Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trước sau gì cũng giết, gọi bác sĩ làm gì? - Giọng tên Nhị ca không hài lòng.

Một đứa đàn em phụ họa:

- Phải đó Đại ca, để người ngoài biết cậu ta ở đây cũng không tốt.

Hai ba đứa hùa theo:

- Em thấy chi bằng bây giờ giết quách, cũng đến hạn nhận tiền rồi.

Tên Đại ca suy tư: - Lỡ Ann không đưa tiền?

Nhị ca nghếch mép: - Thì giao luôn xác thằng nhóc cho lão.

- Vậy hóa ra những ngày qua chúng ta làm công cóc? - Tên Đại ca nhướng mày hỏi.

Nhị ca gần mất hết kiên nhẫn:

- Không giết thì cứ bỏ mặc đi. Cảm sốt mà, chẳng chết liền trong một hai ngày đâu.

Tên Đại ca trầm mặt:

- Nếu Ann báo cảnh sát thì sao? Ai đảm bảo cảnh sát không mò đến đây? Khi đó lấy gì làm con tin?

Bọn đàn em xì xầm nhìn nhau, Nhị ca cười khỉnh:

- Đại ca lo xa quá. Chúng ta bắt cóc tống tiền bao lâu nay có khi nào thất bại?

Tên Đại ca kết luận:

- Chưa xảy ra không có nghĩa là không xảy ra. Đừng nhiều lời, gọi bác sĩ Top tới đi.

Rầm một tiếng, Nhị ca bất mãn đánh mạnh xuống bàn, bỏ đi một nước.

Hai kẻ cầm đầu bất đồng quan điểm, đó là lẽ thường tình với hai kiểu người quá khác biệt nhau, một nóng như lửa, một trầm như băng. Nhưng gọi bác sĩ chạy chữa cho con tin là điều trước nay chưa có tiền lệ, bọn đàn em cũng tự đánh giá việc này nhiều rủi ro như thế nào. Tuy nhiên, ý của Đại ca thì không ai dám phản bác, nên chúng lặng lẽ rút êm khỏi gian phòng.

Bác sĩ Top không phải người xa lạ, cũng hiểu rõ nhóm người này hành nghề gì mà có tiền ăn chơi. Có điều, ông sẽ không vì quyền công dân mà đánh mất đi lợi ích của mình. Tố cáo họ với cảnh sát so với việc được hưởng khoảng hậu hĩnh tự họ, dĩ nhiên chẳng có gì là hứng thú.

Xem xét qua tình trạng của Porchay, bác sĩ Top nheo đôi mắt ẩn dưới cặp kính dày, trầm giọng với tên Đại ca.

- Vết thương nhiễm trùng nên gây sốt, anh có hoan lạc cũng phải chú ý tới sinh mạng của người ta chứ.

Tên Đại ca chách miệng, vẻ chẳng quan tâm: - Vẫn chưa chết mà.

Top bác sĩ nói:

- Chưa chết, nhưng nếu tiếp tục bị ngược đãi theo kiểu tình thú của anh thì sẽ chết thật.

Tên Đại ca cười, ngồi khoanh tay, rung đùi, chăm chú xem bác sĩ Top điều trị.

Hắn trước nay khoái tình ái cuồng bạo, đặc biệt với những trai trẻ non nớt, nên lần nào cũng phải nhờ vã bác sĩ Top cứu giúp cho bạn đồng sàn.

Nhưng đụng chạm vào con tin, đây là lần đầu tiên.

Bắt cóc cũng có những quy luật riêng trong mỗi băng nhóm, đặc biệt là "không được hưởng thụ một mình". Các con tin bị làm tình tập thể là điều chẳng xa lạ, chỉ ở nhóm của hắn là không có tình trạng này. Để tránh day dưa và để lại chứng tích trên xác con tin, bọn đàn em tuyệt đối không được manh động gì trên thân thể của họ.

Thế mà lần đầu tiên nhìn thấy Porchay, cái tà tâm yêu thích trai tơ của hắn chỉ luôn tăng chứ không giảm. Sự cứng đầu của cậu đối với Nhị ca, lại mùi mẫn nhẹ nhàng khi nói chuyện với hắn, thật sự khiến con quỷ dục tình trong hắn khuấy động không ngừng, mọi thứ trong người đều muốn bùng nổ.

Thế là hắn trốn tránh đàn em, âm thầm thỏa mãn lấy dục vọng riêng mình.

Hắn là Đại ca, chuyện có bại lộ cũng chẳng là gì to tát, cùng lắm cho đàn em chung vui hưởng thụ, sau đó giải quyết xác của Porchay sạch sẽ một chút, tránh phiền hà với bọn pháp y.

Nhưng, trước khi ngất đi, Porchay lại thú nhận là có cảm tình hắn.

Làm kẻ bắt cóc tống tiền bao năm, tình cảnh con tin đem lòng yêu thích mình cũng là lần đầu tiên hắn trải qua. Thật khó xử cho tính chiếm hữu của đàn ông mà. Vốn là của riêng hắn, cớ gì lại phải xớt chia?

Huống chi cái cơ thể đó như có tẩm thuốc phiện, âu yếm qua một lần lại khao khát lần thứ hai, cảm giác vẫn chưa khám phá hết, phải càng quét mấy chục lần nữa mới là đủ.

Khi Porchay nói "Tôi muốn thấy mặt anh", lại còn "Coi xấu xa đến thế nào", tự hắn vẽ ra đó là lời mắng yêu. Nếu cậu đáng yêu như vậy, chăm sóc tốt một chút bản thân sẽ chẳng thiệt thòi.

Cư nhiên, tuyệt không thể chia sẻ Porchay cho bất cứ ai được. Trước thời hạn giao tiền, trước lúc trừ khử con tin, phải biết chắc chiu mà tận hưởng. Cái thú vị trên cơ thể cậu chỉ một mình hắn có quyền nếm trãi thôi.

Tâm tình của Đại ca đã phát sinh ra nhiều ích kỷ.

Tỉ mỉ chữa trị cho Porchay xong, bác sĩ Top tiến về phía hắn, đưa ra đơn thuốc:

- Thuốc này sau khi ăn no thì uống, còn thuốc này xoa vào vết thương, hai lần một ngày. Chăm sóc tốt thì hai ngày sẽ khỏi.

Hắn nhíu mày cân nhắc số thuốc phải mua, khá là tốn kém.

Bác sĩ Top cười:

- Chàng trai nhỏ này khả ái vạn lần mấy người trước anh "hành hạ" qua, bỏ chút hiện kim là đáng mà.

Hắn chách miệng, lấy bóp ra, thuận tay boa thêm ít tiền.

Hạnh phúc của bác sĩ Top là đây, vui vẻ bỏ tiền vào túi, ra ngoài mua thuốc và tất nhiên sẽ giữ kín câu chuyện.

.

.

Cái lạnh từ trong cơ thể toát ra khiến Porchay rùng mình tỉnh giấc, nghe đầu nhứt buốt cùng toàn thân rã rời, nóng như lửa.

Cậu muốn vùng dậy đẩy lớp chăn dày ra, nhưng chỉ rụt rịt là hơi gió len vào làm rét run, thế là cố gắng nằm yên ủ ấm. Cảm giác nóng lạnh của cảm sốt là thứ khổ sở nhất trần đời.

Chập chờn tỉnh trí hơn một chút, Porchay nhận ra mình đang nằm trên giường, có nệm êm chăn ấm, có tiếng nhạc du dương.

Tay vẫn bị trói, mắt vẫn bị bịt, nhưng chân và miệng thì đã tự do, thế nằm cũng vô cùng thoải mái. Porchay loay hoay xoay trở, cố rướn người lên để đôi tay bị neo trên thành giường có thể tháo ra mảnh khăn đen ngang mắt, cậu phát ốm một phần là bởi cứ sống trong bóng tối thế này.

- Tỉnh rồi à ~

Thanh âm sát cạnh bất ngờ vang lên khiến Porchay giật mình, muốn phát mồ hôi hột.

- Là anh? A... - Porchay lập tức vùng vẫy, kịch liệt quẫy đạp.

Ở trên giường, chân tự do, tay bị trói, khỏi hỏi cũng tưởng tượng ra kẻ dâm ô kia lại muốn thứ bỉ ổi gì, mà bản thân cậu thì quá khiếp hãi sự giao hoan khổ ải ấy.

- Nằm yên nào. - Hắn vẫn giữ chất giọng ngọt ngào, leo lên người Porchay, không cho cậu phản kháng.

- Tránh ra!! - Porchay hét - Đừng làm chuyện đó với tôi nữa! Giết tôi đi! Lấy tiền xong thì giết tôi đi!

- Suỵt! Ôi chà ~ im lặng! - Hắn dùng tay bịt miệng Porchay, môi kề sát thật gần mặt cậu, thiếu chút thành một nụ hôn.

Porchay hoảng đến hồn siêu phách lạc, tim đập loạn xạ muốn nhảy ra ngoài.

- Im lặng và uống thuốc, rõ chưa? Kêu một tiếng nữa là tôi nhét giẻ vào miệng cậu.

Porchay uất ức thở dốc. Nghĩ đến nùi vải thật muốn bệnh thêm, đành ngoan ngoãn nằm yên xem xét tình hình. Miệng được tự do trong những ngày này là quí giá lắm.

Thân hắn nặng như đồ tể mà vẫn ngang nhiên ngồi trên bụng Porchay, chậm rãi xem đơn thuốc, tìm thuốc trong bọc, bóc thuốc ra rồi với tay đến kệ giường lấy ly nước kề sát miệng cậu.

- Uống hết mấy viên này, phải không ta? Rồi ăn chút cháo... Ồ, phải ăn trước khi uống, nên ăn cháo rồi dùng thuốc sau!

Bấy giờ hắn mới chịu rời khỏi cơ thể Porchay, có lẽ là đi lấy cháo. Xem qua như thể loại người chẳng bao giờ biết chăm sóc cho kẻ khác. Có thứ tự uống thuốc cũng quên trước quên sau.

Vì không muốn Porchay bị bọn đàn em dòm ngó, nhất là phát hiện ra vết thương nơi nhạy cảm của cậu, nên hắn - phận Đại ca phải đích thân lo lắng chăm non. Cũng không phải là nhàm chán lắm, nhân tiện chọc ghẹo cậu, khi vết thương biến chuyển tốt còn có thể... làm tình. Con tin quyến rũ không phải phi vụ nào cũng có thể bắt được.

Không lâu sau Porchay cảm giác có người tiến lại gần, kèm theo hương cháo trắng.

Thật không biết phải phản ứng sao với tình cảnh này. Hủy hoại cậu là hắn, giờ xoa dịu nỗi đau cũng chính là hắn. Nên cự tuyệt hay thuận tình? Xem chừng với thân phận hiện tại, càng chống đối càng thiệt thân. Porchay đấu tranh tư tưởng rất dữ dội, cho đến khi hắn ngồi xuống cạnh bên, cậu mới đi đến quyết định ngoan ngoãn để tìm kiếm lấy sự bình yên tạm thời.

Được đút cháo tận miệng, được móm thuốc từng viên, còn có người lau mồ hôi cho nữa, ấy thế mà tim Porchay không thể trở về nhịp bình thường, luôn đập bình bình trong lồng ngực.

Và điều Porchay lo ngại không sai li tấc nào. Cho cậu uống thuốc xong hắn liền trườn xuống bên dưới, xốc chăn lên, kéo chiếc boxer.

Porchay muốn đứng tim mà chết, vùng vẫy vô vọng:

- Đừng đối với tôi như vậy, anh không thể buông tha cho tôi sao? Tôi với anh đâu có quen biết, các người nhận đủ tiền là được rồi.

...

Song, hắn lại ngồi trên người Porchay, vươn tay nâng cằm cậu lên:

- Vì bên dưới bị thương nên tôi rất nhọc lòng xoa thuốc, cậu cũng biết điều mà bồi đắp chứ?

Porchay bất an trong lòng, môi run run không lên tiếng. Câu nói đó như muốn đưa ra điều kiện trao đổi.

Tên Đại ca cười: - Chỉ cần dụng tốt miệng cậu là được.

Dứt lời, hắn nới dây trói để xốc người Porchay dậy, kéo cậu ngồi thẳng giữa giường.

Vì tất cả những người cùng hoan lạc qua với tên Đại ca đều bị thương thảm hại, nên hắn không thể hoan ái với họ lần thứ hai. Điều đó đồng nghĩa sau khi trả tiền thì hắn chẳng muốn gặp lại nữa. Còn với Porchay, thật là khó lí giải. So với những tên callboy, cậu thuần khiết hơn rất nhiều, da thịt cũng thơm lừng vẻ trong sáng, khiến người ta đã gần lại muốn gần thêm chút nữa.

Porchay chưa hiểu ý đồ của tên dâm loạn này, đến khi vật nóng bừng bừng áp sát vào má thì cậu hoảng hồn tránh né, hét lên:

- Tôi không phải đồ chơi tình dục của anh!

Hắn cười khanh khách, vẫn dịu dàng trầm tĩnh, cúi xuống rót mật vào tai Porchay:

- Cậu vẫn chưa hình dung rõ là con tin thì phải làm những gì sao? Hầu hạ một mình tôi vẫn hạnh phúc hơn hầu hạ cả một băng nhóm bắt cóc chứ.

Porchay thật chỉ muốn khóc: - Giết tôi đi, làm ơn làm điều đó ngay bây giờ đi.

Tiếng cười kia như dao cắt vào tim, tàn nhẫn vô tình.

- Không dùng miệng thì dùng bên dưới nhé? Sợ là cậu chịu không nổi.

- Không! Thả tôi ra!!!

Bị đẩy nằm xuống giường, dang rộng hai chân, Porchay kinh hãi rùng mình. Nơi đó đã rách rất sâu, thống khổ tột cùng, trong bóng tối run rẩy bật lên tiếng thở tuyệt vọng.

Kẻ làm tin, chui rủi tại hang ổ của dã nhân đội lốp người, dùng tiền mua mạng sống, dùng cơ thể đổi lấy bình yên, đó là quy luật bất thành văn từ cổ chí kim vô nhân đạo. Dấng thân chốn giang hồ, có kẻ nào dùng tình người để tồn tại? Chúng chỉ là loài thú hoang hành động theo cái luật rừng man rợ.

Porchay hiện tại lọt vào tình cảnh ngặt nghèo như thế, chưa bị thô bạo cuồng loạn tính ra đã là may. Nhưng dùng miệng của mình thỏa mãn cho kẻ khác, thì quá nhục nhã ê chề.

Sự đấu tranh của con người đôi khi vì tự tôn mà mãnh liệt, nhân gian vẫn thường ca thán câu từ "chết vinh còn hơn sống nhục" đó ư? Porchay ngay lúc này cũng sôi sục máu hiên ngang dữ dội, vận hết sức mình phản kháng kịch liệt. Hai chân quẫy đạp, miệng quyết không hé, vất vả vật lộn với con thú cuồng dâm trên giường.

Tên Đại ca không được phục tùng, chẳng lấy đó làm mất hứng, còn thích thú trêu đùa với Porchay.

Chẳng mấy chốc hắn đã ép cậu đến sát góc giường, thế quỳ gối, hai tay trói ngược phía sau. Cằm bị nâng lên rồi bóp mạnh, Porchay đau quá buộc phải hé miệng ra, cũng vừa lúc thứ nóng bừng kia tiến thẳng vào.

Hắn điệu nghệ lắm, khóa chặt khớp hàm cậu bằng bàn tay sắt thép, cứ thế thư thả tận hưởng vòm miệng non mềm ướt át, thúc đẩy ra vào theo nhịp thở đục mờ dục vọng.

Porchay bị trêu đùa đến choáng váng, mỗi khi hắn đẩy vào tận cổ họng, cậu nghẹt thở đến đẫm nhòe nước mắt. Những lúc vật kia rút ra thì kéo theo bao cơn buồn nôn, đảo ngược hết cả những gì trong bao tử. Cậu căm hận muốn nghiến răng lại thật chặt, nhưng tất cả nổ lực đều là bọt bèo trôi, khớp quai hàm bị khống chế cơ hồ đã vỡ nát bầm dập.

Đong đưa lắc lư qua thời gian dài như nhiều thế kỷ, Porchay không biết đâu mới là điểm dừng của tên dâm loạn này. Vòm miệng do ma sát dần rát buốt, tâm trí theo đó cũng muốn mê man, mà vật to cứng kia vẫn không ngừng lấp đầy, chật khít tận sâu cổ họng. Như một thanh gỗ bạo tàn liên tục giáng vào nơi non nớt trong miệng vậy.

Porchay vì thiếu dưỡng khí mà muốn ngất đi, liền bị hắn thức tỉnh bằng cách buộc cậu phải ngửa cổ ra sau, đẩy toàn vẹn chiều dài vào tận nơi sâu thẳm, thỏa mãn tại đó.

Thứ nhớt nhát nóng bừng tràn ngập bên trong, Porchay ho lên sặc sụa, vùng vẫy chút sức tàn. Có thoát khỏi thứ mà mình ngậm trong miệng.

Tên Đại ca đã tận hưởng xong nên dễ dàng buông cậu ra, thế là cả cháo lẫn thuốc hòa chung thứ dịch trắng được nôn hết, vươn vãi từ giường cho đến sàn gạch. Porchay gập người, co giật lồng ngực không thôi, như cả ruột gan cũng bị đảo lộn để tống tất cả những gì có trong bao tử. Cảm giác đó so với bị hành hình bạo ngược cũng chẳng khác nhau là bao.

Nhìn Porchay quặc quễu giữa giường, mặt mày tái xanh, tên Đại ca không khỏi "Aish" lên tiếng chán chường.

- Sao vô dụng thế chứ? Uổng đi chén cháo tôi nấu cả buổi chiều ~

Tuy nhiên thanh âm kia không có gì là bực bội, vẫn trầm ấm dịu dàng. Cái con người đó sống trên đời như chỉ để vui chơi hoan lạc.

Porchay vật vờ tựa một cái xác, bổng chốc thân người bị nhấc lên. Ùm một tiếng, xung quanh liền được bao bọc bởi làn nước ấm áp, cái buồn nôn cũng dịu hẳn đi. Trong mơ hồ, Porchay dựa đầu vào thành buồng tắm, chả rõ là ngủ thiết đi hay chính là bất tỉnh. Cuộc sống thế này có thể gọi là địa ngục trần gian?

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro