Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trôi qua rất mệt mỏi. Tay chân bị trói, mắt miệng đều bịt chặt, không thể cử động, không thể nói cũng chẳng thấy gì, Porchay cảm giác giấc mộng của mình chập chờn không biết là đã ngất đi, hay chỉ đơn thuần chìm vào mê ngủ. Đến khi nghe tiếng cửa nhà kho ken két mở ra, giọng tên Nhị ca lầm bầm chửi rủa, Porchay mới dần dần tỉnh dậy.

Gã đi nhanh đến gần, giật nhùi vải ra, thô bạo tọng vào miệng cậu thứ gì đó.

Khóe miệng vốn đã bị thương vì thế lại rách thêm, Porchay đau quá theo quán tính phun phụt ra mọi thứ. Còn chưa hoàn hồn liền lãnh ngay cái bạc tai.

- Mẹ khiếp, đút cơm cho ăn cũng làm dơ áo tao!

Nghe thanh âm hung dữ đó Porchay biết tên Nhị ca lại kiếm chuyện hành hạ cậu, nên nhất quyết không mở miệng ra nữa.

"Bốp!!! Bốp"

- Má nó! Há cái miệng ra coi! Muốn chết đói hả? Để khi nhận được tiền rồi tao có thèm cho mày ăn không?

Không đút cho cậu ăn được, gã trút giận dữ vào đầu cậu, đánh bang bang mấy cái liền.

Porchay nghe đau buốt dữ dội bên tai cũng nhất quyết không nghe lời. Cậu ghét tên Nhị ca này quá, chỉ có cách chọc giận hắn mới thoả lòng được, dù là cách này thiệt thòi cậu nhận phần hơn.

Bị bịt mắt, Porchay không thấy gì, chỉ biết gã Nhị ca đánh chừng năm sáu cái thì dừng, xong bỏ đi đâu mất. Thay vào đó, một người khác lại âm thầm ngồi xuống đối diện cậu.

Người đó nhẹ nhàng lau phần thức ăn vươn vãi trên người Porchay, hình như còn bôi thuốc lên khóe miệng cậu nữa. Lớp thuốc mát lạnh, làm dịu đi cái đau rát rất nhiều. Được đối xử ngọt ngào như thế, dĩ nhiên Porchay cam phận ngồi yên.

- Há miệng ra.

Giọng nói ấy đúng là rất ấm. Porchay lập tức nhận biết đó là tên Đại ca, chỉ có hắn mới đủ thẩm quyền được đối xử tốt với con tin. Porchay bất giác vô cùng xúc động, cũng ý thức được mình đang đói đến thế nào, liền ngoãn ngoãn ăn hết phần cơm do hắn đút. Đã làm người ai cũng khát khao được sống cả. Và theo phản xạ, đói thì cần phải được ăn.

Cơm canh cũng không tệ. Có súp, có thịt và ít rau, nói chung không hẳn gọi là bạc đãi.

Nghe tiếng chén cơm trống rỗng đặt xuống nền gạch, Porchay vội nói:

- Tôi sẽ không kêu la, đừng nhét thứ đó vào miệng tôi nữa.

Thật chất là không còn sức lực để kêu la. Toàn thân cậu bị đánh đến bầm dập hết rồi. Miệng đã bị thương còn phải ngậm một nùi giẻ lớn, tình cảnh đó rất thê thảm.

Tên Đại ca dường như cười nhẹ, tay vẫn kéo miệng Porchay ra, không có chủ ý khoan dung cho cậu. Hắn làm Đại ca, nguyên tắc cơ bản nhất là tuyệt đối giữ sự im lặng của con tin, không để có sai sót nào. Dù đối với cậu tốt đến đâu, hắn cũng phải chọn phương cách an toàn cho đồng bọn.

Porchay coi như vô phương van nài, đành lắc lắc đầu vùng vẫy, nói thêm:

- Tôi muốn đi! - Vì hắn là lão Đại dịu dàng, Porchay mới đề nghị việc tế nhị, nếu không, chắc cam lòng nhịn cho tới chết.

Im lặng một chút, tên Đại ca cười khì:

- Thì đi.

Porchay rất sợ tên Đại ca sẽ giao cậu cho đám đàn em thô lỗ của hắn, nhưng thật may mắn làm sao, hắn đích thân đưa cậu vào nhà vệ sinh.

Đến trước cửa, Porchay xấu hổ thở dài:

- Không thể mở khăn bịt mắt cho tôi ư? Cả tay cũng bị trói làm sao... giải quyết?

Tên Đại ca nói: - Vậy tôi giúp cậu.

Xong, hắn kéo Porchay lại sát người, hai tay lần mò tháo nút quần cậu. Tên này có vẻ rất thích nghĩ ngợi đến chuyện cởi đồ người khác. Porchay cả kinh nhảy dựng lên:

- Tôi tự làm được, tự làm được!

Tên Đại ca bật cười khanh khách, như là vui thích lắm. Bất ngờ, hắn vươn tay kéo tuột khăn bịt mắt của Porchay xuống.

Thình lình bị ánh sáng chíu vào sau cả ngày chìm trong bóng tối, Porchay nhất thời lóa mắt phải nhắm lại tức thì, đầu cúi cúi né tránh. Đang loay hoay thì bị hắn xô mạnh vào bên trong nhà vệ sinh, đóng cửa lại.

- Giải quyết cho mau lẹ, lề mề là lại bị đánh đòn đó. - Giọng hắn bên ngoài vẫn còn bỡn cợt.

Tìm lại được ánh sáng âu cũng là niềm hạnh phúc nho nhỏ, Porchay tận dụng thời cơ quan sát cảnh vật xung quanh. Nhà vệ sinh này kín mít như bưng, lỗ thông gió nhỏ xíu ở tít trên cao gần mái trần. Chỉ thế này thì khó mà đoán biết mình đang bị giam ở đâu.

Có điều, khung cảnh không tồi tệ lắm, rất sạch sẽ, còn có sáp hương khử mùi. Nhà vệ sinh sáng lạng thế này thì hẳn bên ngoài cũng được trang hoàng tiện nghi lắm. Porchay đi đến kết luận là bọn bắt cóc không phải loại khảo cấu đầu đường xóm chợ, mà là một tổ chức có tiền.

Cậu nấn ná rất lâu, kéo dài thời gian mắt không bị bịt, chân không bị trói, miệng chẳng phải ngậm nùi giẻ. Trong tùy hoàn cảnh mà hạnh phúc của con người đơn giản lắm.

Ở bên ngoài tên Đại ca không hề thúc giục, chẳng nghe động tĩnh gì là mất kiên nhẫn cả.

Nhưng trước khi bọn chúng nổi điên đập cho một trận, Porchay phải biết ngoan ngoãn tự ló đầu ra.

Lạ thay, cánh cửa đã bị khóa bên ngoài, Porchay loay hoay mãi không sao mở được. Hay bọn chúng đổi ý, giam cậu luôn trong này để về sau khỏi đòi hỏi đi đây đi đó? Thế thì chết mất.

Đang trong hoang mang, Porchay nhìn thấy trên kệ rửa mặt mẫu giấy nhỏ, dòng chữ rất phóng khoáng thướt tha.

"Ở bẩn cả một ngày, tắm rửa cho sạch sẽ đi"

Bên dưới còn để sẵn bộ quần áo mới, ướp hương thơm lừng.

Đúng là tình huống trời sập cũng nghĩ không đến. Rơi vào tay bọn bắt cóc tống tiền mà được tắm rửa thoái mái ở nơi dễ chịu thế này? Có phải sự ưu đãi đáng hoài nghi quá không?

Porchay vò mảnh giấy lại, gạt hẳn bộ quần áo đi. Toàn thân bẩn thật đấy, lấm lem bụi, máu và cả thức ăn, nhưng bị bắt bị nhốt thì ai có tâm trạng đi tắm rửa?

Điều quan trọng nhất là tự cứu chính mình. Porchay đảo mắt một vòng, nghĩ cách có thể nào trèo lên lỗ thông gió phía trên, hét ra ngoài lời kêu cứu, cầu may có người nghe thấy được.

Đi qua đi lại, thử sức leo lên kệ rửa mặt, không thì đu người lên cửa nhà vệ sinh... tất tần tật đều vô vọng khi không tài nào với tới lỗ thông gió quá cao.

Mùi hương lạ vẫn luôn thoang thoảng trong phòng, Porchay suy nghĩ một chút thêm một chút nữa, rồi từ từ cảm giác buồn ngủ vô cùng, hai mắt muốn híp lại. Dần không thể nào kháng cự được cơn buồn ngủ, Porchay leo lên góc kệ rửa mặt, rút người vào tường, tìm thế ngồi dễ chịu nhất.

Trong mơ màng thấy đầu mình nặng chịt, tứ chi rã rời, choáng váng mê mang. Có tiếng càm ràm than vãn cơ thể cậu bẩn quá, bảo tắm rửa mà không nghe. Trong phút chốc nước ấm từ đâu tràn tới, cảm giác được chà sát khắp người, những chỗ tím bầm chỉ âm âm ỉ ỉ. Rồi cơ thể được ủ trong lớp khăn lông mềm mại, người cứ như bay bổng. Bay từ toilet ra dãy hành lang, lướt dọc qua một khuôn viên thì phải, tiến vào gian phòng rộng lắm, cuối cùng đáp xuống tấm nệm thật êm, mát rượi. Porchay sản khoái vô cùng, thả lỏng toàn thân tận hưởng.

Đột nhiên cậu nhận ra, xung quanh đã tối mịt. Chính xác hơn là bản thân lại bị bịt mắt nữa rồi.

Có ai đó trườn tới người cậu, vuốt ve từ đùi cho đến thắt lưng, rồi lên chút chút nữa. Bàn tay rê đến đâu, kéo theo vạt khăn cao đến đó, cuối cùng, kéo hẳn chiếc khăn ra ngoài, cơ thể lập tức trần trụi đi.

- Ưm... Ai... ai đó? Tránh ra... tránh...

Porchay yếu ớt phản kháng, sức lực trong người cạn kiệt, muốn dùng lực đẩy người đó ra nhưng vô vọng, toàn thân như cái xác không xương, tùy nghi ai kia nhào nặng.

Rồi trên người cậu cảm giác ướt át, tiếng hôn mút chùn chụt vang lên, mang theo hơi thở trầm đục.

Cất lời kháng cự cũng cực kì khó khăn, càng lúc Porchay càng nhận thức rõ ràng cơn mơ này là thật. Cơ thể cậu không bình thường, tâm tỉnh và trí không tỉnh, như bị chuốc thuốc mê. Và có ai đó đang chủ tâm là những điều đen tối với cậu.

Người kia ngừng hành động sờ nắn lại, nằm đè lên người Porchay, rê đôi môi dọc theo viền cổ cho đến mang tai, cắn nhẹ vào đó làm Porchay vừa đau vừa rợn hết da gà, tiếp theo là tiếng cười khúc khít và thanh âm bỡn cợt.

- Từng tuổi này chưa nếm trải qua sao?

Porchay chấn động tâm can nhận ra giọng nói đó. Chất giọng trầm ấm áp vô cùng đặc biệt.

- Anh... anh... là anh...

Những lời không rõ nghĩa của cậu nhanh chóng được tiếp nối:

- Biết là ai rồi phải không? Chỉ cần nằm yên tận hưởng là được.

Porchay vùng vẫy bằng hết cả sinh lực yếu ớt, cố gắng đẩy cơ thể trần đang đè trên người mình. Cậu thật ngây thơ khi tin trong hang ổ này tồn tại người đàng hoàng lương thiện. Hắn là Đại ca, là đầu xỏ, dĩ nhiên so với bọn kia thâm hiểm hơn bội phần. Hắn không chỉ muốn tiền của cha cậu, mà còn muốn cưỡng bức thân xác cậu.

Phần thân dưới trống trải hoàn toàn, bị trêu đùa vuốt ve. Bàn tay nóng ấm len vào giữa hai đùi, kéo ngược từ hậu huyệt lên hết chiều dài nhỏ, ấn ấn day day, xoa xoa nắn nắn. Porchay hồn xiêu phách lạc, muốn hét cũng không đủ hơi, muốn vùng dậy càng là điều tuyệt vọng.

- Đừng làm vậy... ưmmm... cha tôi sẽ đưa tiền, sẽ đưa tiền mà...

Tên Đại ca cười, mơn trớn theo bắp đùi Porchay.

- Tiền của cha cậu không hấp dẫn tôi bằng cậu, xem làn da trắng này mới quyến rũ làm sao, ha ~

Porchay nuốt nghẹn giọt nước miếng, cố khép hai chân mà vẫn bị hắn dang rộng ra, phơi bày hết mọi thứ tư mật. Hai má cậu đỏ ửng lên muốn chết ngất, có thứ gì nong nóng chạm vào cậu bé của cậu, còn cọ qua cọ lại. Porchay vì khiếp sợ mà đông cứng người, tim như ngừng đập.

- Nơi đây thật sự chưa có ai chạm đến chứ? - Hắn tiếp tục bỡn cợt, lắc qua lắc lại chiều dài bé bé xinh xinh.

Porchay nấc lên một tiếng:

- Ngừng lại đi... Tôi không ghét anh mà...

Một tràn cười thích thú vang lên:

- Không ghét tôi? Thế ra cậu thích tôi ư?

Porchay xấu hổ đến nghẹt thở, nín thinh.

- A~ Có phải vì tôi bảo vệ cậu khỏi lão Nhị nên đem lòng cảm thương không? Cậu ngây thơ thật nha.

Nghe lời đùa giỡn, còn phải nằm trong tư thế phơi bày nhục nhã, mắt Porchay vì đâu rươm rướm nước.

- Vì cậu đáng yêu như vậy nên phải được tặng quà.

Tên Đại ca thôi nghịch ngợm cậu bé của Porchay, bước xuống giường bỏ đi mất.

Porchay được tự do, cố gắng kéo khăn bịt mắt ra, nhưng vì buộc quá chặt mà sức cậu không sao níu gỡ được. Đành vậy, dù trong bóng tối cũng phải tháo chạy thôi. Porchay gượng dậy theo xuống giường, cố bò cố lết theo cảm tính về nơi kín đáo nhất.

Nghe tiếng chân lại gần, Porchay hoảng hồn không biết phương hướng là đâu, trong tít tắc phần hông đã bị ôm lấy, nhất bổng lên.

- Đừng mà!... Tôi có làm gì các người đâu?... Đừng đối với tôi như vậy. - Porchay vùng vẫy gào loạn.

Tên Đại ca quăng cậu lên giường, bắt nằm sấp rồi đè hẳn lên lưng, rủ rỉ vào tai cậu:

- Làm tình không có nghĩa là ngược đãi, đã bảo cậu chỉ cần nằm yên tận hưởng thôi.

- Không!... Thả tôi ra! Thả tôi ra!

Porchay thất kinh hồn vía bị dúi đầu xuống giường, mông chổng lên cao. Hắn xoa vào hậu huyệt của cậu thứ gì đó ướt át mát lạnh, tưởng chừng mọi thứ trơn tuột ra.

- Tặng quà cho cậu mà cũng khó khăn vậy ư? - Dứt câu đùa bỡn, hắn ấn vào cơ thể cậu thứ gì đó to tròn, bề mặt xù xì nổi lên những hạt nhỏ lấm tấm.

- Đau quá!!... lấy nó ra đi... lấy ra...

Porchay vùng dậy lập tức bị khóa chặt lấy, buột nằm xuống giường:

Nghe thoảng qua có tiếng công tắc bậc, thứ bên trong cậu bắt đầu nhảy loạn, động chạm tứ bề, khuấy đảo ruột gan. Porchay biết đó là sextoy bệnh hoạn, nó tấn công cơ thể cậu, cào xé bằng những vũ điệu ra vào dồn dập.

- Ngừng... ngừng lại... Biến thái!!... Ngừng lại...

- Yên nào bé ~ Không mở lối trước thì em sẽ không chịu nổi khi anh thật sự đi vào đâu.

Hắn ôm Porchay nằm ngửa trên ngực, tay với xuống vuốt ve cậu bé của cậu, còn tay kia thích thú đẩy sextoy ra vào bên trong.

Lần đầu tiên bị xâm phạm, còn với cường độ mạnh thế này, Porchay choáng váng quay cuồng, quằng quại thống thiết. Hơi sức để kêu gào hoàn toàn không có, chỉ biết run lên bần bật cùng những tiếng rên ư ử, nước mắt theo đó tuôn rơi, ướt vào trán người nằm bên dưới.

Tên Đại ca lấy đó làm hưng phấn hơn, cắn vào vai Porchay, liếm mút làn da cậu, đồng thời gia tăng cường độ rung, cả người Porchay liền nảy lên theo tiếng máy.

- ... Đau quá... hức!! Lấy nó ra đi... ưm A...

- Em sẽ sướng ngay thôi bé ạ

- Á..ưm ~

Sextoy càng được đẩy vào sâu hơn, hạt nhỏ li ti ấn vào da thịt, bề mặt xù xì càng tăng lực ma sát, lối đi của Porchay căng phồng ra cam chịu sức rung của nó. Cảm giác cuộn sóng như vũ bão, Porchay chẳng còn biết trời đất gì, xung quanh chỉ toàn màu đom đóm. Đầu con chân co lại đến cứng đờ. Cơ bụng cậu quặn đau lên, toàn thân rín rịn mồ hôi ẩm ướt.

Rưng... rưng...

Phản kháng lại đà rung chuyển, thành ruột non mềm co thắt để đẩy vật xâm chiếm kia ra. Bàn tay thô bạo của tên Đại ca cảm nhận điều đó, lập tức dùng sức ấn mạnh chiều dài của sextoy một lần nữa sâu vào.

- Ứ...

Bề mặt xù xì to tròn lướt đi như đâm xuyên cơ thể vậy, phần hông Porchay nảy lên, thống khổ điên cuồng. Phía bên trên tên Đại ca không ngừng ấn ấn day day lấy cậu bé của cậu, tạo những đợt khoái cảm lạ lùng. Hậu huyệt theo đó càng thắt chặt lại hơn, dồn ép lên thành sextoy, khiến xung quanh càng thêm đau đớn.

Mỗi một giây phút trôi qua là cả vạn giờ địa ngục. Trong rát buốt Porchay mất dần đi tâm trí, thét gào lên, quẫy đạp cật lực.

Khi cơ thể Porchay đến thời điểm co giật, tên Đại ca liền trói hai tay cậu trên thành giường, trong tư thế quỳ đưa mông lên. Hắn bước xuống giường, chách miệng nhìn ngắm.

- Đúng là quá quyến rũ đi. Cậu có thật là con trai của Ann không vậy?

- Ứ... ứ...

Cơ thể Porchay lắc lắc giữ giường, mồ hôi tuông nhể nhại, nấc lên:

- Lấy... nó ra... van, van... anh đấy...

- Người đẹp nói cái gì? Đẩy sâu vào một chút ư?

- Không, không...

Porchay cả kinh khi hắn bước đến gần, rê ngón tay dọc theo sóng lưng cậu, từ ót cho kéo thắt lưng, từ thắt lưng kéo xuống chút nữa. Chạm tới đuôi sextoy, hắn bất ngờ dùng lực đẩy toàn bộ chiều dài ấy chui hẳn vào trong, mất hút.

- A!!! AAA... - Porchay hét lên thảm hại, quằn quại theo theo cái rung của dị vật sâu tận bên trong nơi nhạy cảm nhất. Cậu theo phản xạ giảm bớt sự đau đớn của cơ thể mà quỳ xấp dang rộng chân, đẩy mông lên, rấm rức khóc nức nở. Hai cổ tay ghì vào dây trói đến thâm tím.

Đàn ông không rơi lệ. Nhưng một khi cái thống khổ dồn ép mà bản thân vô vọng cứu vãn, tức khắc nước mắt sẽ trào ra.

Tên Đại ca nhìn tình cảnh đó đến sững sờ. Cái sextoy rung một, toàn thân cậu run rẩy đến mười. Bởi sextoy đã bị lúng sâu vào bên trong, hậu huyệt hở ra lối đi lớn, ửng đỏ những vệt máu hồng.

Con tin trước sau gì cũng bị trừ khử để bịt miệng, chơi đùa một chút hẳn thú vị vô cùng. Tên Đại ca không hề giống lão Nhị của hắn, luôn dùng bạo lực đánh đấm. Hắn chỉ thích dùng bạo lực bằng tình dục thôi.

Porchay không biết mình đã chịu đựng cái sextoy đó bao lâu, chỉ biết khi toàn thân rã rời và cả thanh âm van nài cũng không vang lên được, sự rung chuyển từ bên trong mới lặng im.

Cậu rũ người xuống, nằm vật ra, mồ hôi đầm đìa, tưởng đã bất tỉnh.

- Ưm... ưm... - Miệng Porchay vẫn không ngừng rên rỉ, đủ hiểu thống hận đã lên đến tột cùng.

Thân người trần trụi trắng mịn màng cùng đường cong hoàn mỹ, nét mặt anh tuấn mỹ miều rất ngây ngô, phần dưới hồng hồng lại đang bao lấy vật to tròn, tiếng ư ử rốt cuộc thêm cổ xúy con quỷ dâm bạo. Trước cảnh tượng ấy phần đàn ông của tên Đại ca liền giương cờ đòi hỏi, hưng phấn ngông cuồng thì tăng vượt bật.

- Hai mươi ba phút ư? Ừm, sức chịu đựng của cậu là tệ nhất trong tất cả những kẻ lên giường với tôi đấy.

Vừa phàn nàn hắn vừa dang rộng hai chân của Porchay hơn, thong thả đẩy hai ngón tay vào bên trong, càng quét một hồi mới rút món đồ chơi ra được.

Hậu huyệt chưa thể khép lại, lối đi vào ửng hồng. Tên Đại ca nắm lấy cậu bé của mình, đảo một vòng quanh đó, cười khỉnh:

- Lần đầu tiên thật ư? Đành phải để cậu chịu đau vậy

Porchay cảm nhận được vật nóng bừng đang cố tiền vào, lắc đầu cật lực:

- Không... không...

Hắn khom người xuống, thì thầm:

- Là lỗi của cậu. Là cái vẻ quyến rũ ngây ngô của cậu bảo tôi làm thế đấy ~

Dứt lời, toàn bộ chiều dài kia dứt khoác tiến xọc vào, chiếm hữu hoàn toàn không gian nhỏ, cường bạo thao túng.

So với sextoy, Porchay đón nhận vật to hơn, lại mãnh liệt giao triền hữu lực, trí mê mang thức tỉnh tức thì, bấu chặt hai tay vào ra giường cắn răng chịu đựng.

- A... Ngừng lại!! Van anh, ngừng lại đi...

Cùng một người đàn ông khác nảy sinh quan hệ, thân xác cả hai làm một hòa chung, giây phút thiêng liêng bị hóa thành trò chơi khoái lạc, bản thân tựa hồ vật rẻ rúm mua vui đồi bại. Porchay mang cái nhục ê chề, mắt nhắm chặt nuốt ngược lệ vào trong. Có thể không chỉ riêng mình tên Đại ca, biết đâu cả đám đàn em của hắn cũng bâu vào mà sâu xé cậu. Số phận chung của những con tin không phải là đồ chơi tình dục ư? Có thoát khỏi hang ổ này thì cũng muốn chết đi bởi sự đối xử chẳng phải của con người.

Đẩy vào rút ra tận lực, hơi trầm thỏa mãn của kẻ cưỡng bức ngày càng ồn ào. Hắn xoay đổi Porchay đủ tư thế, vùi dập lối vào mềm yếu để tìm kiếm lạc hoan, khoái cảm trào dâng tận thiên đường. Mỗi cái đẩy vào mang theo chật chội ấm áp, bóp chặt lên sung sướng, mỗi nhịp kéo ra làm nung nấu thêm khát khao được đẩy ra. Đúng là chất ngất đến mê dại.

Cuộc vui như thế còn chưa đủ, chưa thỏa hết cái thú tính trong người trước một mỹ nam nhân bản thân thấy yêu thích, tên Đại ca với lấy sextoy, miệng mỉm cười tà mị, từ từ đặt sát hậu huyệt của Porchay, cố đẩy vào.

Porchay tưởng cơ thể đã rách toạt, hét lên:

- Không thể đâu... Đừng làm vậy!!

Cư nhiên cửa đi nhỏ bé của lần đầu không thể chịu nổi hai vật cùng một lúc, nhưng tên Đại ca thích cái sự chen chúc đó, khít chặt như vậy thì mới đúng là tận hưởng tuyệt đỉnh trần giang. Nhưng loay hoay mãi vẫn không thực hiện ý định được.

Lật ngửa Porchay nằm trên giường, thân người hắn đứng bên dưới, lợi dụng sức nặng của cơ thể để ấn toàn bộ chiều dài vào hậu huyệt. Ở tư thế dễ dàng đó, từng chút một, hắn kiên quyết nhét thêm sextoy vào.

- Không!! Đau quá!... Anh sẽ giết tôi, ngừng... a...

Porchay gào lên, giảy giụa mong được giải thoát. Lối vào của cậu bị kéo căng ra, một chút rồi một chút. Chiếc sextoy chỉ đi vào được phần đỉnh đôi chút đã làm hoen rỉ ra màu đỏ thảm thương, tên Đại ca thì khoái chí thúc đẩy mạnh hơn nữa.

Porchay không thể chịu nổi, bật khóc nức nở thành tiếng.

Ai muốn bận lòng để tâm đến cảm xúc của con tin? Bọn chúng chỉ cần thỏa mãn cái dâm dục dã thú. Hiện tại là tên Đại ca, sau đó và sau đó, có thể Porchay sẽ phải phục vụ nhiều tên khác nữa. Cho đến khi cha cậu giao tiền ra mua lại sự tự do của đứa con này.

Nhưng Porchay biết, Ann sẽ không làm điều đó đâu.

- A... A... A...

Cứ mỗi nhịp thúc là một lần tiếng thét gào của vang lên, một vật trù sáp ra vào, một vật không ngừng run lắc. Mười đầu ngón tay cậu níu chặt vào ra giường rát buốt, miệng nấc lên:

- Sao lại đối với tôi như vậy... Tôi thật có cảm tình với anh mà... - Tiếng oan thán của cậu nhỏ dần - Tại sao?...

Biết rõ hắn chủ mưu bắt cóc mình, biết rõ hắn là Đại ca của băng nhóm bất hảo. Nhưng chỉ một cái liếc nhìn trong lờ mờ nhân ảnh, Porchay đã đem bóng dáng đó khắc sâu vào tim. Rồi được giọng nói trầm ấm ấy dỗ ngọt, rồi từng cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng, Porchay vẫn không thôi nghĩ đến người ấy. Khi con người bị áp bức đọa đày thì chỉ một chút ân huệ thôi cũng được tôn lên làm thần thánh. Có thể cậu đã điên thật rồi, thương thay thứ tình cảm yếu mềm bao giờ cũng phản bội lí trí.

Để rồi, tình cảm đó bị đối xử như một thứ mua vui rẻ mạt. Cậu cất tiếng hỏi "Tại sao" bởi hắn là người duy nhất dịu dàng với cậu, và giờ thì mọi thứ tan tành không còn dấu vết gì trong tàn tích.

Thật ra cũng không có nhiều sự phân biệt, cái đau nào cũng là đau, nó chỉ khác nhau ở hình thức thể hiện. Cái đau này dù có chồng lên cái đau khác, thì vết thương ban đầu vốn dĩ đã không bao giờ liền sẹo.

Porchay nghĩ rằng mình vẫn có thể chịu đựng được...

Nên khi tỉnh dậy với tay chân bị trói, miệng ngậm nùi giẻ khô, ngang mắt là vải đen buộc chặt, Porchay chẳng bất ngờ. Hắn chơi bời vui vẻ rồi trả cậu về với hiện trạng ban đầu, chờ ngày nhận tiền chuộc.

Bọn đàn em sẽ chẳng biết Đại ca chúng vừa làm gì với con tin. Đơn giản là một chuyến đưa người bị bắt đi vệ sinh vậy. Âu đó là may, một mình hắn đòi hỏi vẫn hơn cả bọn chúng cùng một lúc đòi hỏi.

Porchay không biết mình đã ngất bao lâu. Trong yên tĩnh nghe tiếng mở cửa, bước chân đến gần rất hung hăn. Trời không thương cậu, bởi gã là tên Nhị ca thích lấy việc đánh đập người khác để giải tỏa. Cậu bây giờ, thân thể đã thối rửa hết. Gã có đánh đập cũng chẳng được tích sự gì đâu.

Nùi vải nhanh chóng bị giật ra, kèm theo tiếng nạt:

- Há miệng ra! Ăn cơm!

Porchay vẫn ngồi im bất động, có khi vì giận mà gã giáng cho cậu một đòn chết tươi lại là may. So với sự bạo ngược của tên Nhi ca, vẻ dịu dàng thâm độc của tên Đại ca đáng sợ hơn vạn lần.

Nhưng lần này tên Nhị ca không đánh, chỉ lầm rầm thóa mạ vài câu rồi bỏ đi.

Hồi lâu, người khác tìm tới. Nghe hơi thở cũng đủ để Porchay biết là ai. Trái tim vì sợ hay vì hận mà đập trật nhịp.

Hắn - kẻ Đại ca cầm đầu, đã tàn bạo cưỡng bức cậu, hẳn đang hả hê lắm khi thấy thân cậu tàn tạ thế này. Giờ lại tìm đến đây để tiếp tục giở ra chất giọng trầm ấm? Cái thế giới đen tối dưới gầm xã hội thật đáng kinh tởm.

Tên Đại ca vừa ngồi xuống, Porchay nói liền:

- Có phải các người sẽ thủ tiêu con tin ngay khi nhận được tiền?

Hắn không hồi đáp, lặng lẽ đút cơm cho Porchay.

Cậu quay mặt gạt đi, cứng giọng:

- Trước khi chết, tôi muốn thấy mặt anh.

Câu hồi đáp có vẻ cười: - Để làm gì?

- Chẳng làm gì hết! Coi xấu xa đến thế nào. - Porchay ghiến răng, như lời nguyền rủa.

Tên Đại ca bật cười thật:

- Ăn cơm đi, ngày Ann giao tiền, tôi nhất định sẽ cho cậu xem mặt.

Giọng điệu thản nhiên đến kinh hãi, còn ra vẻ gần gủi ủi an. Thân thiết gì kiểu dâm dục mua vui trên thân xác người khác? Hắn thậm chí chẳng giấu diếm sự thật sẽ giết Porchay sau khi đạt được mục tiêu, cũng không phủ nhận thân xác cậu đã bị tận dụng triệt để.

- Để tôi tự ăn!

- Tôi lại muốn đút cho cậu ăn ~ - Tiếp tục cười đùa bỡn cợt.

Porchay hừ nhạt: - Tay chân dơ bẩn, đừng đụng đến tôi.

Tên Đại ca vẫn như thường lệ chẳng tức giận gì, đặt chén cơm xuống, vòng tay ôm lấy Porchay để cởi trói hai tay bị buột phía sau của cậu. Phần ngực rắn chắc áp ấy vào mặt Porchay, cậu run lên với cái hơn ấm quen thuộc đáng sợ. Lập tức nín thở lại để tự huyễn hoặc bản thân quên đi cái đêm kinh hoàng kia.

Dây trói được tháo ra, hắn chẳng nói gì mà trở gót rời đi, ngầm báo hiệu đã chấp thuận cho Porchay tự đút cơm ăn.

Âu đó là ân huệ cho một con tin, Porchay tự thấy tội nghiệp bản thân quá.

Sau khi nghe tiếng đóng cửa thì cậu mới chậm rãi kéo khăn bịt mắt xuống, cởi trói đôi chân và liếc mắt nhìn quanh.

Vẫn là chỗ cũ trong nhà kho, nhưng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Xung quanh tối tăm mù mịt với duy nhất chiếc đèn nhỏ loe lói. Trông thấy càng ảm đạm hơn.

Một cái cựa mình cũng khiến buốt đau tận não, Porchay khó khăn lắm mới tìm được thế ngồi dễ chịu, nâng phần cơm lên mà mặn đắng nghẹn ngào.

Có thể đây là bữa cơm cuối cùng của cuộc đời cậu. Một cuộc đời nổi trôi với cái hư danh là con trai đại phú ông Ann Kittisawasd.

Không phải cứ trùng họ là cha con với nhau cả đâu.

Ở nhà họ Kittisawasd cậu đã cam chịu đọa đày muôn bề tủi nhục, rốt cuộc lại kết thúc cuộc đời trong tay bọn khảo cấu vô lại này? Cái số phận sao lại chua chát đến thế?

Không thể nuốt nổi thứ gì, Porchay đặt chén cơm xuống. Vì đèn khá tối nên cậu khá bất ngờ khi phát hiện ra ở kế bên còn có một vỉ thuốc. Không biết đã có mặt tại đó tự lúc nào.

Cố nheo mắt để đọc mới nhìn ra dòng chữ paracetamol. Là thuốc giảm đau.

Porchay thảy phạch vỉ thuốc xuống đất, chẳng biết nên khóc hay cười. Cậu đã biết vỉ thuốc này từ ai mà đến, bởi chỉ có kẻ đó biết cậu đang bị thương ở đâu. Loại dâm loạn như hắn mà cũng quan tâm cái thống khổ của người khác? Nếu biết đánh vần hai chữ nhân đạo thì đã chẳng đi làm Đại ca bọn bắt cóc và cưỡng bức thô bạo đến vậy.

Porchay không thèm dùng thuốc, không cần cái sự thương hại rẻ mạt. Cậu tìm một chỗ nằm xuống tận hưởng chút thời gian tự do tay chân, không biết khi nào lại bị trói, bị ngậm giẻ và bịt mắt.

Nhưng lăn qua lộn lại một hồi vẫn vì quá đau mà ngồi dậy, nhắm mắt nuốt chén cơm rồi uống liền hai viên thuốc. Trước sau gì cũng chết, bây giờ cứ lo cho cái thân thôi bị hành hạ.

Xế chiều, để vào nhà kho bịt mắt Porchay, bọn bắt cóc phải đeo mặt nạ. Đến khi tìm tới nơi cậu nằm thì phát hiện ra đó là điều thừa thải. Bởi Porchay đã bất tỉnh từ lâu, người sốt nóng đến muốn đun sôi mọi thứ.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro