas |

Sau khi Tankhun gọi tất cả cùng xem những thứ bên trong usb bé con đưa, tôi mới nói hết những điều bấy lâu nay tôi vẫn luôn biết.

Bé con sinh ra ở Chiang Mai.

Bé con là món quà mà Chay để lại cho Kim và mọi người.

Là tôi đã tìm người mang thai hộ giúp Kim.

Kimmie cũng là tôi tìm hộ Kim.

Kim nói với tôi rằng Kim chỉ muốn cuộc sống của Kinn và Porsche có thêm chút màu sắc, muốn mọi người hạnh phúc.

Tâm nguyện của Kim, cũng là tâm nguyện của Chay.

____________

Giờ thì hết thật rồi nha, bai baii mọi người.
Chúc mọi người mỗi ngày mới đều sẽ tốt lành và hong có buồn nha! Tớ sẽ cố gắng viết vài thứ vui vẻ để chúng ta cùng cười=))) Cảm ơn vì đã ủng hộ "hẹn anh ngày mai không gặp" <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro