Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ann Kittisawasd là nhà tài phiệt giàu có nhất nhì thành phố, tài sản kếch xù mua đủ một óc đảo cho gia đình nghỉ mát mùa thu. Nhưng lão bủn xỉn lắm, sẽ chẳng bao giờ dám bỏ số tiến lớn như thế cho con cái hưởng thụ đâu. Tính khí thì phách lối kiêu căng, khinh người ngạo mạn.

Thiên hạ đồn rằng Ann còn là kẻ bay bướm. Dáng mập xủn, ủn ỉn như chú heo lười nhát được chăm sóc tỷ mỹ từng gót chân. Xấu xí là thế, lão lại rất thích các nàng phấn trắng môi hồng, chân dài thiếu vải. Từ hoa hậu, diễn viên, gái nhà lành… lần lượt qua tay lão không sao đếm xiết. Có điều, lão keo kiệt đến thế thì tất nhiên chẳng chi trả nhiều tiền, nên nhiều nàng xong tình một đêm thì lo cuốn gói chạy thật xa.

Nói chung, bao nhiêu tính xấu của bọn có tiền đều quy tụ về Ann cả.

Chuyện đời đôi khi cũng lắm cái buồn cười. Kẻ có tiền thường hay đánh bóng tên tuổi. Ann là người tuyệt đối thích đánh bóng tên tuổi. Cái gia tài khổng lồ của lão tựa nồi cơm không bao giờ vơi của bọn nhà báo, xu nịnh có, đe doạ có, cứ hể đụng đến danh dự hảo huyền là Ann rất mạnh tay vun tiền.

Đánh vào cái háo danh sĩ diện đó, đám đầu khấu bắt đầu lên kế hoạch vơ vét của Ann một khoản không nhỏ. Mục tiêu nhắm vào hai người con trai mà lão cưng như trứng – Pachara Kittisawasd và Porchay Kittisawasd.

Pachara Kittisawasd là con trai trưởng. Có lẽ sợ thiên hạ không nhận ra họ là cha con, Pachara giống cha như hai giọt nước. Từ bủn xỉn tính toán đến cả cái dáng tròn không phân biệt giữa người và heo ủn ỉn, da trắng hồng hào bún ra toàn mỡ nhày lười biếng.

Cho dù bắt cóc được Pachara, bọn đầu khấu cũng không biết làm cách nào nuôi ăn, nuôi ở cho kẻ nhếch nhác đó trong mấy ngày giam giữ con tin. Hơn nữa, Pachara rất kiểu cách, đi đâu đều có bảo vệ cơ mật, khó mà ra tay.

Trái ngược, cậu út Porchay Kittisawasd lại mười phần khác biệt. Chẳng những không mập còn ốm gầy khẳng khiu, da không trắng hồng mà xanh xao yếu ớt. Còn về phần keo kiệt, hách dịch thì chưa phân định được, vì cậu không hề tiếp xúc với bất kì ai, suốt ngày chỉ thui thủi trong nhà.

Porchay không có công việc rõ ràng ở công ty của Pachara, cũng không thiết tha lắm với chuyện kinh doanh của gia đình. Cậu chỉ đi học vào buổi sáng, xế trưa thì đi bộ về nhà. Do chính cái khoản đi bộ đó mà nhiều người hay bảo  Porchay là thành viên cá biệt của nhà họ Kittisawasd, bởi gia đình họ đều thích phô trương thanh thế với xe hơi xịn, dưới mỗi bước chân đều phải dát vàng.

Từ những yếu tố đó, bọn đầu khấu khoanh vùng Porchay chính là con mồi thích hợp để làm tiền Ann Kittisawasd. Kế hoạch cực kì đơn giản, chỉ cần một chiếc xe liều lĩnh đậu ven đường là có thể dễ dàng tóm được Porchay, vì xung quanh cậu chưa từng có ai theo bảo vệ.

Cái làm bọn bắt cóc không tưởng được là Porchay còn yếu ớt gấp bội lần cái dáng ngoài không sức sống của cậu. Cho dù có kịch liệt phản kháng, vùng vẫy kêu la, Chay chẳng chút nào làm khó được các thân hình vai u thịt bắp. Cuối cùng bị vo tròn vào bao tải và cam chịu ở vị trí sau cốp xe.

Vụ bắt cóc xảy ra vô cùng nhanh chóng, trời không biết, đất không hay, dương sự cũng chẳng ngờ tới.

Thuốc mê dần dần mất tác dụng, Porchay từ từ tỉnh lại với đầu óc choáng váng. Trong mờ mờ của bóng tối, cậu nhận ra mình bị trói tại một nhà kho, xung quanh trống trải chỉ với chiếc đèn tròn loe loét, đâu đây còn lầm rầm tiếng xì xầm xôn xao, biểu hiện có rất đông người đang hiện diện. Chay không nhận ra họ, chỉ biết chúng đang tụ tập ở chiếc bàn gỗ dưới ánh đèn, cùng nhau tán gẫu chờ đợi gì đó.

– Ê, tụi bây bịt mắt nó chưa? – Một giọng nói trầm rất điềm đạm vang lên.

– Thôi chết, em quên! – Tên khác nhảy cẩn.

Thêm giọng nói nữa có phần cay nghiệt:

– Khốn nạn! Làm việc như mày bắn bỏ mẹ!

Tiếp theo đó là tiếng đánh bốp vào đầu. Rồi một bóng người to lớn từ từ tiến lại gần Porchay, chậm rãi buộc ngang mắt cậu mảnh vải đen, mọi thứ lập tức chìm vào bóng tối. Hắn cũng không quên nhồi miếng giẻ khô vào miệng cậu, không chút lưu tình. Porchay chỉ mập mờ nhìn thấy gương mặt hắn qua cái đầu choáng thuốc, nhưng cậu không lầm, đó là một gương mặt rất đẹp. Anh tuấn khôi ngô, dịu dàng ấm áp… Nhưng Porchay nhanh chóng quy kết đó chỉ là ảo giác hoang tưởng, bởi là côn đồ thì không bao giờ có khái niệm dịu dàng.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao chúng lại bắt trói cậu?

– Nhị ca, tụi em xin lỗi. – Phía xa bọn đàn em vẫn ríu rít hối tội.

– Lỗi phải gì, cút hết!

– Thôi đi lão Nhị, ồn ào quá! – Giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên, sát bên Porchay. Một chất giọng uy quyền mà vô cùng gần gũi. Tâm tư cậu lập tức chấn động, người vừa nói có lẽ chính là tên vừa che mắt cậu. Hóa ra thật sự trong đám côn đồ vẫn có kẻ dịu dàng điềm tĩnh.

Tên được gọi là Nhị ca cứ quát:

– Cái lũ ăn hại! Bắt con tin mà không bịt mắt, lỡ bị nhận mặt thì sao? Cũng may Đại ca nhanh mắt phát hiện.

Người sát bên Porchay bật cười khì. Không lẽ hắn là lão Đại ở đây?

Mà cái gì là “con tin”? Lẽ nào… Porchay rùng mình lên. Có lí đâu bọn này bắt cóc cậu để tống tiền? Đúng là một sai lầm lớn. Muốn làm tiền Ann Kittisawasd thì người chúng cần uy hiếp là anh hai Pachara, chứ không phải cậu.

Tên Nhị ca rất sung sức, giọng oang oang:

– Tụi bây còn đứng đó chưa chịu biến?

Sau tiếng quát, vài tên đàn em liền lục đục rút đi, gian nhà kho yên tĩnh hẳn, chỉ còn lại ba bốn người. Bọn bắt cóc tựa hồ rất đông, là cả một băng nhóm ấy.

– Nhị ca! Nhà họ Kittisawasd đã trả lời máy rồi. – Một tên đàn em vội nói.

Tên Nhị ca thô bạo giật lại ống nghe:

– Alo, Ông là Ann Kittisawasd phải không? Nghe cho rõ đây! Đứa con trai út Porchay Kittisawasd của ông đang ở trong tay chúng tôi. Nội trong ba ngày phải giao nộp đủ số tiền, nếu không, chờ mà nhận xác!

Porchay hoảng hồn, thở dốc lên. Vậy là đúng rồi. Bọn này rõ ràng là chủ ý bắt cóc cậu. Chúng không biết Ann rất ghét cậu sao? Còn mở đường cho lão ta rãnh tay trừ khử đứa con chướng mắt này.

Bên kia hồi đáp gì đó, tên Nhị ca liền cười nhạt:

– Muốn kiểm tra hả, được thôi.

Lập tức bước chân hung hãn lại gần Porchay, mạnh bạo kéo mảnh vải ra khỏi miệng cậu, đẩy điện thoại sát vào.

– Nói vài lời với ông bố heo ủn của mày đi!

Bọn bắt cóc liền cười rồ với câu nói mỉa của Nhị ca, chỉ riêng Porchay là lặng thinh bất động. Hiện tại có nói gì cũng là vô ích thôi.

– Mẹ kiếp! Mày bị câm hả? – Tiếp đó là cái tát trời giáng, Porchay hoa cả mặt mày đổ người xuống đất, liền nhanh chóng bị nắm tóc kéo dậy.

– Tao bảo mày lên tiếng, nghe không? – Tên Nhị ca quát.

Porchay mím chặt môi, nhất quyết không phát ra thanh âm nào, dù khoé miệng đã rướm máu do cái tát. Tên Nhị ca nổi giận đùng đùng, giáng thêm cho cậu một bạt tai rồi cười tàn hiểm vào điện thoại.

– Nè Ann Kittisawasd, thằng con của ông bị câm rồi! Để làm tin, tôi sẽ chặt ngón tay của nó gửi cho ông vậy. – Rồi gã quát – Đem con dao lại đây cho tao!

– Dạ! – Tên đàn em tuân lệnh.

Bất chợt giọng trầm ấm kia làm dịu lại sự tình:

– Được rồi, chưa cần tới biện pháp đó, chăm sóc người bị thương phiền lắm biết không?

– Đại ca, với cái thứ lì lợm này thì phải dạy dỗ mới được! – Tên Nhị ca giận dữ.

– Dạy dỗ cũng phải đúng cách. Ví dụ như lột sạch đồ nó gửi cho lão ta, vậy thì tình phụ tử mới thêm gắn bó, tiền chi càng nhanh. – Tên Đại ca rất bình thản, vươn tay đến thắt lưng của Porchay, thong thả cởi cởi.

Porchay vô phương phản kháng, bị lột trần trước mặt bọn khảo cấu này thì chết còn nhẹ nhõm hơn. Đầu óc chưa kịp suy nghĩ miệng đã vội mở:

– Cha tôi sẽ không đưa tiền cho các người đâu.

Tên Đại ca rất đắc ý, liếc nhìn đàn em, phủi phủi bàn tay. Còn tên Nhị ca thì quát vào di động:

– Ông nghe rõ giọng nói của đứa con trai yêu quý rồi chứ? Nếu không muốn nhận xác thì chuẩn bị tiền ngay. Con nữa, dám báo cảnh sát là tôi băm nát thây thằng nhỏ ra!

Xong, tên Nhị ca cúp máy, liền tức thì quát tháo, đạp vào Porchay túi bụi. Gã quả thật là dạng người không bao giờ giữ được bình tĩnh:

– Mẹ nó! Dám nói cha mày không đưa tiền hả? Tưởng tao không dám đánh chết mày hả?

Mắt bị bịt chìm trong bóng tối, hai tay bị trói ngược ra sau, Porchay chẳng còn cách nào khác là rút người cam chịu. Bên tai cậu ong lên tiếng bịch bịch của cơ thể bị trù dập, đau đớn đến cắn bật vào môi.

– Thôi đi! – Tên Đại ca liền can ngăn. – Từ đây cho đến lúc nhận được tiền, cấm đứa nào đụng tới nó, biết chưa?

Tên Nhị ca cự cãi: – Mắc gì không cho đụng tới?

– Không thấy nó yếu xìu hả? Đánh chết người thì lấy gì làm tin?

Tên Nhị ca hậm hực suy nghĩ, đánh giá thân xác tả tơi của Porchay. Sát cạnh bên như vậy mà còn không nghe tiếng thở, đúng là loại cậu ấm được nuông chiều, bị đá thêm vài cú chắc đột tử. Gã không cách nào khác đành miễn cưỡng vâng lời. Trước khi rời đi còn túm tóc Porchay, kéo ngược mặt cậu lên:

– Chờ đó, khi có tiền trong tay để coi tao xử mày thế nào, dám lì lợm thách thức hả?

Porchay tuyệt nhiên không nói tiếng nào, càng tỏ vẻ khinh thường không màn đến. Rơi vào tay bọn lòng lan dạ sói thì mười phần lành ít dữ nhiều. Cái duy nhất còn vớt vác chỉ là ít ỏi tôn uy của một con người.

Tiếng rầm đóng cửa vang lên chát chúa, báo hiệu tên Nhị ca đã rời đi với bao bực bội không được giải toả.

Một tên đàn em âu rầu nói:

– Đại ca, Nhị ca vẫn nóng tính không đổi, liệu có ổn không?

Tên Đại ca cười không đáp, cúi xuống nâng mặt Porchay lên, xem xét vết thương cho cậu.

– Khoé môi bị rách thế này thì nhét khăn vào sẽ đau lắm đấy. – Giọng hắn xót xa nhưng tay lại chủ ý ấn mảnh giẻ vào miệng Porchay, tàn nhẫn rốt cuộc vẫn là tàn nhẫn.

Tuy nhiên, Porchay đối với con người có giọng nói ấm áp này đặt nhiều hy vọng, vội vàng thì thầm trước khi miệng bị khoá lại:

– Tôi nói thật đó. Các người có giết tôi thì ông ấy cũng không bỏ ra xu nào đâu, đừng phí sức nữa.

Tên Đại ca cười khì:

– Nếu Ann không đưa tiền thì cậu sẽ thê thảm lắm đấy. – Vừa nói hắn vừa đẩy miệng Porchay ra, nhẹ nhàng ấn cuộn giẻ vào. Cũng rất cẩn thận không đụng đến vết thương.

Porchay thật muốn thấu rõ tim gan người kia đang suy nghĩ những gì. Nói hắn dịu dàng lại có những hành động cường bạo, nói hắn cường bạo lại cảm nhận rất rõ sự dịu dàng. Chỉ có một điều chắc chắn, những kẻ đã nắm vị trí Đại ca thì sẽ không trêu đùa lời nói ra. Nếu Ann thật sự không đưa tiền, bọn bắt cóc này có thật sẽ băm xác cậu ra trăm mảnh để hả dạ?
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro