Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trước phiên xét xử, Porchay có một giấc mơ. Hình ảnh cường bạo của Kim đan xen theo cử chỉ dịu dàng của hắn, tất cả nhảy múa hổn tạp. Rồi tiếng súng vang lên, toàn thân cậu nhuộm màu máu đỏ.

Nhưng không có ai lao đến đỡ viên đạn đó, không có thân xác bất động nào nằm trên người cậu. Porchay đau đớn nhận ra, đó là máu của chính cậu.

Người nổ súng cũng không phải tên Nhị ca, mà là ông Ann. Trong cơn hấp hối níu kéo sự sống, cậu ngỡ ngàng muốn hỏi vì sao.

- Đó là cái giá của một đứa con không vâng lời. - Câu hồi đáp của ông Ann vang lên tàn độc.

Dứt lời, khẩu súng kia lại lần nữa giờ lên, tiếng đoàn chát chúa, tia lửa lóe nhòe, thêm một viên đạn bay thẳng về phía cậu.

Porchay hoảng hốt bừng tỉnh trong bóng tối, ngồi bật dậy thở dốc lên, thân người đẫm mồ hôi lạnh.

Chỉ là một giấc mộng, cơ thể cậu còn lành lặn đây, cái đau đớn thể xác cũng trong mơ màng hư ảo. Vậy mà Porchay cảm thấy chân thật quá, như thể ông Ann có thể giết cậu bất cứ lúc nào. Cậu cố trấn tỉnh lại, bước xuống giường rót lấy li nước, nốc cạn.

Trong hoang mang tâm trí chợt hiện lên gương mặt hiền hòa trước khi buộc khăn đen vào mắt Porchay. Đó là hình ảnh đầu tiên cậu ghi nhớ về Kim, cũng là thứ tình cảm ngu muội cậu đặt vào hắn. Dù bị cưỡng bức, bị đọa đày, cái vẻ dịu dàng kia vẫn không thôi ám ảnh cậu.

Porchay bần thần ngồi xuống giường, lúng túng nhận ra, cái thân phận con tin đó chắc chắn sẽ theo cậu suốt cả cuộc đời.

Đến khi trời lờ mờ sáng Porchay vẫn không chợp mắt được, đành đi rửa mặt, thay trang phục chuẩn bị cho phiên tòa. Ông Ann và anh Pachara cũng sẽ đến dự. Không phải có lo lắng cho đứa con út, mà là giám sát xem cậu có hoàn thành tốt nhiệm vụ hay không. Suốt chuyến đi, Porchay phải lập lại lời khai đến hai lần, chắc chắn là một chữ cũng không bỏ sót.

Ngồi ở ghế chờ, nhìn chăm chăm vào vành móng ngựa, Porchay luôn trong trạng thái bồn chồn bất an, ruột gan quặn lên khó chịu.

- Con đi vệ sinh một chút. - Cúi đầu xin phép xong, Porchay đi vội ra ngoài đại sảnh. Cái không khí ngột ngạt bên trong khiến cậu không thở nổi. Kết thúc phiên tòa sẽ là án tử hình, nên không gian xung quanh toàn là âm khí tử thần, rợn người chết chóc.

Đứng tựa vào trụ cột nơi đại sảnh khá lâu, Porchay chợt thấy một chiếc xe cảnh sát chạy đến, đậu ở phía xa. Hai viên cảnh sát bước ra, mở khóa thùng xe phía sau, dẫn xuống ba người tay bị còng.

Porchay trân đôi mắt chăm chú nhìn thật rõ. Một trong ba người bị áp giải đến có phải là Kim Kimhan không? Cậu chưa bao giờ nhìn thấy hắn thật rõ. Lần đầu tiên là trong gian nhà kho tối tăm, lúc thuốc mê còn chưa hết tác dụng. Lần thứ hai là lúc hắn nằm trên bàn mica, miệng đeo ống thở. Còn lần thứ ba là hình ảnh mờ nhòe trên mặt báo. Một người có tác động rất lớn đến cuộc sống của mình, mà Porchay chỉ có thể ghi nhớ gương mặt với hơn 70% là do bản thân tưởng tượng. Giờ lại nhìn từ một khoảnh cách quá khá, càng khó mà xác định.

- Là Kim, đúng là Kim đó anh à, huhu...

Tiếng thút thít của người phụ nữ thu hút sự chú ý của Porchay. Bà ấy đang đứng trước đại sảnh, vai tựa vào người đàn ông lớn tuổi, có lẽ là hai vợ chồng.

- Anh biết, anh nhận ra nó mà. - Người đàn ông cũng bùi ngùi không kém.

Đôi mắt Porchay tròn lên, chắc chắn không nhìn lầm. Đó là ông Korn và vợ của ông ta. Người đàn ông này bao năm rồi cùng với cha cậu tranh giành thị phần, Porchay đã gặp ông vài lần trong các bữa tiệc.

Người phụ nữ chậm lấy nước mắt, bật khóc nức nở. Ông Korn cay đắng:

- Chỉ tại năm xưa anh đa nghi, không tin Kim là con ruột của mình, khiến nó tổn thương phải bỏ nhà đi. Nếu không giao du với bọn xấu, Kim sẽ không rơi vào tình cảnh ngày hôm nay.

- Nó thật sự là con của anh mà. Anh phải cứu nó, bằng mọi giá phải cứu con của anh, huhuhu...

Ông Korn vỗ tay vào vai vợ, hạ giọng:

- Anh đã bỏ rất nhiều tiền để mua chuộc nhân chứng và thẩm phán, họ sẽ khai điều có lợi cho Kim.

- Nhưng người nó bắt cóc là con trai của Ann. Lão ta nhất định sẽ nhân dịp này triệt phá anh.

Ông Korn thở dài, trong lời hồi đáp có phần vô vọng:

- Ann có thể cũng đã mua chuộc thẩm phán. Chúng ta hãy cầu mong vận may vậy.

- Kim của em, đứa con bé bỏng của em, huhuhu...

Porchay lặng nhìn đôi vợ chồng già đau đớn trông theo bóng hình con trai bị áp giải, lòng dâng lên cảm xúc cay đắng cho riêng mình. Vì cứu con, ông Korn sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền. Còn cha của cậu, lại sẵn sàng nhìn cậu chết. Nhưng để hạ bệ đối thủ, Ann lại không ngần ngại mua chuộc thẩm phán. Thế ra, tính mạng của cậu không sánh bằng việc kinh doanh của ông?

Kim cho dù là kẻ thù ác bắt cóc giết người, nhưng nếu lãnh án tử hình, ít ra sẽ có hai người đau lòng rơi lệ. Còn Porchay? Nếu ngày đó cậu bị tên Nhị ca giết, nhà họ Kittisawasd sẽ có ai khóc cho cậu đây?

Sự thật đó đau lòng lắm. Porchay không muốn nghĩ tới, chỉ biết tuân theo số phận mà bước vào phiên tòa.

Mọi người có mặt đông đủ, dãy ghế cho thường dân tham dự cũng chật kín, phiên tòa chính thức bắt đầu khi ba người bị cáo được áp giải lên đúng vị trí. Hai trong số đó mặt mày bậm trợn, vai u thịt bắp, rất côn đồ. Người còn lại thì hoàn toàn trái ngược. Nét trầm mặt ổn, bình nhiên, trông như một lãng tử.

Porchay chấn động tâm tình đến mức quên đứng dậy chào chánh án, để Ann phải đánh vào đầu nhắc nhở. Khi hoàn tất xong tất cả mọi thủ tục lễ nghi, đôi mắt cậu vẫn không thôi hướng về người đàn ông đứng giữa trong ba bị cáo.

Hắn cao lớn, gương mặt góc cạnh, xanh xao, bệnh hoạn. Đó là lẽ tất nhiên của một người vừa mới xuất viện đã phải ra hầu tòa, hẳn là vết thương sau lưng còn đau âm ỉ. Thay vì căm hận, Porchay chỉ thấy xót xa.

Hắn luôn cúi gầm, khiến thế ngồi của Porchay càng lúc càng hạ lưng xuống sâu. Cậu muốn nhìn thật rõ gương mặt đó, có thật giống như những gì trong tưởng tượng?

Luật sư đọc bản cáo trạng, cho mời nhân chứng các vụ án, hắn vẫn đứng lặng im, thong thả, mắt hướng xuống đôi tay bị còng.

Đã từng là Đại ca hoành hành ngang dọc, giây phút đối diện với tội ác, đương đầu với sự trừng phạt của pháp luật, thật muốn biết hắn đang nghĩ gì.

Ngay lúc đó, hắn chợt ngẩn đầu lên, nhìn thẳng vào Porchay.

Con tim cậu hẩng đi nhịp đập, cảm thấy ngại ngùng. Đúng là hàng mi đó, đen láy và dài, bao quanh đôi mắt tròn long lanh sâu lắng. Sóng mũi cao khiến đường nét thanh tú tao nhã, làn môi mỏng hòa theo chiếc miệng rộng tỏ vẻ như đang cười. Là hắn. Kẻ ám ảnh cuộc đời cậu, rốt cuộc cậu cũng ghi nhớ được chính xác dáng hình.

Hai ánh mắt chạm nhau thật lâu, tựa hồ Kim đoán biết Porchay đang cố trông rõ gương mặt mình, nên nguyện ý chấp thuận cho cậu. Hồi lâu, hắn lại cúi đầu xuống, môi vẽ ra nụ cười nhẹ, như kiểu vẫn hay nghếch mép với con tin.

Phiên tòa này dựng lên để kết tội hắn, Ann còn rắp tâm tạo ra mức án tử hình. Trước tình cảnh đó hắn vẫn còn cười được ư?

Và không biết phải lí giải sao, nụ cười đó... thật đẹp. Như mặt nước phẳng lặng được tô điểm vài gợn sóng. Rất yêu bình.

Porchay hơi ngượng ngùng xoay mặt đi, có phần bối rối.

Con người đó đã ở cạnh cậu thời gian dài, hẳn là một tuần. Hơi thở, giọng nói, điệu cười... cậu đều quen thuộc. Dù bị bịt mắt không thấy gì cũng vẫn dễ dàng cảm nhận hắn có đang ở kề bên hay không. Buồn cười là đến hôm nay mới có thể trông được dáng hình. Không hẳn là cảm giác thân thương, nhưng cũng không hoàn toàn xa lạ.

- Xin mời nhân chứng Porchay Kittisawasd.

Nghĩ đến giây phút cơ thể mình và người đàn ông đó hòa chung làm một, bàn tay hắn còn vuốt ve nơi tư mật của cậu không biết bao nhiêu lần, Porchay càng thấy bấn loạn hơn, không bình tĩnh được.

- Xin mời nhân chứng Porchay Kittisawasd!

Một lần nữa bị Ann đánh vào đầu, Porchay mới giật mình trở về thực tại.

Nhìn vẻ bối rối lẫn rụt rè của Porchay bước lên bàn tuyên thệ, Kim lại kín đáo vẻ ra nụ cười. Như thể hắn rất hiểu cậu đang nghĩ gì ấy. Trước phiên tòa căng thẳng, hắn vẫn tỏ ra vô cùng hứng thú.

- Trong những người có mặt tại đây, nhân chứng có nhận ra kẻ đã bắt cóc mình không? - Vị luật sư hỏi.

Porchay không giỏi giữ bình tâm như kẻ đứng sau song sắt kia, hai bàn tay cậu bồn chồn nắm chặt vào nhau, khẽ gật đầu.

- Nhân chứng hãy chỉ ra người đó. - Vị luật sư nói.

Porchay nâng mi mắt nhìn thẳng vào Kim, bất chợt đôi mày nhíu lại. Trước phiên tòa, cậu chỉ tội hắn, đồng nghĩa với việc nối tiếp đoạn đường đưa hắn ra pháp trường.

Hàng loạt dòng chữ của khẩu cung chạy ngập trong đầu Porchay, cậu đã thuộc nhuần nhuyễn nó như một thứ bùa chú. Rằng Kim đã hành hạ cậu thế nào, âm mưu tống tiền ông Ann ra sao, kẻ giấu mặt điều khiển phía sau là Korn Theerapanyakul, và cuối cùng hắn bị bọn đàn em trừ khử.

Nhưng không phải vừa rồi chính miệng cậu đã tuyên thệ sẽ luôn nói sự thật ư?

Đúng Kim đã bắt cóc cậu, hắn phải chịu tội vì điều đó. Nhưng vết thương vì cứu cậu mà hắn đang gánh, ai sẽ là người trả cho hắn đây?

Đôi mắt Porchay dời lên vị trí những người tham dự phiên tòa, và dừng lại nơi hai vợ chồng với gương mặt khắc khổ. Người phụ nữ đã khóc đến sưng vù đôi mắt, người đàn ông thì trầm ngâm bi thương. Cả hai cùng chăm chú nhìn vào Porchay, trong đôi ngươi ẩn chứa sự van nài. Cậu là nạn nhân duy nhất sống sót trong hàng loạt vụ bắt cóc giết người, hay đúng hơn là nhân chứng nắm giữ lời khai quyết định sự sống chết của Kim. Ông bà Korn không thể tiếp xúc với cậu, cũng không mua chuộc được cậu. Họ chỉ có thể cầu mong một chút lưu tình. Cảm giác được cha mẹ quan tâm như thế đó, Porchay vẫn ngày đêm rất khao khát mà.

Khao khát chỉ là khao khát, hôm nay nếu không làm tròn trách nhiệm vụ khống cho Korn Theerapanyakul, cậu không biết ông Ann và Pachara sẽ trừng trị mình như thế nào nữa.

- Nhân chứng Porchay Kittisawasd, hãy nhanh chóng trả lời câu hỏi, người bắt cóc cậu là ai? - Vị luật sư nhấn giọng.

Porchay rối bời hướng đôi mi về phía Kim, hắn cũng đang trân trân nhìn cậu. Một lần nữa hai ánh mắt âm thầm trao nhau. Lẽ ra là kẻ thù xa lạ, tại sao lại cảm thấy quá đỗi thân thương?

Trước sự phân vân không quyết của Porchay, Kim lặng lẽ rê nhẹ chiếc lưỡi quanh môi mình, trong khi mắt thì nhìn chằm chằm vào cậu. Biểu hiện đó có thể nhiều người không hiểu, nhưng Porchay thì hiểu rất rõ ràng. Hắn vẫn tiếp tục bỡn cợt và ngầm truyền ý đang thèm khát cậu. Đúng là loại dâm đãng bệnh hoạn mà.

Hai má Porchay đỏ bừng lên, mắt mở tròn trong uất ức giận dữ.

Nhìn thấy cảm xúc không thể che giấu của Porchay, Kim liền bật cười nhẹ, hạ ánh mắt xuống, lắc lắc mái đầu. Cho dù Porchay đưa ra bất cứ lời khai nào, hắn cũng không quan tâm và không oán trách đâu. Thái độ dững dưng kia chứng tỏ suy nghĩ đó. Rằng, hắn chấp nhận với bất kì bản án nào.

- Nhân chứng Porchay Kittisawasd?

Lần thứ ba bị nhắc nhở, Porchay khiến cả phiên tòa xôn xao.

"Chính là hắn, bị cáo mang tên Kim Kimhan, kẻ đã cùng cha ruột chủ mưu ám hại tôi và gia đình."

Lời mào đầu trong bản khẩu cung hiện rõ trước mắt Porchay, đôi môi cậu run rẫy, hai tay nắm thật chặt, trong bối rối bật ra lời khai:

- Tôi... luôn bị bịt mắt nên thật sự không nhận ra...

Vị luật sự nhíu đôi mày lại, phiên tòa bắt đầu vang lên tiếng xì xầm sau lời nói của Porchay.

Ở phía sau, ông Ann khẽ gắt:

- Mày đang nói cái gì thế thằng oắt?

Cả Kim cũng bất ngờ với diễn biến kì lạ. Hắn và Porchay đã nhìn nhau thật lâu, hắn còn chủ động trêu ghẹo theo kiểu quấy rối cậu, nên chắc chắn Porchay đã nhận ra hắn từ lâu. Cho dù cậu luôn bị bịt mắt, nhưng báo chí đã loan tin nhiều như thế, lẽ nào cậu lại không hay biết gì?

Vẻ bình thản trên gương mặt Kim mất đi, thay vào đó là cái nhíu mày khó hiểu. Cho dù là hắn đã cứu cậu, nhưng với tất cả tội ác và cả việc cưỡng bức, Porchay không có lí do nào bảo vệ loại người như hắn.

Vị luật sư nghiêm giọng:

- Nhân chứng thật sự không nhận ra? Vì sao ban đầu lại khẳng định kẻ bắt cóc có mặt ở đây?

Ở phía sau ông Ann tiếp tục nghiến răng:

- Liệu hồn thằng oắt, khai báo cho đàng hoàng!

Porchay nấc lên sự căng thẳng, những gì học thuộc ở nhà bỗng chốc vụt mất đi. Đôi mắt cậu đảo liên vẻ hổn loạn. Tờ khẩu cung trong trí nhớ sao chỉ là mảnh giấy trắng thế này?

"Cộp"

Chiếc búa của chánh án đập nhẹ vào thanh đệm để ổn định trật tự, Porchay giật mình thở bật ra từng hơi mạnh.

- Nhân chứng Porchay hãy thống nhất lời khai của mình. Xin lập lại câu hỏi, cậu có nhận ra ai là kẻ đã bắt cóc mình không?

Porchay trong run rẫy nhắm tịt mắt lại, cật lực lắc đầu. Thật sự là cậu không hề thấy mặt bất cứ ai trong nhóm bắt cóc, ngay cả lúc tên Nhị ca chĩa súng vào cậu, hình ảnh đó cũng rất mờ nhòe.

- Thằng trời đánh! - Ông Ann không giữ được bình tĩnh, quát lên.

- Trật tự! - Chánh án nghiêm giọng.

Vị luật sư cảm thấy tình hình chuyển biến không tốt, sự không hợp tác của Porchay đang hướng điều có lợi cho Kim. Ông đành dịu giọng như nhắc nhở:

- Khi cảnh sát ập đến nơi trú ngụ của bọn bắt cóc, một trong những bị cáo ở đây đã có mặt ở đó, nhân chứng thật sự không nhận ra?

Đột nhiên Porchay nâng đôi mi lên, chỉ tay vào Kim:

- Tôi nhận ra anh ta...

Nụ cười trên môi vị luật sư hé mở, xem ra vở kịch mà họ muốn dựng lên đã đi vào quỹ đạo. Ông chưa kịp hỏi câu tiếp theo, Porchay liền tiếp lời:

- Anh ta là người đã đỡ đạn cho tôi khi bọn bắt cóc muốn giết con tin diệt khẩu.

Cả phiên tòa ồ lên sững sốt, từ bị cáo dần hóa thành anh hùng rồi.

Porchay không kiềm được lòng mình, cậu cũng không hiểu chính mình nữa. Chỉ biết rằng, khi tất cả đã quay lưng ruồng bỏ cậu, thì người đàn ông đó là sự ấm áp duy nhất bảo vệ cho cậu. Hắn đã ngược đãi cậu, nhưng những người trong gia đình họ Kittisawasd cũng có ai là chưa từng ngược đãi cậu đâu? Nếu cả thế gian đều muốn gây tổn thương cho cậu, thì một hành động dịu dàng chăm sóc cũng là điểm sáng hiếm hoi trong cuộc đời.

Lấy hơi lên trong gấp rút, Porchay nghẹn ngào:

- Anh ta thật sự đã hy sinh thân mình để che chắn tôi. Anh ta có mặt ở gian phòng đó, là để cứu tôi...

Vị luật sư lập tức cắt ngang lời Porchay:

- Thưa quan tòa, tinh thần của nhân chứng dường như chưa ổn định sau sự việc.

Porchay kiên quyết:

- Tôi rất khỏe! Trong khi tôi nằm viện không một ai quan tâm đến điều này, nhưng bác sĩ đã chứng thực tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Luật sư dựa vào đâu mà quy kết tinh thần tôi không ổn định?

Một tuần ở bệnh viện không một người thân đến thăm, đó là cú sốc nặng nề cho dù kẻ đó là người luôn sống trong cô quạnh.

Vị luật sư biết mọi diễn biến đã không xảy ra như mong muốn, liền hạ giọng với quan tòa:

- Tôi không còn gì để hỏi. Xin được mời lên nhân chứng khác.

Porchay nhanh chóng được đưa ra khỏi vị trí nhân chứng. Gấp gáp, vội vàng như thể họ sợ cậu sẽ cất tiếng nói thêm bất cứ lời gì.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro