Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai tỉnh dậy cũng không hiểu đã mê man bao lâu, nhưng Porchay biết rõ sự bừng tỉnh này không do chính bản thân cậu muốn, mà bởi tiếng ồn ào tác động từ xung quanh, tựa hồ có một trận ẩu đả, hay tranh cãi, rất hỗn tạp.

“Bốp”

Ạch!

Thân hình ai đó bất chợt ngã nhào lên người cậu, Porchay giật mình ngồi bật dậy, cố bò đi tránh né cuộc giao tranh đang diễn ra. Dường như cơn cảm sốt của cậu chỉ có tăng chứ không hề giảm, đầu óc quay cuồng, toàn thân nóng ran bên ngoài, lạnh buốt bên trong, không phân định được giữa thực và mơ, chỉ biết hành động theo quán tính.

– Kim Kimhan! Tôi thật sự đã nhịn anh đủ rồi!

Âm thanh chát chúa vang thẳng vào mái đầu đang nhức buốt của Porchay, nhức đến mức cậu phải chật vật ôm lấy đôi tai mình. Đó là tiếng quát của tên Nhị ca. Qua bao ngày sống trong bóng tối đã tôi rèn cho Porchay thính giác khá tốt.

– Tụi bây từ đầu đường xó chợ nhờ ai mà được sung sướng như hôm nay? Giờ muốn làm phản?

Giọng nói hồi đáp vô cùng trầm tĩnh, nhưng không giấu được sự giận dữ. Nhịp tim của Porchay vô thức đập loạn đi, nhận ra sự bất thường trong tình cảnh hiện tại. Tên Đại ca và Nhị ca lại bất đồng quan điểm, phải chăng? Lần này có vẻ rất nghiêm trọng.

– Làm phản? Mẹ khiếp! Không phản mà nghe lời anh cho chết hết cả lũ sao? Cảnh sát đã tìm tới đây rồi, anh có mù hay không mà không thấy? – Tên Nhị ca quát.

Đứa khác đồng tình:

– Đúng vậy. Ann không những không đưa tiền, còn ngang nhiên báo cảnh sát, càng quét địa bàn của chúng ta. Lão bác sĩ Top đã khai tất cả. Đã có bốn anh em bỏ mạng, hai thằng thì bị bắt. Chúng ta phải giết thằng nhóc này cho Ann sáng mắt!

Porchay chấn động tâm tình, đôi mày nhíu lại. Chuyện gì đã xảy ra? Đã đến hạn giao tiền sao? Và cha cậu đã báo cảnh sát? Thật sự thì Porchay đã ngất đi bao lâu vậy?

Cả bọn nháo nhào lên, giọng tên Đại ca vẫn trầm tĩnh:

– Ann không màn tính mạng con trai mà ôm khư khư tài sản, giết thằng nhóc rồi, tụi bây nghĩ lão sẽ đau lòng? Thằng nhóc chết, chúng ta không được lợi gì mà còn mất đi con tin.

“Xoảng!”

– Con bà nó!! Con tin, con tin cái mẹ gì!! – Tên Nhị ca gào lên – Chính vì anh nhất quyết bảo vệ nó, nên anh em của chúng ta mới bị cảnh sát giết. Cứ cho nó một phát đạn rồi bỏ xác ở nhà kho, có phải đã dễ dàng tẩu thoát rồi không? Hà cớ phải trốn chui trốn nhũi như bây giờ?

Người khác hưởng ứng:

– Quy tắc trước nay của chúng ta là trừ khử con tin ngay tức thì dù có nhận được tiền hay không. Lí do gì Đại ca lại đem thằng nhóc bệnh hoạn này theo? Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị cảnh sát bắt hết.

Tên Nhị ca càng gầm rú:

– Không nhiều lời nữa! Giết thằng nhóc đi!

Lại tiếng ẩu đả nhốn nháo, Porchay gắng gượng hé mở đôi mi lên, một mảng đen tối trước mắt cậu, chứng tỏ khăn bịt vẫn ngự tại đó. Tay bị trói ngược ra sau, nhưng chân thì không. Xung quanh cậu là thanh âm hỗn tạp gay gắt, giết và không giết, phản và không phản.

Thân người mệt mỏi không tuân theo của lí trí, Porchay đã sớm nghe và hiểu tình cảnh xung quanh, chỉ do việc cử động khó khăn vô cùng. Cơ thể cậu quá kiệt quệ và yếu ớt.

Có lẽ chính vì hiểu câu chuyện kia mà cậu càng thêm suy lực.

Porchay đã ước đoán không sai. Ông Ann thà chọn tiền chứ không chọn con, vẫn đành tâm báo cảnh sát. Sự an nguy của cậu chẳng là gì đối với gia đình đó, có sống, có chết, có bị đọa đày thì cũng tự thân mình gánh chịu.

Trong phút chốc, mọi ý chí sinh tồn của Porchay gần như tiêu tán, tinh thần hụt hẫng xuống tận hố sâu. Rơi vào hang ổ phường khảo cấu, bị nhục mạ, dẫm đạp ra một xác thân tàn tạ, vậy mà người cậu gọi là cha, là mẹ, là anh không chút thương tình. Nếu không mang danh con trai nhà họ Kittisawasd, cậu sẽ không bị bắt cóc, không bị chà đạp đến mức hơi thở cũng đứt quản thế này. Nhưng đánh đổi được gì đây? Họ vẫn chọn tiền, không chọn cậu.

Nỗi đau của đứa con không được nhìn nhận Porchay đã chịu đựng đủ rồi, những năm tháng dài trong cô đơn buồn tủi cũng đã quá đủ rồi. Máu mũ tình thân còn ghẻ lạnh như thế, thì người dưng nước lã sẽ còn tàn nhẫn đến mức nào? Sẽ có ai trên cõi đời thật sự quan tâm chua xót cho một người mang tên Porchay Kittisawasd? Ngay cả khi chính cha ruột cũng đã ruồng bỏ nó.

Chưa bao giờ Porchay mong được chết như lúc này. Tên Nhị ca nói đúng, giữ lại cái mạng vô dụng của cậu sẽ chẳng lợi ích gì đâu. Kết liễu nó đi để bản thân cậu được giải thoát.

Ngay lúc tuyệt vọng nhất, bên tai Porchay vẳng lên giọng nói thật trầm:

– Tao lập lại một lần nữa. Không đứa nào được đụng tới thằng nhóc! – Tên Đại ca nhấn từng chữ.

Porchay ngơ ngẩn đi, dù là bất cứ lí do gì, thì điều mà cậu vừa nghe thấy có thể mang ý nghĩa vẫn tồn tại một người muốn bảo vệ cậu?

Khát khao được sống chẳng biết vì đâu bắt đầu hồi sinh.

Bọn chúng vẫn tiếp tục tranh cãi dữ dội, đa phần thay nhau chỉ trích tên Đại ca. Hắn lặng im không nói nhiều, nhưng chắc chắn là lập trường vẫn kiên định, bởi không một ai đến gần Porchay để kết liễu cậu.

Giữa câu chuyện hỗn loạn như thế, thỉnh thoảng lại có tiếng đánh nhau, Porchay rất muốn được trông thấy diễn biến. Cậu nép người sát vào tường, co gập hai gối. Bề ngoài là gục đầu, nhưng thật chất đang lợi dụng sự ma sát với đầu gối để kéo khăn bịt mắt xuống. Vì hai tay bị trói ngược phía sau nên Porchay chật vật mãi vẫn không thoát khỏi chiếc khăn buộc chặt ngang mắt.

Bỗng một tên đàn em hốt hoảng:

– Nhị ca, hình như cảnh sát đã tìm ra chúng ta, dưới lầu có vài kẻ khả nghi lắm.

– Chết tiệt! Rời khỏi đây mau! – Tên Nhị ca căm hận – Nhưng thằng con của Ann Kittisawasd nhất định phải chết.

“Cách”

Thanh âm gì đó như tiếng lên đạn, vừa lúc Porchay kéo được khăn bịt mắt xuống, vội vàng ngẩn đầu lên. Sau bao ngày chìm trong bóng tối, đôi mắt cậu khổ sở nheo lại khi tiếp xúc với ánh đèn chói lóa trên trần. Hình ảnh đầu tiên trông thấy chính là một dáng người cao lớn, mặt mày hung tợn, khoác áo màu đen, đứng ở khoảng cách không xa lắm. Một tay y vươn ra, chỉa thẳng nòng súng về phía cậu.

Porchay kinh hãi há tròn hốc miệng, tim đập loạn, chết sững người.

“Đoàn!!!”

Nòng súng tóe ra tia lửa, tíc tắc của một phần triệu triệu giây, viên đạn lạnh lùng vụt bay đến. Cái chết coi như không hồi cứu vãn.

Trong khoảnh khắc cực kì ngắn ngủi ấy, đôi mắt Porchay hiện rõ lên bóng dáng tử thần, giơ cao lưỡi hái bạo tàn cướp đi sự sống. Rồi đột nhiên chiếc bóng hung dữ ấy mờ nhòe đi, ẩn hiện lên gương mặt thanh tú dịu dàng, môi mím lại một nụ cười nhẹ. Bàn tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cơ thể cậu, kéo cả hai ngã nhào xuống nền gạch.

– Đại ca!!

Ba bốn tên đàn em lập tức hét lên, Porchay trong trạng thái sững sờ nhìn trừng vào thân người nằm trên ngực mình, nhất thời trong hoảng loạn, cơ thể cứng đờ ra.

– Đại ca, tại sao phải làm vậy? Sao nhất quyết bảo vệ cho thằng nhóc đó? Đại ca!! – Tên Nhị ca gầm lên nức nở, khẩu súng trên tay vì run rẫy rơi cạch xuống sàn.

– Lão Nhị, cảnh sát đã tới rồi, chúng ta không còn thời gian nữa!

– Mẹ kiếp tụi bây! Cứu đại ca mau!!

– Cảnh sát tới rồi, chúng ta sẽ chết hết!! Đó là sự lựa chọn của Đại ca. Không phải lỗi của Nhị ca!!

– Đại ca…

Mặc tên Nhị ca vùng vẫy, bọn đàn em vẫn nhất quyết lôi y đi. Sau trận tranh cãi hỗn loạn, tất cả thanh âm ồn ào nhanh chóng chìm vào xa vắng.

Rầm!!

– Cảnh sát!! Tất cả giơ tay lên!!

Cánh cửa bật mở tung, loạt người mang trang phục hình cảnh đổ ập vào.

Đã muộn rồi, bọn bắt cóc vốn tẩu thoát từ lâu, chỉ còn lại hai thân người kiệt quệ nằm ngay góc phòng. Một yếu ớt hơi thở, một dập dồn hoang mang.

– Cậu là Porchay Kittisawasd, con trai của ngài Ann Kittisawasd phải không?

Porchay chỉ thấy gương mặt người hỏi mờ nhòe, miệng khô khan cứng đờ đến không cử động được. Cảnh sát đã tới. Cậu được cứu rồi, kiếp làm con tin trong đọa đày vũ nhục đã chấm dứt rồi.

Nhưng Porchay không hề vui sướng.

Khi cảnh sát kéo thân xác nặng trịch kia khỏi người Porchay, cậu mới phát hiện toàn thân mình đầy máu. Tất nhiên không phải máu của cậu, vì Porchay không cảm thấy đau.

Xe cứu thương đến, tiếng còi in ỏi, Porchay được đặt trên bàn mica để đẩy ra ngoài. Nhìn thẳng lên bầu trời đen mịt lấp lánh các vì sao, hít thở lấy không khí trong lành, cậu mới nghiệm ra mình vẫn đang sống. Đôi mắt, nhịp thở, sự tự do… tất cả những điều bị mất đi rồi vụt trở về, tự khắc con người nhận ra có rất nhiều thứ mình chưa bao giờ trân trọng.

“Clap” “Clap”!!

Bàn mica dừng lại phía sau xe cứu thương, hàng chục ống kính liên tục nhá ánh đèn vào Porchay. Cậu thoát khỏi tâm trí mông lung, nheo đôi mắt khổ sở nhìn đám nhà báo săn tin tức. Con trai út của nhà tài phiệt đã được cứu thoát trong trạng thái kiệt quệ sức lực, hẳn là thông tin đáng được đăng trang bìa.

– Bác sĩ, hình như người đàn ông này tắt thở rồi! Viên đạn đã gây tổn thương phổi.

– Đưa lên xe gấp, chuẩn bị kích điện!

Giữa tiếng ồn ào hỗn loạn xung quanh, Porchay nghe được cuộc trò chuyện hối hả của nhân viên y tế. Cậu vội liếc mắt nhìn qua chiếc bàn mica sát bên mình, trước khi nó được đẩy lên xe cứu thương.

Trời khá tối nên Porchay chỉ thấy được gương mặt kia qua ánh đèn clap nhá nhem của các phóng viên. Người đó còn đeo ống thở nên càng khó nhận dạng. Chỉ biết rằng, hàng mi ấy đẹp lắm, đen láy và cong dài, biểu hiện của một đôi mắt sâu lắng. Nếu đôi mắt ấy mở ra, hẳn là rất ấn tượng.

Tiếc rằng, nhiều khả năng đôi mắt ấy sẽ khép chặt mãi mãi.

.

.

Gian truân qua đi, cuộc sống thường nhật lại trở về…

Bệnh tình của Porchay không đáng ngại lắm, chỉ cảm sốt và suy nhược tinh thần, điều trị một tuần là sẽ xuất viện.

Ông Ann và gia đình chỉ đến thăm cậu vào ngày đầu tiên, cái ngày mà họ có trách nhiệm trả lời mặn nồng thiết tha với đám nhà báo. Ann là người vì sĩ diện mà sống, hiển nhiên phải công bố thiên hạ mình yêu thương con cái như thế nào. Chỉ là, sau khi phóng viên có đủ tin tức, không lui tới nữa, thì Porchay cũng bị bỏ xó trong gian phòng lẻ loi của bệnh viện.

Trên thực tế, Porchay là con út nhà họ Kittisawasd. Còn sự thật, cậu là đứa con rơi bởi tháng ngày ăn chơi sa đọa của Ann với các cô người mẫu. Vì giữ sĩ diện cho mình, Ann nhận nuôi Porchay để cô người mẫu kia lặng im, an phận phát triển sự nghiệp. Porchay không biết mẹ mình là ai, bởi người tình của Ann nhiều lắm, cô nào cũng tiếng tăm đình đám trong ngành giải trí. Khó mà trách một trong số họ ruồng bỏ đứa con để đổi lấy vinh quang cho riêng mình.

Porchay sống ở nhà họ Kittisawasd trong sự ghẻ lạnh. Người mà cậu đang gọi là mẹ thực chất chỉ là người xa lạ mà thôi. Anh trai Pachara thì quá khác biệt ngoại hình lẫn tính cách. Họ mới là một gia đình, cậu chỉ là thứ chướng mắt bơ vơ.

Hiểu rõ thân phận cô quạnh của mình, Porchay rất ngoan ngoãn cuộc sống một thiếu gia hờ, mong đổi lấy chút tình yêu thương. Nhưng, “thà để cậu chết chứ nhất quyết không bỏ tiền ra cứu” – sự thật đó vẫn quá tàn nhẫn để đối diện, dù bản thân đã chuẩn bị sẵn tâm lí ngay khi rơi vào tay bọn bắt cóc.

Thời gian cô đơn một mình nằm viện, Porchay càng thấm thía sự lạc lỏng của mình.

Sau nhiều ngày được điều trị, cảm sốt giảm hẳn đi, nhưng tinh thần suy kiệt khiến Porchay phải luôn nằm trên giường bệnh. Sáng, trưa, chiều, tối, cậu đều ngóng ra cửa sổ, mong được ai đó đến thăm. Ai cũng được. Cậu không mơ đến bóng dáng của ông Ann, hay vợ ông ta, hay anh trai Pachara. Chỉ cần là người giúp việc, người làm vườn, hay quản gia, chỉ cần một người thôi là cậu vui mừng lắm rồi.

Nhưng không một ai đến. Họ không buồn quan tâm ngày tháng bị bắt làm con tin Porchay đã chịu đựng những gì, an nguy ra sao. Mười mấy năm dài, cậu vẫn là cái bóng nhỏ của nhà họ Kittisawasd.

Đến ngày thứ năm, cuối cùng cũng có người đến tìm Porchay. Nhưng không phải thăm bệnh, mà là lấy lời khai. Thôi thì tự an ủi mình vậy, dù sao viên cảnh sát cũng cất lời chào hỏi quan tâm “Cậu có khỏe không?”, và Porchay được dịp thốt lên câu nói “Tôi vẫn khỏe”.

Tiếc thay việc thẩm vấn không mấy hiệu quả. Cơ bản là Porchay chẳng biết gì, vì đều bị trói và bị bịt mắt, nên lời khai thật sự rất nghèo nàn. Đại loại là chúng bắt cậu trên đường, nhốt vào nhà kho, rồi chúng cãi nhau, ẩu đả, rồi kéo nhau tháo chạy khi cảnh sát đến.

Xem xét lại bảng khai của Porchay, viên cảnh sát trầm ngâm một lúc, thẩn trọng hỏi:

– Cậu thật sự không bị xâm hại tình dục?

Hai bàn tay Porchay nắm chặt, hạ ánh nhìn né tránh câu hỏi. Trong yếu ớt, cậu lắc đầu. Việc nhục nhã như thế cứ cho vào quên lãng thì hơn.

Viên cảnh sát tế nhị gợi chuyện:

– Theo báo cáo của bác sĩ, vết thương của cậu đã lành hơn 80% trong thời điểm cậu được cứu, điều đó hoàn toàn đủ cơ sở pháp lí nếu khởi kiện bọn chúng tội danh xâm hại tình dục. Cậu đừng lo lắng…

Porchay cắn nhẹ vào môi, lúng túng quả quyết:

– Bọn chúng không làm gì tôi. Vết thương đó… đã có trước khi tôi bị bắt.

Viên cảnh sát hoài nghi: – Tại sao cậu lại không muốn khởi kiện?

Porchay hít một hơi thật sâu, nhướng mày:

– Bởi vì bọn chúng thật không làm gì tôi. Nếu đã xâm hại con tin để thỏa mãn, ông nghĩ bọn bắt cóc sẽ nhọc lòng chạy chữa vết thương cho tôi?

Viên cảnh sát gật gù, tuy không tin tưởng lắm nhưng cũng cho qua, chuyển sang câu hỏi khác:

– Tại sao Kim Kimhan lại bị bắn và nằm trên người cậu?

Porchay ngạc nhiên: – Kim Kimhan là ai?

Viên cảnh sát nói:

– Là chủ mưu trong vụ việc lần này, chính là người được đưa vào bệnh viện cùng lượt với cậu. Rất có thể những vụ bắt cóc giết người trước đây là nhóm của hắn thực hiện. Cậu là con tin duy nhất mà chúng tôi có thể cứu được, nên lời khai của cậu rất quan trọng.

Hơi thở Porchay dồn dập lên, ngập ngừng không quyết đoán câu trả lời.

Kim là chủ mưu, có nghĩa là tên Đại ca? Cũng chính là kẻ từng cưỡng bức cậu? Và chính là người bị bắn vào tối đó. Tại sao hắn lại cứu cậu? Không phải chỉ là cứu, mà là hy sinh thân mình cho cậu được sống.

Đầu óc Porchay nhứt buốt, phải ôm lấy hai bên thái dương. Chập chờn bên tai vang lên tiếng gầm thét của tên Nhị ca – “Đại ca, tại sao phải làm vậy? Sao nhất quyết bảo vệ cho thằng nhóc đó? Đại ca!!”

Phải rồi. Đêm đó bọn chúng đã mâu thuẫn rất dữ dội, còn ẩu đả không ngừng. Nguyên nhân là vì tên Đại ca không muốn giết cậu. Rồi cảnh sát đến, tên Nhị ca do căm hận Ann báo cảnh sát hại chết anh em mình, nên bằng mọi giá phải giết Porchay. Y nhắm vào cậu, nổ súng. Rồi tên Đại ca lao đến, ôm chầm lấy cậu…

Kim đã chống lại tất cả anh em, để bảo toàn mạng sống cho cậu.

Porchay rối bời hỗn loạn. Khi mà những người cậu gọi là cha, là anh, đều ghẻ lạnh quay lưng, thì kẻ được coi là trùm băng đảng bắt cóc lại luyến tiếc cho hơi thở nhỏ bé của cậu.

– Kim Kimhan… hắn… như thế nào rồi? – Porchay sợ hãi thì thầm. Với viên đạn đó, cậu không nghĩ hắn có thể giữ được mạng sống. Những ngày qua Porchay luôn thắc mắc người đàn ông đó là ai, vì sao lại cứu cậu, nhưng chẳng bác sĩ, y tá nào cho cậu lời giải đáp.

Viên cảnh sát trầm ngâm, rồi nói: – Vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm.

Porchay bật ra sự lo lắng: – Tôi có thể đến thăm hắn không?

Viên cảnh sát e dè: – Tại sao cậu lại muốn thăm kẻ đã bắt cóc mình?

Porchay lúng túng quay mặt đi, vẻ bồn chồn đến không che giấu được.

Viên cảnh sát liền hạ giọng:

– Cậu Porchay đã không cho lời khai chính xác, đúng không?

Rốt cuộc cũng bị viên cảnh sát nhận ra. Porchay cúi gầm mặt, không thừa nhận, cũng chẳng phản bác.

Viên cảnh sát thở dài:

– Chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện khi nào sức khỏe cậu tốt hơn. – Trước khi rời đi còn căn dặn – Cậu là nhân chứng quan trọng, nên rất có thể đồng bọn của Kim Kimhan sẽ giết người diệt khẩu. Chúng tôi vẫn giám sát và bảo vệ cậu, nên xin đừng đi lung tung.

Cánh cửa phòng bệnh khép lại, Porchay thở phào ra. Cậu không quen nói dối, lại ít được tiếp xúc với nhiều người nên rất dễ bị đoán biết tâm trạng. Hôm nay không có được thông tin mong muốn, có thể những ngày sau viên cảnh sát sẽ tiếp tục đến nữa.

Porchay vội vàng bước xuống giường, cố gắng đi tìm vài bác sĩ hay y tá. Cậu muốn biết Kim hiện như thế nào, còn sống hay chết.

Vừa bước ra hành lang, Porchay liền nép người vào vách tường khi nhìn thấy viên cảnh sát ban nãy đang trò chuyện với bác sĩ ở một góc khuất.

– Nhóm bắt cóc này thật sự rất tàn ác. Tôi muốn biết ngoài giết người, bọn chúng có xâm hại tình dục con tin hay không. – Viên cảnh sát nói.

Vị bác sĩ trầm ngâm, rồi đáp:

– Lúc nhập viện, đúng là cậu ấy có dấu hiệu bị xâm hại, nhưng vết thương đã gần như lành lặn, chứng tỏ được chăm sóc rất tốt. Thông thường bị thương ở chỗ như thế rất dễ nhiễm trùng, nếu không được quan tâm bôi thuốc thường xuyên, cẩn thận tẩy rửa thì không lành mau được đâu.

Viên cảnh sát suy tư:

– Rõ ràng nạn nhân đã bị đánh đập, trên người vẫn còn vết bầm. Do đó, nếu thật sự bị cưỡng bức tập thể, bọn chúng sẽ không chạy chữa cho nạn nhân.

Vị bác sĩ đồng tình:

– Tôi nghĩ vết thương đó đúng là đã có trước khi cậu ấy bị bắt cóc. Có lẽ những người trong gia đình đã chăm sóc cho cậu ấy. Nếu không thật sự tận tình, vết rách không khép miệng nhanh vậy đâu.

– Vậy có thể loại bỏ tội danh xâm hại tình dục với bọn này. Xin cảm ơn bác sĩ.

Porchay lặng người từng bước trở về phòng, thẩn thờ ngồi im trên giường.

Trong gia đình họ Kittisawasd, cậu không biết thế nào là khái niệm của hai từ “chăm sóc”. Vết thương đó, là do chính tên Đại ca lo lắng cho cậu. Porchay nhớ rõ cách thức thoa thuốc của hắn mà, rất nhẹ nhàng. Miệng cậu chợt dâng lên cảm giác lạc lẽo của món cháo trắng, rồi cả sự ngu ngơ của một kẻ lầm lẫn thứ tự uống thuốc và dùng cháo nữa.

Kim đã xâm hại cậu, lợi dụng thân xác cậu để thõa mãn dục vọng, Porchay không quên. Nhưng, hình ảnh hắn lao đến đỡ viên đạn cho cậu, Porchay cũng không thể quên.

Một tuần trôi qua trong cô đơn lặng lẽ, Porchay lủi thủi thu gom vài vật dụng, làm thủ tục xuất viện, một mình đón xe về nhà. Cảnh sát vẫn âm thầm cho người theo bảo vệ, nhưng cậu không quan tâm. Có thể tên Nhị ca vẫn còn trong thành phố, vẫn nuôi hận muốn giết cậu, cũng chẳng có gì quan trọng. Vì cuộc sống này, vốn là chẳng có gì quan trọng.

Như mọi khi, sẽ chẳng ai ra mở cửa cho cậu út mỗi khi về nhà. Porchay thò tay vào ô cửa nhỏ, tự mở chốt, bước vào, rồi cũng tự đóng cổng lại.

– Ô, cậu chủ về rồi sao? – Tên làm vườn nghe động chạy ra, vô tư hỏi.

– Ừ.

Porchay đáp lạnh rồi bước vào nhà. Cứ như cậu vừa đi chơi về chứ không phải bị bắt cóc, rồi nằm viện. Anh hai Pachara rất không thích Porchay được người hầu săn đón, nên thành tục lệ họ phải coi Porchay như vô hình nếu muốn tiếp tục làm việc.

Đi ngang qua phòng khách, đúng lúc “gia đình họ Kittisawasd” đang tụ họp uống trà, họ thường đi làm rất trễ. Porchay cúi chào theo phép tắc, im lặng nghe họ dặn dò những câu nào là phải đi đứng cẩn thận, đừng để tình trạng này tái diễn, nào là tiền viện phí đắt đỏ biết bao nhiêu…

Porchay nghe bài thuyết giảng bổn phận làm con hờ xong, không biểu tình gì, ngoan ngoãn bước về phòng.

Chợt ông Ann gọi cậu lại:

– Mày biết phải ra tòa làm chứng chứ? Cảnh sát vừa gọi điện tới thông báo đó.

– Ra tòa? – Porchay ngơ ngác.

Lười nhác giải thích, ông Ann thảy phạch tờ báo vào người Porchay, gằn giọng:

– Không cần biết chuyện gì xảy ra, mày nhất định phải khai báo cho tên Kim Kimhan đó chịu án tử hình. Biết chưa?

Porchay không hiểu chuyện gì, nhưng theo nếp nhà cứ máy móc hồi đáp:

– Con biết rồi, thưa cha.

Porchay cúi chào rồi vội vội vàng vàng đi về phòng. Không cần phải tìm kiếm gì, ngay trang bìa của tờ báo đã giật tít: “Con trai ông trùm kinh tế Korn Theerapanyakul là kẻ cầm đầu băng nhóm bắt cóc tống tiền?”.

Ông trùm kinh tế Korn Theerapanyakul? Kẻ đang tranh giành thị phần với người cha Ann Kittisawasd của cậu đó sao? Thảo nào ông Ann muốn cậu cho lời khai bất lợi với Kim, lợi dụng việc này để triệt phá địch thủ.

Porchay vô cùng bất ngờ, lật lật đến bài báo, đọc thật nhanh sự tình.

Kim Kimhan là con trai trưởng của Korn, từ nhỏ đã theo nhóm xã hội đen bại hoại, năm mười lăm tuổi bỏ nhà đi biệt. Hiện đang bị cảnh sát khởi tố tội danh bắt cóc giết người trong hàng loạt vụ án.

Tác giả bài báo còn phỏng đoán: “Việc Kim Kimhan bắt cóc con trai nhà tài phiệt Ann Kittisawasd có nhiều khả năng do chính Korn giật dây, muốn hạ bệ đối thủ”

Porchay bàng hoàng khép tờ báo lại, cảm giác thật rõ bàn tay của cha mình điều khiển tên phóng viên viết bài phóng sự này. Rõ ràng là lợi dụng việc Kim phạm tội để gây huấn sang tập đoàn của ông Korn.

Vậy là Kim vẫn còn sống? Hắn vẫn an toàn sau phát súng đó?

Đôi môi Porchay vô thức mỉm cười, thấy phơi với vui mừng vì Kim đã tai qua nạn khỏi. Rồi cậu lại cắn nhẹ vào môi lo âu. Cho dù hắn còn sống, thì với tội danh tàn bạo ấy, vẫn sẽ bị phán tử hình thôi.

Và việc của Porchay hiện tại là phải làm nhân chứng, chỉ tội hắn.

Ngày chờ ra tòa trong thấp thỏm mông lung, Porchay bị bắt học thuộc một bản khẩu cung hoàn hảo do ông Ann đặt ra. Không những kết tội Kim, mà còn phải ấn tội luôn cho cha của hắn.

Dòng máu chảy trong người Porchay thuộc về ông Ann, cậu ăn cơm nhà họ Kittisawasd mà lớn, nên tất nhiên, phải nhất nhất tuân lời vô điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro